Nhân Tình

Chương 32


Đọc truyện Nhân Tình – Chương 32


Những âm thanh ghê tởm đó không ngừng phát ra, Nhã Tịnh đứng đối diện cánh cửa gỗ.

Tay nắm chặt khay đựng đến nỗi đỏ ửng lòng bàn tay, nước mắt cô rơi lã chã còn có vài giọt rơi xuống tay.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ tới việc Đình Phong lại là người như vậy.

Những lần thấy anh vui vẻ với Yến Như hay tay trong tay cùng người con gái khác, cô tự nhủ là do anh mất trí không nhớ ra cô là ai nên mới như vậy.

Nhưng lần này thực sự đã chạm tới giới hạn.

Lý do mất trí nhớ không thể dùng hết lần này đến lần khác để bao biện cho những việc anh làm.

Cô yêu anh là thật, chịu đựng mọi thứ từ việc bị đuổi khỏi công ty, chấp nhận làm giúp việc thay vì danh phận một người vợ.

Điều đó không có nghĩa cô cũng phải chấp nhận chuyện chồng mình lên giường với người phụ nữ khác.

Bản thân cô đã từng chịu đựng cảnh tượng này trong quá khứ, khi thấy mẹ mình đau khổ chứng kiến bố ngoại tình.

Tất cả mọi lỗi lầm cô đều có thể tha thứ nhưng việc này thì không.
Nhã Tịnh ngẩng đầu lên cố ngăn nước mắt lại, sụt sịt vài tiếng rồi quay người rời đi.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong gian nhà tối.

Mọi thứ đều chìm dần vào tĩnh lặng chỉ có âm thanh của kim đồng hồ cùng tiếng khóc nghẹn ngào phát ra trong căn phòng nhỏ.

Nhã Tịnh thu mình lại, hai tay ôm gối, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn nhìn về di ảnh của mẹ.

Thanh âm nơi cuống họng mang theo sự bất lực nhẹ nhàng vang lên:
– Mẹ! Sao năm xưa mẹ chịu đựng bố hay vậy? Chắc hẳn phải có thứ gì để mẹ làm thế phải không?
– Con yêu anh Phong và con biết anh ấy cũng yêu con nhưng đó chỉ là quá khứ thôi.

Hiện tại anh ấy không nhớ con là ai, dường như tình cảm dành cho con cũng không còn như trước.
Nhã Tịnh nghẹn tới mức không thể nói tiếp.

Cô ngừng lại giây lát, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục độc thoại:
– Mẹ à, người ta nói nếu ai đó ở trong trái tim giữ một vị trí quan trọng thì dù có mất đi ký ức, họ vẫn sẽ có cảm giác với nhau.

Nhưng anh ấy lại coi con như người xa lạ, hoàn toàn xa lạ.

Vậy có phải…!con chưa từng quan trọng phải không mẹ?
– Con không muốn mất anh ấy nhưng con không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nói rồi cô vỡ oà, nước mắt không ngừng lăn dài, đôi mi ướt đẫm.
Có lẽ mỗi người đều có giới hạn riêng của bản thân.


Ai nói cô bỏ cuộc giữa chừng cũng được, nói cô không cố gắng đã buông tay cũng được.

Bởi bản thân họ không đặt mình vào vị trí của cô thì không thể hiểu sự đớn đau cô phải trải qua.

Nỗi ám ảnh của quá khứ đã nhuốm màu lên tính cách cô.

Lấy Đình Phong để trốn khỏi địa ngục trần gian, nơi bố cô và người mẹ kế liên tục tra tấn hạnh hạ.

Để rồi khi cùng Đình Phong trải qua nhiều vất vả, anh lại quên cô và tình tứ bên người phụ nữ khác.
Đưa tay lau nước mắt trên má, Nhã Tịnh tự trấn an bản thân rồi đứng dậy.

Lần này hạ quyết tâm, cô nên có một quyết định riêng cho chính mình.

Nhã Tịnh để lại di ảnh của mẹ mình thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã gần một giờ đêm.

Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, ngay cả bác Long cũng không còn thức, đây là thời điểm thích hợp để cô tìm giấy đăng ký kết hôn.

Sống ở đây lâu dường như không có điều gì là bí ẩn hay có bất kỳ căn phòng nào mà người ngoài không được bước vào.

Nhã Tịnh suy đoán có thể để ông Phú sẽ để những giấy tờ quan trọng ở trong phòng làm việc của mình hoặc là trong két sắt ở phòng ngủ.
Nếu bây giờ cô tìm két sắt ở phòng ngủ trước, e rằng sẽ không thuận tiện bởi bà Hằng vẫn ở nhà.

Vì thế Nhã Tịnh quyết định tới phòng làm việc của ông Phú để tìm trước.

Từng bước chân rón rén lên tầng ba, mỗi âm thanh phát ra đều khiến cô cẩn trọng.

Đứng trước cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh một hồi, xác định không có ai ở đây cô mới dám vào.

Trong nhà có ba phòng làm việc cho ba bố con, riêng phòng của ông Phú là rộng nhất.

Thường tình người ta sẽ để giấy tờ quan trọng vào một căn phòng mà mình hay lui tới và cấm mọi người không ai được bước chân vào.

Còn ông Phú thì khác, mọi người có thể ra vào căn phòng này tùy ý để dọn dẹp nhưng không được làm xáo trộn đồ đạc của ông.
Nhã Tịnh đi xung quanh thăm dò một vòng.

Cô lục lọi mọi ngóc ngách ngăn tủ, có giấy tờ gì cô đều cầm lên đọc cẩn thận, có điều nó không phải thứ cô cần.

Loay hoay được một lúc lâu, cô đứng dậy định rời đi thì chợt nhận ra.

Ở bàn làm việc, bên phía tay phải có ba ngăn kéo trong đó ngăn kéo cuối cùng là không có khóa, hoàn toàn khác biệt so với những ngăn kéo khác.


Nhã Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ, lông mày lá liễu khẽ chau lại.

Bỗng, đôi mắt đen láy của cô sáng rực lên như thể vừa loé lên được ý tưởng gì đó.

Thế rồi, Nhã Tịnh vội vàng ngồi xuống kiểm tra thử.
Quả thực ngăn kéo này bị khóa nhưng chìa khóa để mở ở đâu?
Nhã Tịnh lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

Cô tìm ở những ngăn kéo khác, trên bàn và những nơi dù chỉ là nhỏ nhất để tìm chìa khóa nhưng vẫn không thấy.

Đang loay hoay lục lọi đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Nhã Tịnh sợ hãi chui vào gầm bàn tắt đèn pin trên tay tránh gây chú ý.

Cô đưa hai tay bịt miệng mình lại, thở cũng không dám thở mạnh.

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía cô.

Tim đánh trống liên hồi, loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Bỗng, một giọng nói bất ngờ vang lên:
– Quái lạ! Mới nghe thấy tiếng động lạch cạch ở đâu đây, bây giờ lại không thấy nữa.

Chắc là do mấy con chuột, mai lại phải đi mua thuốc rồi.
Thì ra đó là tiếng của bác Long.

Dù đã cố gắng cẩn thận trong từng hành động nhưng âm thanh phát ra vẫn khiến bác tỉnh giấc.

Tiếng bước chân xa dần tiếp theo đó là tiếng đóng cửa.

Nhã Tịnh không dám manh động mà ngồi im xem xét tình hình.

Khoảng chừng một lúc sau, khi đã chắc chắn không còn bất kỳ thì ai ở bên ngoài cô mới dám chui ra.

Vụ việc khi nãy khiến cô suýt nữa thì đứng tim.

Nhã Tịnh quay đầu nhìn ngăn kéo bị khóa ánh mắt đầy tiếc nuối.

Có lẽ chìa khóa không nằm trong căn phòng này và hôm nay không phải thời điểm thích hợp để cô mở nó ra.

Cô sẽ phải quay lại vào ngày hôm sau.
Sáng.

Công ty Đài Bắc.
Tiếng người nói qua lại, âm thanh của bước chân vang vọng khắp công ty.

Mọi thứ đều huyên náo ồn ào, tất cả đều chuẩn bị đón chào một ngày làm việc mới.
Sau bao nhiêu ngày vắng mặt, cuối cùng Chí Viễn cũng đã quay trở lại công ty làm việc với chức vụ mới – Chủ tịch!
Chí Viễn hiên ngang bước vào đại sảnh, tất cả nhân viên đều đứng xếp thành hai hàng dài cúi đầu chào đón.

Đi đằng sau hắn là hai tên vệ sĩ cao lớn.

Nếu không phải đây là công ty thì chắc chắn mọi người sẽ nhầm hắn là một người nổi tiếng nào đó.

Dáng người cao lớn, bộ âu phục cắt may vừa người, không cần nhìn vào khuôn mặt kia, chỉ xét riêng tỉ lệ cơ thể của hắn cũng đủ để trực tiếp lên sàn catwalk dạo một vòng.

Vậy mà ông trời dường như lại cảm thấy ưu ái hắn như vậy vẫn còn chưa đủ, ban cho hắn thêm một khuôn mặt đẹp trai không tì vết.
Hắn ung dung bước qua dàn nhân viên cứ thế lên tầng cao nhất của toà nhà.
Cửa thang máy mở ra đồng thời vang lên một tiếng “ting” nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Chí Viễn tới đây nhưng là lần đầu tiên tới đây với chức danh chủ tịch.

Đứng trước phòng, hắn chỉnh lại cà vạt rồi đẩy cửa bước vào.

Cảm giác được làm chủ căn phòng quyền lực nhất đúng là rất khác.

Vừa đi được vài bước, chiếc ghế xoay sau bàn làm việc đột ngột quay lại, bà Hằng vắt chéo chân ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chằm về phía hắn.

Chí Viễn ngạc nhiên vội bước tới gần:
– Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?
Bà chau mày:
– Không ở đây thì làm sao gặp được con? Mấy ngày nay con đã đi đâu? Kể từ ngày nhận chức chưa một lần con đến công ty.

Con có biết mẹ vất vả lắm mới giành được vị trí này cho con không?
Chí Viễn chẹp miệng một tiếng, đôi chân dài tiến đến phía tủ lấy ra một chai rượu.

Thuận tay bật nắp rồi cứ thể cầm lên uống thẳng, giọng điệu đầy bỡn cợt đáp lại:
– Chẳng phải bây giờ con đã tới công ty làm việc rồi sao? Mẹ không cần phải đến tận công ty để cằn nhằn con chuyện này.
– Không cằn nhằn? Con có biết trong những ngày con không ở đây thằng Phong đã lên chức giám đốc rồi không?
Chí Viễn nhướn mày ngạc nhiên, không ngờ hắn chỉ đi có mấy ngày mà mọi chuyện thay đổi nhiều đến vậy.

Những ngày qua trong đầu hắn chỉ toàn kết quả xét nghiệm và việc níu kéo Giai Tuệ bên cạnh nên đã bỏ bê nhiều thứ.

Đặt chai rượu vang xuống bàn, hắn hỏi:
– Trước khi xảy ra tai nạn bố không để lại bất kỳ bản di chúc nào làm sao anh ta có thể lên chức giám đốc?
Bà Hằng đáp lại bằng giọng điệu không mấy vui vẻ:
– Làm sao mà mẹ biết được.

Chuyện Đình Phong đảm nhiệm vị trí giám đốc được thông qua các cổ đông.

Hôm qua khi mẹ biết chuyện thì nó đã lên chức rồi.
– Nhưng anh ta làm gì có quan hệ hay quen biết gì với các cổ đông.

Kể từ khi công ty thành lập ngoài ăn chơi ra anh ta còn biết làm thứ gì chứ? Không phải có cổ đông bị mua chuộc rồi hả?

– Mua chuộc hay không thì cần phải điều tra nhưng trước mắt con phải nghĩ cách đối phó với nó.

Thằng Phong nổi tiếng ăn chơi nhưng không có nghĩa ở việc trong công ty nó không biết gì.

Mấy dự án nhỏ gần đây nghe nói đó giải quyết rất tốt, đề phòng vẫn tốt hơn.
Chí Viễn chỉ nghe không đáp.

Chai rượu lại tiếp tục được cầm lên, hắn uống một hơi hết gần nửa chai.

Vừa uống vừa suy nghĩ đến cách đối phó anh trai mình.

Bà Hằng có một số quan hệ thân thiết với các cổ đông trong công ty ai vì thế việc đưa Chí Viễn lên làm chủ tịch tạm thời là điều dễ dàng.

Và hơn hết, chuyện hắn bị ông Phú đuổi khỏi công ty không một ai biết.

Ngược lại là Đình Phong, trước này anh luôn dựa vào thế lực của ông Phú để lấy tiền ăn chơi.

Bây giờ đột nhiên lại được các cổ đông tín nhiệm đưa lên chức giám đốc chắc chắn là có vấn đề.
Càng nghĩ tới Chí Viễn càng căm ghét Đình Phong.

Chỉ vì anh mà người con gái hắn yêu rời bỏ hắn, ngay cả khi anh không làm gì vẫn dễ dàng có được một vị trí quan trọng trong công ty.

Mọi thứ dường như đều có lợi cho Đình Phong.
Bà Hằng ngồi im quan sát con trai mình.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt nhất thời biểu lộ một số cảm xúc khó đoán.

Bà Hằng vốn là một người phụ nữ thông minh sắc sảo nên những ngày qua con trai bà làm gì, ở đâu bà đều biết.

Nhưng bà vẫn muốn hỏi để Chí Viễn tự nguyện nói ra có điều lại không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Bà khoanh tay trước ngực, ngữ điệu đột nhiên chìm hẳn xuống:
– Làm gì thì làm nhưng đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến việc chung, rồi ảnh hưởng đến cả bản thân mình.

Trên đời này không thiếu gì phụ nữ mà phải đâm đầu vào một đứa không ra gì.

Con hiểu ý mẹ nói đúng không?
Chí Viễn đưa mắt nhìn mẹ mình.

Trông bà bây giờ giờ khác hẳn với con người thường ngày, dáng vẻ uy quyền khiến người đối diện phải dè chừng.

Lúc này, hắn mới biết thì ra mẹ hắn đã biết tất cả mọi chuyện kể cả việc khấn xét nghiệm và có quan hệ với Giai Tuệ.

Bị kiểm soát bởi bà từ nhỏ nên hắn rất ghét sự gò bó này.

Ngay cả việc xét nghiệm hắn cũng không muốn cho bà biết bởi hắn nghĩ bà sẽ nhúng tay vào.

Dù sao đuôi chuột cũng đã lộ ra, không còn gì phải giấu diếm hắn đi thẳng vào vấn đề:
– Có phải mẹ đã thay đổi kết quả xét nghiệm ADN?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.