Đọc truyện Nhân Tình – Chương 31
Đêm.
Trong phòng riêng, bà Hằng ngồi trên ghế sofa khoanh tay trước ngực nhìn người con gái trước mặt.
Ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, gương mặt cau có tới khó chịu.
Ngữ điệu gắt gỏng vang lên:
– Tôi giúp cô nói dối thằng Phong, giúp cô làm vợ nó không phải để cô ăn không ngồi rồi làm con bù nhìn trong nhà.
Đối diện với sự tức giận của bà, Yến Như chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay đan xen vào nhau.
Cô ta cắn chặt môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn.
Cô ta lắp bắp:
– Con thành thực xin lỗi mẹ!
– Cứ làm chuyện gì sai rồi xin lỗi thì sẽ được giải quyết vấn đề à?
– Dạ…!con…
– Con, con cái gì? Cô làm ăn kiểu gì mà đến việc thằng Phong làm giám đốc công ty cũng không biết.
Yến Như miệng câm như hến không nghĩ ra được lời nào để bao biện cho sự thiếu sót của mình.
Mặc dù hiện tại cô ta đang đóng giả làm vợ Đình Phong nhưng mọi động thái của anh, cô ta đều không biết.
Đã ba hôm kể từ khi xuất viện, hai người chỉ nằm chung một chiếc giường, chung một cái chăn và chung một căn phòng.
Ngoài ra không có bất kỳ hành động đi quá giới hạn nào.
Tuy chỉ là giả nhưng Đình Phong đối với Yến Như rất tốt.
Anh luôn hỏi han, quan tâm hành động đầy ôn nhu dịu dàng.
Yến Như cứ chìm đắm trong sự nồng nàn đó mà quên mất nhiệm vụ, bỏ quên luôn cả ý định lấy tiền của Trần gia.
Suy nghĩ dần thay đổi, Yến như không muốn lấy tiền, cô ta thực sự muốn làm vợ Đình Phong.
Sự im lặng của Yến Như càng làm bà Hằng thêm khó chịu:
– Cô có nghe tôi nói gì không đấy?
Giọng nói của bà vang lên khiến Yến Như giật mình.
Thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô ta ngẩng đầu lên nhìn bà rồi nhanh chóng cúi xuống:
– Vâng, con vẫn đang nghe.
– Đang nghe? Hay đầu óc để trên mây? Tôi nói lại cho cô nhớ nhiệm vụ của cô là giữ chân thằng Phong ở bên cạnh không được để nó phá hỏng kế hoạch của tôi.
Nếu không một đồng cô không nhận được.
Bà Hằng quát lớn.
Bắt tay với một kẻ vô dụng khiến bà tức điên.
Sau khi ông Phú hôn mê, mọi quyền lực đều rơi vào tay bà và Chí Viễn.
Nhưng không hiểu sao sáng hôm nay khi tới công ty nhận được tin Đình Phong đã lên chức giám đốc.
Không những thế lại còn thông qua sự đồng ý của cổ đông khiến bà tức nghẹn không làm gì được.
Ngoài chuyện đó ra, thằng con trời đánh của bà mấy ngày hôm nay không về.
Bà không có cơ hội để nói chuyện nên càng thêm giận dữ.
Bà biết từ trước đến nay Đình Phong là một đứa ăn chơi nhưng cũng không vì thế mà lới lỏng cảnh giác.
Đưa đôi mắt trắng đục, trợn trừng sắc lẹm kia nhìn Yến Như.
Bà ra lệnh:
– Mau về phòng thực hiện nhiệm vụ mình đi.
Yến Như không đáp chỉ cúi đầu một cái rồi quay người rời khỏi phòng.
Dãy hành lang tăm tối kéo dài, Yến Như lững thững bước đi.
Trong đầu không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung.
Nhớ lại những ngày qua, quả thật cô ta đã không có bất kỳ động thái gì đối với Đình Phong.
Dường như trong mọi cuộc nói chuyện của hai người, Đình Phong luôn là người chủ động.
Yến Như nhận thấy cảm giác ham muốn tiền bạc, địa vị không còn mãnh liệt như trước.
Đặc biệt là sau khi khi bà Hằng nói, nếu nhiệm vụ không thành công cô ta sẽ không nhận được một đồng.
Bình thường nghe thấy tiền là Yến Như nhảy ngược lại bởi đối với cô ta tiền là tất cả.
Bây giờ thì khác, Yến Như lại dửng dưng như không coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đẩy cửa bước vào phòng, Yến Như nhìn xung quanh một lượt.
Hôm nay, Đình Phong không ăn cơm ở nhà nhưng anh đã về từ một tiếng trước chắc giờ đang ở phòng làm việc.
Thả mình trên chiếc giường êm ái, đôi mắt vô hồn dán chặt vào trần nhà như đang có nhiều tâm sự.
Căn phòng này vốn dĩ là của Đình Phong và Nhã Tịnh.
Trước khi dọn vào đây ảnh cưới của hai người họ được treo khắp nơi và chính tay Yến Như là người hạ xuống.
Khi đó cô ta chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chăm chuyện không để Đình Phong nhớ lại.
Quay sang phía tường trống, nơi đó đã để lại vết hằn của một bức tranh.
Yến Như đứng dậy từng bước tiến về phía tường, đưa tay lên chạm nhẹ vào khoảng trống, sự ham muốn liền bộc phát.
Cô ta muốn bức tường ngày treo hình của bản thân và Đình Phong chứ không phải ảnh cưới của anh và Nhã Tịnh.
Yến Như nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt ánh lên phần quỷ dị.
Nhìn về hướng tủ quần áo, trong đầu cô ta liền nghĩ ra một ý tưởng.
Suốt thời gian qua, cô ta đã bỏ bê trách nhiệm của một người vợ quá nhiều cũng đã đến lúc nên làm người chủ động.
Dưới nhà.
Đình Phong ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, gương mặt cau có khó chịu ánh mắt không ngừng liếc về phía đồng hồ treo tường.
Rõ ràng cả hai cùng rời nhà hàng cùng một lúc, nhưng đến giờ này Nhã Tịnh vẫn chưa về.
Càng nghĩ tới càng sốt ruột, nhớ lại hành động mà Hạo Thiên dành cho Nhã Tịnh, cơn giận trong anh tăng lên gấp bội.
Nào là vuốt tóc, chăm sóc, mở cửa xe biết rằng không nên để tâm nhưng anh lại không thể ngăn đầu mình nghĩ về nó.
Anh khoanh tay trước ngực, hậm hực làu bàu vài câu:
– Đi đâu mà giờ này còn chưa về? Không lẽ muốn ngủ luôn nhà thằng đấy?
Ngồi đợi được khoảng 5 phút, Đình Phong không thể chịu đựng mà đứng dậy đi lòng vòng trong nhà.
Ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía cửa chính, có điều không có động thái gì.
Anh tiếp tục cằn nhằn:
– Con gái con đứa đi chơi với đàn ông đến bây giờ vẫn chưa chịu về.
Đúng là…
– Cậu chủ!
Trong khi anh đang than vãn thì giọng nói của bác Long chen vào.
Đình Phong quay lại nhìn, thấy bác Long liền thu lại dáng vẻ khó chịu của mình.
Ngữ điệu lập tức mềm mỏng:
– Bác! Bác chưa ngủ sao?
Bác cười đáp:
– Tôi vốn định đi ngủ nhưng nghe thấy người nào đó cứ cằn nhằn mãi nên phải xuống xem thế nào.
– À dạ!
Đình Phong xấu hổ không biết trốn đâu cho hết.
Trong phòng khách không có người nên anh cứ nghĩ chỉ mình anh nghe thấy tiếng anh nói, nào ngờ nó lại vang vọng như vậy.
Nếu như Nhã Tịnh về nhà sớm hơn thì anh đâu ra nông nỗi này.
Đình Phong nhìn bác Long, nở một nụ cười sượng trân nói:
– Cháu sẽ tiết chế lời nói.
Bác đi ngủ đi ạ!
– Không sao, dần dần cũng quen thôi mà.
Bác Long quay người chuẩn bị lên lầu thì đột ngột dừng lại.
Đôi lông mày rậm khẽ chau lại, bác hỏi:
– Mà cậu có ngửi thấy mùi gì không?
– Mùi sao?
Đình Phong vội vàng kiểm tra người mình rồi xung quanh chỗ anh đứng.
Được một lúc thì lắc đầu:
– Cháu có ngửi thấy mùi gì đâu?
– Mùi khét đấy!
Bác Long nhẹ nhàng nói một câu rồi nhún vai quay người rời đi.
Dường như hiểu được bác đang nói đến chuyện gì Đình Phong im lặng không đáp mà tiếp tục chờ đợi.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, âm thanh tích tắc của đồng hồ liên tục kêu.
Khoảng 20 phút, sau bên ngoài vọng lại tiếng xe.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạo Thiên đưa Nhã Tịnh tới một số nơi đi dạo nói chuyện rồi mới trở về nhà.
Dừng xe trước cửa biệt thự, Hạo Thiên xuống xe trước mở cửa cho cô.
Mọi hành động ân cần của anh ta ngay cả những lời anh ta nói với Đình Phong ở nhà hàng, cô biết tất cả đều là thật.
Đáng tiếc, tình cảm ấy cô không thể đáp lại.
Hạo Thiên đi cùng Nhã Tịnh tới trước cửa.
Bước chân của mỗi người đều rất nặng nề như chất chứa biết bao điều khó nói.
Tới nơi, cô quay người lại đối diện với anh mỉm cười nói:
– Cảm ơn anh vì buổi tối ngày hôm nay! Em đã cảm thấy rất vui.
– Em vui, anh cũng vui.
Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều.
Nhã Tịnh gượng gạo không biết nên trả lời Hạo Thiên ra sao.
Không phải cô không muốn gặp anh ta mà vì nhiều lý do khác.
– Chuyện hôm nay ở nhà hàng, hy vọng anh sẽ quên đi.
Bởi dù sao cũng phải là những lời nói đùa thôi phải không?
Nhã Tịnh cố tình nhắc lại những gì đã xảy ra ở nhà hàng để nhắc nhở Hạo Thiên chuyện giữ khoảng cách.
Cô hiểu tình cảm của Hạo Thiên nhưng bây giờ cô đã là người có gia đình.
Cho dù Đình Phong không nhớ ra cô, cô vẫn phải giữ thể diện cho Trần gia.
Có điều, câu trả lời của anh ta lại khiến cô bất ngờ:
– Những gì anh nói ở nhà hàng đều là thật.
– Hạo Thiên!
– Anh biết trong suốt thời gian qua em gặp chuyện gì.
Kể cả chuyện Đình Phong bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời.
Nếu như anh ta không còn yêu, em đâu cần phải cố…
Hạo Thiên còn chưa nói dứt câu, Nhã Tịnh đã chen ngang:
– Không phải là anh ấy không còn yêu chẳng qua là mất trí nhớ nên mới hành xử như vậy.
– Đến bây giờ em vẫn còn mù quáng?
– Em không mù quáng, em chỉ tin vào bản thân mình thôi.
Hạo Thiên đột ngột nắm lấy tay cô, ánh mắt chất chứa để hi vọng như thể đang cố níu kéo điều gì.
Ngữ điệu bỗng nhiên thay đổi, trầm lắng lạ thường:
– Ly hôn với anh ta đi.
Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.
Nhã Tịnh ngớ người.
Cô không tin vào những gì mình nghe thấy, càng không tin người đứng trước mặt mình là người anh mà mình luôn kính nể.
Trước lúc kết hôn cô đã cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho mình.
Cứ nghĩ sau một khoảng thời gian dài như vậy, Hạo Thiên sẽ chuyển ý nhưng tình cảm đó ngày một lớn thì phải.
Cô thừa nhận bản thân không quá xuất sắc, cũng không phải mẫu người lý tưởng của bất kỳ ai.
Ngoài kia còn biết bao nhiêu người con gái hơn cô, sao anh ta vẫn cố chấp.
Cảm nhận được điều không lành, Nhã Tịnh vội vàng gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi.
Đôi chân bất giác lùi về sau vài bước, sự phòng bị tăng lên:
– Hạo Thiên! Em nghĩ anh đã đi quá giới hạn rồi.
Đây là quyết định của em dù có ra sao em cũng sẽ không ly hôn.
– Nhã Tịnh!
– Nếu như anh còn nhắc đến vấn đề này một lần nào nữa thì chúng ta coi như không quen biết.
Dứt lời, Nhã Tịnh mở cửa rồi vội vàng vào trong.
Hạo Thiên đưa tay cố nắm lấy tay cô nhưng không kịp.
Cánh cửa gỗ đóng lại thuận tiện tạo ra một tiếng rầm lớn.
Tình cảm bao năm anh ta dành cho cô lớn như vậy thế mà cô chưa một lần cảm nhận.
Lại còn đi cưới một tên không ra gì, dẫu biết bản thân đến muộn nhưng không có nghĩa không xứng đáng.
Hạo Thiên đứng trầm ngâm trước cửa rất lâu rồi mới rời đi.
Nhã Tịnh ở bên trong nhà, thông qua khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Thấy Hạo Thiên lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhã Tịnh chỉnh sửa trang phục quay người lại định về phòng, bỗng, một bóng người khi xuất hiện lù lù phía sau cô từ bao giờ.
Nhã Tịnh giật nảy mình, tim đánh trống liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài.
Người đứng trước mặt cô không ai khác là Đình Phong.
Anh đã chờ cô ở đây rất lâu và chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện hiữa hai người.
Nhã Tịnh đưa tay lên vuốt nhẹ được mấy cái, thở dài:
– Anh làm gì mà xuất hiện như ma thế?
– Đi đâu giờ này mới về? Lại còn để trai đưa về tận nhà nữa chứ?
Đình Phong chắp hai tay ra sau, vẻ mặt cau có vô cùng ngữ điệu còn vô cùng khó chịu.
Từ lúc ở nhà hàng tới giờ tâm trạng anh không được tốt, lại thêm việc nhìn thấy cô được Hạo Thiên đưa về tận nhà càng khiến anh giận dữ thêm.
Nhã Tịnh nhìn anh, tự vấn thái độ bây giờ là thế nào? Không phải anh cũng đi ăn với người phụ nữ khác rồi còn dẫn đến trước mặt cô hay sao? Bây giờ quay sang trách ngược lại.
Cô thở dài một tiếng, thản nhiên đáp:
– Hạo Thiên mời tôi đi ăn anh ấy không đưa tôi về thì ai? Là anh chắc?
– Cô cũng có thể gọi tôi đến mà.
– Xin lỗi, Tôi không dám làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc của anh với người đẹp.
Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép.
Cả ngày hôm nay đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ khiến cơ thể cô mệt lả.
Hiện giờ cô chỉ muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc tới sáng mai.
Nếu còn tiếp tục đứng đây e rằng cô sẽ bị hành hạ mất.
Nhã Tịnh nhẹ nhàng lướt qua người Đình Phong vừa đi được vài bước anh đã giữ tay cô lại.
Cô nhìn anh, giọng điệu đầy chán nản:
– Anh lại muốn nói chuyện gì nữa?
– Tôi không muốn em thân mật với bất kỳ người đàn ông nào.
– Lý do? Tôi không phải người yêu cũng không phải vợ anh.
Anh lấy quyền gì mà cấm tôi.
– Quyền?
Đình Phong mạnh tay, kéo Nhã Tịnh vào trong lòng thầy còn lại thuận tiện ôm lấy eo cô.
Hai người mặt đối mặt.
Trong khoảnh cách này cô có thể thấy rõ gương mặt của anh.
Sống mũi cao, đôi mắt màu tro đầy ý miẹnge cùng nụ cười đầy tinh quái.
Anh siết chặt lấy eo cô, phà hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai cô:
– Hiện giờ em là tình nhân của tôi, chỉ khi nào tôi buông tay em mới được có người mới.
Nhã Tịnh bật cười, tưởng rằng anh còn nói ra câu nào đó nghe vui tai hóa ra lại là mấy câu tổng tài bá đạo.
Mấy câu này cô đã nghe đi nghe lại nhàm chán trên mạng bây giờ được chính chồng mình nó ra, đúng là buồn cười.
Thấy cô cười vui vẻ, anh chau mày khó chịu:
– Tôi nói có điều gì sai sao mà em cười?
Nhã Tịnh ho lên mấy tiếng giữ bình tĩnh, gật đầu đáp:
– Buồn cười ở chỗ câu nói của anh thật vô lý.
– Vô lý chỗ nào?
– Tôi không phải vợ, cũng không phải người yêu anh mà phải có trách nhiệm chung thủy với anh.
Huống hồ chi, anh còn ung dung dắt tay người phụ nữ khác vào trong nhà hàng thì sao tôi không thể? Nhân tình chỉ là cái danh.
Anh biết rõ mục đích chúng ta có mối quan hệ này là gì mà, phải không?
– Em đang ghen?
Nụ cười trên môi cô chợt tắt, sự tự tin vốn có cũng vì câu nói ấy mà tan biến.
Dù đã nhiều lần tự nhủ với lòng Đình Phong của hiện tại không giống Đình Phong ngốc của cô lúc trước.
Nhưng khi thấy chồng mình đi cùng với người con, vợ nào mà chẳng ghen.
Hơn nữa hành động của anh và Giai Tuệ trong nhà hàng rất thân mật bảo cô không ghen sao được.
Cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình không phải là không có động tĩnh gì, chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
Đình Phong thấy sắc mặt Nhã Tịnh thay đổi, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu.
Nếu bây giờ cô trả lời là không thì chắc chắn đó là lời nói dối.
Thay vì chờ đợi câu trả lời từ cô, anh trực tiếp làm người chủ động.
Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Hành động bất ngờ của anh khiến cô trường Xem mắt ngạc nhiên, hai tay đặt lên ngực anh cố đẩy ra.
Không biết từ khi nào anh lại tùy tiện đến thế, lúc trước muốn làm cũng phải xin phép bây giờ cứ thích thì làm.
Đúng là không có phép tắc gì hết!
Nụ hôn ngọt ngào của anh dần khiến cô đắm chìm.
Nhã Tịnh từ từ thả lỏng cơ thể, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh tiếp nhận nụ hôn.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, cánh ngôi như có dòng điện rẹt qua, tê rần.
Cô như mấy dần lý trí mặc anh muốn làm gì cũng được.
Đình Phong thấy Nhã Tịnh không còn kháng cự liền thuận thế tiến sâu hơn.
Tay phải nâng gáy cô lên, tay trái giữ chặt lấy eo cô.
Nụ hôn dịu dàng mang theo dư vị ngọt ngào dần biến thành sự chiếm hữu mãnh liệt.
Cô cảm nhận được anh ngày càng ngông cuồng, chiếc lưỡi nhỏ đi sâu vào bên trong càn quét dư âm thanh ngọt.
Hơi thở cô yếu dần cuối cùng phải kêu lên một tiếng rồi đánh nhẹ vào vai anh ra hiệu.
Lúc này, anh mới lưu luyến rời đi.
Trong khi cô thì thở hổn hển hít lấy để không khí thì anh lại vui vẻ với chiến tích mình vừa lập.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt nghênh ngang tự đắc liền muốn cho một đấm.
Cô gắt gỏng:
– Anh muốn tôi tắt thở tới chết hả?
Anh mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu tinh quái:
– Lần sau em còn dám đi với người đàn ông khác thì tôi cho em không thể xuống giường được nữa.
– Anh!!!
– Anh, anh cái gì? Mau đi pha cho tôi một ly cà phê rồi mang lên phòng.
Cô lập tức phản đối:
– Tại sao tôi phải làm? Tôi có phải osin của anh đâu?
– Em mà không làm tôi đè em ra đây “thịt” luôn đấy!
– Đồ vô liêm sỉ!
Trước những lời trách móc của cô, anh không nói gì chỉ cười.
Nhã Tịnh ấm ức hất mạnh tay Đình Phong ra khỏi người mình rồi vào bếp làm cà phê.
Anh nhìn theo bóng dáng cô tỏ vẻ thích thú sau đó đi một mạch lên phòng.
Ở trong bếp, cô vừa làm vừa không phục.
Anh ra cậy mình mất trí nhớ nên muốn làm gì thì làm, sai vặt cô toàn chuyện không đâu.
Bây giờ cũng đã muộn cả người cô mệt lả nhưng vẫn phải cố đứng đây pha xong cà phê.
Nhã Tịnh quay đầu lại nhìn lên cầu thang tự nhủ trong lòng nếu một ngày nào đó anh nhớ lại, cô sẽ cho anh nếm mùi những gì cô đã trải qua.
Đình Phong hí hửng đi lên trên lầu.
Vừa đẩy có bước vào phòng, Anh thấy bên trong chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ đèn ngủ khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên tối hơn.
Đang định đưa tay bật đèn thì từ trong nhà tắm Yến Như bước ra.
Trên người cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ hai dây satin mỏng manh khoét sâu hở lưng và ngực.
Yến Như nhìn anh mỉm cười rồi từng bước lại gần.
Đình Phong cảm nhận được có điều không hay liền tự động lùi về sau vài bước.
Tới khi lưng anh chạm vào cánh cửa cũng là lúc cô ta tới nơi.
Chiếc đầm ngủ hở bạo làm anh thấy rõ từng đường cong trên cơ thể cùng vòng một căng tròn đầy quyến rũ.
Anh nuốt nước bọt nhưng không phải theo bản tính của đàn ông mà là sự sợ hãi.
Thái độ khác lạ của anh khiến Yến Như khó hiểu.
Cô ta hỏi:
– Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?
Đình Phong lắc đầu:
– Không…!Không có.
Mà sao hôm nay em ăn mặc kỳ thế? Trời lạnh lắm đấy mặc thế này dễ bị cảm.
– Anh có bị ốm đầu không? Nhiệt độ trong phòng cao thế này làm sao mà lạnh được.
Hôm nay em đặc biệt mà thế này để thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.
– Hả??? Nghĩa vụ của người vợ?
– Vâng, có gì mà anh phải phải ngạc nhiên như vậy.
Bố mẹ đang muốn có cháu bế bồng lắm rồi đấy.
Chẳng lẽ anh không muốn?
– Không phải chỉ là…
Đình Phong chưa nói nết câu thì dừng lại.
Anh tự hỏi hôm nay Yến Như ăn phải thứ gì mà trở nên kỳ quái như vậy.
Ngày thường cứ tới giờ này cô ta ngoan ngoãn nằm kế bên anh say giấc, nay lại giở chứng đòi làm chuyện vợ chồng.
Có điều khi mặc bộ này trông cô ta cũng thật quyến rũ, vòng nào ra vòng lấy.
Mái tóc ngắn ngang vai khiến gương mặt càng trở nên bừng sáng.
Đàn ông thấy cảnh xuân này chắc chắn sẽ lao vào vồ vập giống hổ đói.
Nhưng anh thì khác, ngoài cảm giác e ngại sợ hãi ra thì không có lấy một chút hứng thú.
– Anh thấy em thế nào?
Giọng nói của Yến Như đột ngột vang lên khiến anh giật mình.
Đình Phong lướt nhìn cô ta một lượt, trả lời lấy lệ:
– Đẹp lắm!
Yến Như vui sướng, hai mắt sáng rực lên:
– Có thật không anh?
– Thật mà! Vợ anh là đẹp nhất!
Ngày thường đều là Đình Phong chủ động, hôm nay sẽ ngược lại.
Yến Như chủ động vòng tay câu cổ anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý cô ta đã nhào tới.
Chắc hẳn lần này cô ta muốn hành động thật, anh chẳng còn cách nào khác đành phải phối hợp.
Ở dưới lầu, nhìn cốc cà phê được pha nóng hổi bốc lên hơi khói Nhã Tịnh thở dài một tiếng.
Cô đặt cà phê vào khay rồi lê từng bước nặng nề lên cầu thang.
Dù rất muốn hoàn thành xong công việc này để đi ngủ nhưng cơ thể cô đã kiệt sức chẳng còn hơi đâu để nhanh chân.
Đứng trước phòng, Nhã Tịnh định đưa tay lên có cửa thì từ bên trong phát ra những âm thanh đầy ngại ngùng:
– A…!Đau! Phong, anh nhẹ nhàng một chút.
– Anh biết rồi! Anh xin lỗi.
– Nhẹ thôi!
Nhã Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, bàn tay giơ lên bỗng buông thõng xuống.
Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, hai mắt vô hôn nhìn cánh cửa gỗ bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Đình Phong và Yến Như.
Hai người họ đang làm chuyện đó trong chính căn phòng của cô sao?.