Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 8: Căn Nhà Ma Rùng Rợn


Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 8: Căn Nhà Ma Rùng Rợn


Ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng hồng phấn qua khung cửa sổ đã bật tung, rèm bay nhè nhẹ. Mùi hoa cỏ ngoài khuôn viên thoang thoảng, ba cô gái khẽ hít hà hương thơm tự nhiên đó rồi kéo nhau dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, Alice soi ngắm mình trong gương, bấy giờ nó mới để ý rằng hốc mắt nó hơi thâm, mặt bơ phờ hơn mọi khi. Nó chải chuốt mái tóc rồi buộc cao, rồi tiến đến bàn trang điểm, lựa cho mình cái bút kẻ mắt, định trang điểm cho vết thâm đó mờ đi nhưng nghĩ lại lại thôi. Nó có thói quen dụi mắt nên muốn trang điểm cũng khó thật.
Sarah và Sam đã xuống nhà trước. Cả hai tự lấy trong tủ lạnh chút sandwich bơ và sữa nóng. Từ lâu cả ba người đã quen ăn sáng như vậy rồi. Còn riêng Alice luôn không uống sữa ở nhà mà để dành bụng đến trường mua trà sữa khoai môn yêu thích.
Sam khe khẽ khuấy đều ly sữa, nghĩ ngợi gì đó rồi nói
– Chiều nay được nghỉ đấy. Tính sao với ba tên kia
Mà Alice và Sarah không hiểu gì, tự nhiên nhắc đến ba tên kia là sao? Nó cắn miếng sandwich nhỏ, nhíu mày hỏi:
– Tính gì?
Sarah nhìn Sam gật gật đầu, ý là cũng đang thắc mắc tương tự nó. Sam bất lực nhìn hai người kia, tròng mắt ánh lên một tia lửa đỏ.
– Chuyện bồi thường đó, nhớ không?
– À, chiều nay tao nói là ốm, tao ở nhà ngủ cho khoẻ – Alice nghịch nghịch ly sữa của Sarah, thật lòng mà nói nó không muốn đi chung với mấy người kia nữa, chỉ tổn cho người khác hiểu lầm. Mà chính nó đã có bạn trai rồi nên càng phải giữ ý hơn.
– Tao cũng ốm – Sarah hùa vào nói
– Alice mày nợ tao ba cái áo… Chiều nay là cơ hội duy nhất để mày chuộc tội. – Sam nhắc lại chuyện tối hôm trước, nó chẹp miệng nghĩ thầm, nhỏ này toàn chơi đồ đắt như sao sa, ba cái áo phải lên đến tiền chục triệu, tốn tiền chết mất.
– Chiều nay chơi khăm tụi kia, không thích à? – Sam cười ranh ma, đáy mắt là một tia lạnh lẽo tựa hồ băng bắc cực. Rồi cô đứng lên, chỉnh lại quần áo. Hai người kia đưa mắt nhìn Sam, không biết cô muốn làm gì mà lại cười ma mị thế kia.
– Chơi khăm? Thú vị nhé – Alice thích thú vỗ tay, môi vẽ lên một nụ cười, ngay cả Sarah cũng thấy rùng mình. Bên ngoài thì Sarah biểu hiện lạ vậy thôi chứ bên trong đang muốn hành hạ ba tên kia lắm luôn. Ác quỷ đội lốt thiên thần đây rồi =)))
Alice xem đồng hồ, đến giờ phải đi học, cả ba ra xe và nó là người lái. Nhìn qua ô kính, ba chàng trai với dáng vóc cao đều nhau đang tiến vào cổng trường. Không hiểu cơ duyên gì mà sáng sớm mấy người họ lại đụng nhau, liên tục suốt mấy ngày qua như một quy luật. Alice tiếp tục màn chào hỏi qua ô kính, nó cười nhăn nhở để lộ hàm răng trắng buốt đều đặn.
– Hello. Vào trường nhanh coi ta có chuyện muốn nói
Mark khẽ nhếch mép một cái vì cái bộ mặt đáng ghét của nó, chỉ muốn giơ chán lên đạp cho phát nhưng vì nó ngồi trên ô tô nên không làm gì được.
Ba người định nói gì đó nhưng thật sự đã bị nó chọc cho tức điên khi lướt qua cả ba nhanh như chớp nháy. Nó và hai đứa kia hơi quay lại phía sau cười khanh khách. Còn ba người kia thì đang giận run người. Nghiến răng ken két chửi thề.
Vừa nãy Alice bảo đi nhanh vào trường có chuyện muốn nói nhưng ba chàng trai vui vẻ làm ngược lại lời nó. Cả ba đi thật chậm rãi, đi một bước như lùi một bước, thậm chí còn đi vòng vòng qua khuôn viên và hồ nước rồi mới lên lớp học. Lúc đó thì vào lớp rồi, giảng viên đang trao đổi kiến thức với sinh siên, Vic lên tiếng xin vào lớp cho cả ba.
Cô giảng viên trẻ với mái tóc xoăn lọn, áo khoác trắng gật đầu đồng ý.
– Này, ba người ngủ ngoài đó sao mà vào lớp muộn thế?
Sarah giật giật tay áo Vic, mắt chớp chớp hỏi. Vic kiêu ngạo không trả lời khiến Sarah cảm thấy…bị “trẻ con” khinh. Liền phun ngay lời mắng vào mặt Vic
– Này, cậu câm rồi hả?
– Này này cái gì, tôi không phải tên là “này”, tôi biết được đồ con lợn như cô hỏi ai.
Mặt Sarah tối đen như mực khi lại bị ví với con lợn, rõ ràng nhỏ với lợn không cùng đẳng cấp mà cũng chẳng liên quan gì đến nhau, khác nhau hoàn toàn mà.
Alice xoay xoay cái bút trên tay, đưa mắt nhìn Sarah
– Cậu ta là Ngưu Ma Vương mà cứ gọi là “này” làm gì không biết…

– Như vậy thì xỉ nhục Ngưu Ma Vương trong truyền thuyết quá – Sarah nhíu mày nhìn Vic với vẻ mặt hống hách, trong lòng hả dạ khi thấy Vic căm phẫn qua nét mặt, gân xanh nổi lên chằng chịt.
– Chính tôi mới thấy mình bị xỉ nhục thì có, tôi là người chứ không phải con trâu, mấy con lợn này.
Đoàng đoàng! Tiếng sấm như nổ bên tai Alice, nó gia nhập hội lợn rồi sao. Mắt nó long lanh nhìn Vic đầy “âu yếm”
– Tụi tui định bồi thường thiệt hại cho mấy người mà cậu lại xỉ nhục tui thế, được lắm, vậy thì chiều nay ở nhà
Nghe thấy chữ “bồi thường thiệt hại” ngoài Vic thì cả Mark và Key đều bon chen vào nói
– Cô không nói thì tôi cũng quên đấy. Mắt thâm- Mark cười đểu, thật đểu. Tên này chưa cười đẹp bao giờ thì phải. Alice cắn cắn môi nhìn Mark, hắn không nói hai từ “mắt thâm” thì nó cũng quên mất đôi quầng mắt gấu trúc của mình. Nó định nói thì Key cười khoái trí chặn họng
– Các cô nói ở nhà là được à?
– Thôi không nói nhiều nữa, chiều nay hai giờ các cô đón tụi này ở trường – Vic đưa ra ý kiến. Tay múa máy phụ hoạ
– Từ bao giờ cậu có quyền đưa ra quyết định vậy? – Sarah chọc ngoáy, mục đích muốn Vic nổi điên lên và bị giảng viên tống ra ngoài. Nhưng không thành… Vic vẫn bình tĩnh nói.
– Từ lâu rồi!!
….
Alice sửa soạn rất nhanh chóng sau giấc ngủ bù đêm qua. Nó lục trong tủ quần áo ra một chiếc quần jean màu trắng, hơi mài rách phần đầu gối, nó vừa ý gật đầu nhẹ rồi mặc vào. Kết hợp với màu trắng là màu đen của chiếc áo nỉ có kí hiệu LH7 nhỏ nhỏ bên trên ngực và choàng một chiếc áo khoác da trắng. Giày thể thao hồng phấn. Tóc buộc cao cùng chiếc nơ đen to bản. Nó kéo một chiếc tủ nhỏ ra lấy một chiếc thắt lưng màu đen bóng và thắt vào lưng. Mắt kẻ màu xám nhạt hoà với quầng thâm chưa biến mất, môi anh đào đỏ hồng tự nhiên không cần dùng son. Nhìn nó rất cá tính nhưng không mất đi nét duyên dáng của cô gái mười tám tuổi.
Sarah và Sam đều mặc chân váy, kết hợp với quần tất mỏng, giày bánh mì và áo khoác ngắn tay, bên trong là áo sơ mi được sơ vin cẩn thận.
Xuống nhà, cả ba vào gara chọn xe. Loay hoay một lúc thì cả ba phóng ra ngoài với ba chiếc xe SH màu đen sành điệu.
Ở cổng trường, Vic liên tục giơ đồng hồ lên ngắm, trách ba người kia đã lỡ hơn năm phút cuộc đời anh.
– Trời đất, ba con nhỏ này đi xe máy sao? – Vic nhăn mặt. Nhìn thấy bóng dáng của ba người kia phía xa xa đang tiến lại. Anh đi ô tô quen rồi, không thích đi xe máy chút nào. Ba chiếc SH lù lù đỗ trước mặt, Vic chỉ trỏ vào Sarah và Sam quở trách
– Hai con nhỏ này thần kinh à mà mặc váy phóng tốc độ thế?
– Cậu xem có hở gì không? Tụi tui biết ý nên cẩn thận lắm nhá! – Sarah đáp. Chúng nó đâu phải hạng dễ dãi tung bay đâu.
Rồi mọi người chia nhau ra đi. Kết quả là ai ngồi cùng bàn ai thì ngồi cùng xe người đó.
Mark đòi lên vị trí lái nhưng Alice một mực không cho. Nó chắc rằng hắn không thể nào biết đi xe máy. Vì lâu nay nó chỉ biết hắn thường xuyên đi xe bus.
– Này tôi cổ hủ lắm à? Đi ra mau để tôi lái – Mark quát lên, đẩy Alice về phía sau, nó theo lực đẩy của hắn mà phải lui lại. Hắn vẫn không thể nào lái được vì nó liền lên tiếng quát mắng:
– Tôi là tay đua kiệt xuất đấy, loại xe rẻ tiền này mà kêu tôi không biết lái ư?
Alice há miệng chữ O nhìn, đột nhiên đưa tay lên sờ trán hắn xem có bị mắc bệnh hoang tưởng không. Nghèo rớt mùng tơi như hắn mà đòi là tay đua kiệt xuất á, đã thế lại chê xe của nó rẻ tiền, không thể chấp nhận được.
Theo bản năng, Mark hất tay Alice ra khi nó sờ trán và coi hắn như tên dở hơi
– Thôi cậu lái đi. Đội mũ vào không tẹo nữa xoè nhăn răng ở ngã tư đó – Nó cười cười nhắc nhở, hắn nhận lấy cái mũ bảo hiểm dành cho nam đội vào. Hắn vừa đội vừa thắc mắc
– Tại sao cô không đi ô tô, hết xăng à?
Nó ngẩn tò he nhìn hắn. Hắn là người thuộc loại “ăn mày đòi ăn xôi gấc” chăng…

– Hết xăng mấy ngày rồi chưa có tiền đổ.
Dứt câu, nó bất ngờ ôm chặt hắn vì hắn phóng đi nhanh như chớp mà không báo với nó một câu. Nó buông tay ra khi định thần lại, hừ, nó thầm chửi mắng hắn trong lòng, còn hai gò má cứ ửng hồng trong cái nắng dịu nhẹ.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên một giai điệu quen thuộc. Nó vui vẻ nghe điện thoại và quên mất sự hiện diện của Mark.
– Em đi với bạn rồi, tối gặp anh nha
– ….
– Vâng, em biết rồi, em yêu anh
– ….
– Ha ha, yêu nhất trên đời
– ….
– Bye anh
Mark im lặng lái xe trên con đường đông đúc. Tất cả những gì nó nói, hắn đều thu lại vào tai hết. Trong tim rấy lên một mớ hỗn loạn lạ lẫm. Alice cất điện thoại đi, không để ý đến Mark, đôi môi khẽ ngân nga theo giai điệu bài Sing For You. Một lúc sau, Alice lên tiếng phá tan bầu không khí lặng như tờ:
– Không ngờ cậu đi xe giỏi vậy.
Mark chỉ hơi cười. Hắn là dân đua xe có tiếng tăm từ lâu, bảo sao không giỏi được chứ. Tay lái lại rất chắc, ngồi sau lưng hắn rất an toàn.
Đi qua vài ngã tư, vài con đường dài, hắn mới bắt đầu vít ga mạnh để đuổi theo hai đôi kia. Bỗng Alice giật mình rúi người về phía trước, suýt chút nữa là ôm lấy hắn. Không hiểu nổi hắn vô tình hay cố ý.
Con đường quốc lộ lộng gió, ba chiếc xe SH đua nhau trên đường, ba chàng trai lái xe với tốc độ nhanh làm ba cô gái ngạc nhiên tột độ. Lòng phải nghi ngờ không biết họ nghèo thật hay giả vờ nữa.
Xe êm êm lách qua con đường nhỏ rồi lại lao vun vút tiến vào khu trung tâm giải trí lớn nhất thủ đô London.
Cổng chính của khu vui chơi là hàng rào bảo vệ đứng, người ra kẻ vào tấp nập như nêm, đông vui như hội. Đứng từ xa có thể nhìn thấy những vòng đu rộng lớn được mắc trên cao. Gửi xe xong, sáu người kéo nhau đi qua cánh cổng to lớn. Bên trong là một cái sân rộng được lát gạch trắng muốt, đi hơn trăm bước nhìn thấy rất nhiều trò chơi và trạm bán vé.
– Oa
Alice oa lên một cách kinh ngạc, mắt long lanh nhìn từ gần cho tới xa. Nó chưa từng đến đây bao giờ, nghĩ lại cảm thấy thời gian qua ở Anh thật là không biết hưởng thụ nha. Nó kéo theo Sarah chạy đi xem bảng hệ thống các trò chơi. Ở đây nhiều trò chơi quá. Mấy người kia lại gần, trước khi chưa quyết định được chơi gì, Sam liền kéo tất cả ra quầy bán đồ ăn vặt. Những món ăn vặt đủ màu, bốc khói nghi ngút, nhìn thật hấp dẫn đặc biệt đối với các cô gái trẻ.
Ba chàng trai khẽ nhíu mày, đồ ăn vặt chiên rán nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ, đã vậy người ta còn trưng bày ở ngoài trời như thế này, không biết có bao nhiêu thứ bụi bặm bám vào rồi. Sam định đưa tay lên với lấy xiên khoai lốc xoáy và ăn thử thì Key lắc đầu kéo vạt áo cô lại nói
– Cô là tiểu thư mà ăn mấy thứ này hả?
Sam đẩy tay Key ra, chu môi lên nói, mặt hơi hồng trông đáng yêu hết sức
– Tôi không bảo tôi là tiểu thư. Mà tiểu thư cũng là người, người khác ăn được mình cũng ăn được chứ!
Key chưa kịp ngăn lại thì Sam đã cắn một miếng khoai nhai giòn tan trong miệng. Cô gật gật đầu ngỏ ý rất ngon rồi đưa cho Alice và Sarah nếm thử.
Miếng khoai giòn tan, vị cay cay thoáng mùi thơm. Alice lấy thêm vài xiên nữa và phát cho ba người con trai đang đứng im nhìn kia.

– Ăn có chết không? – Vic nghi ngờ hỏi, dứt câu đã bị nó gõ phát vào đầu một cái đau điếng. Mấy người kia phì cười. Mark và Key cầm lấy xiên nhưng chưa dám động môi.
– Chết mà người ta bán à? Con trâu già này – Alice lườm Vic
– Ăn đi. Không chết đâu mà sợ – Sarah nói như thúc giục. Ba người kia khẽ nhấp môi, đưa miếng khoai đầu tiên vào miệng cắn.
– Ba người như công tử bột ý nhỉ, chả giống người thường một chút nào, chắc kiếp trước là đại thiếu gia của dòng họ nào nên kiếp này mới có thần thái giống thiếu gia vậy chứ! – Alice chẹp chẹp miệng phun ra từng chữ khiến Mark đang nhai suýt nữa thì nghẹn. Hắn nheo mắt nhìn nó, đang định mở miệng nói thì bị tiếng của Vic chặn lại:
– Kiếp này bọn anh vẫn là thiếu gia đó thôi.
Á….au
Vic kêu lên thảm thiết khi bị Mark đá một phát vào mắt cá chân. Ba bọn nó đưa mắt nhìn khó hiểu, lòng càng nghi ngờ hơn. Mark chữa cháy:
– Nó hoang tưởng đó, mấy cô cứ ăn đi
Tụi nó không để ý đến nữa, quay đi chọn thêm một số món nữa và bưng ra bàn ngồi. Bọn hắn cũng mua chai nước rồi đi ra theo.
Alice chạy đi đâu đó một lúc, khi về mang theo mười cốc trà sữa và sáu cái ống hút. Nó chia cho mỗi người một cốc còn riêng nó năm cốc.
Mark nhíu mày nhìn trà sữa trên tay nó, những viên trân châu và thạch đủ sắc màu có gì đặc biệt đâu mà khiến nó mê mẩn như vậy. Mark lên giọng, điệu bộ ngăn cản, sắc mặt cũng khác đi trông thấy:
– Bỏ ngay cái thói uống trà sữa năm cốc một lúc đi.
Alice đang ngậm úng hút, bỗng cắn phập một cái vào môi. Theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa môi. Le lưỡi nói
– Mặc kệ đi, cái gì là thói quen sở thích thì dù giang sơn có rung chuyển tôi vẫn không đổi
– Giang sơn rung chuyển thì lúc đó cô nhăn răng lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi – Mark chêu chọc, tay lắc lắc chai nước, đuôi mắt nheo lên như đang cười.
Nó mở tròn mắt nhìn hắn, máu trong người sôi sùng sục, toàn bộ dây thần kinh dường như bị chấn động. Nó nhổm người lên rúi đầu hắn xuống mà quát
– Tôi hứa mình sẽ chết sau cậu
Sau câu nói của nó, cả lũ bật cười, đến hắn cũng phải cười ngây ngốc. Hắn phun ra từng lời châm chọc
– Tôi sẽ khiến lời hứa của cô không thành hiện thực.
– Tôi đã hứa rồi thì sẽ làm bằng được, cậu chờ đi…
– Thôi uống cho xong đi rồi đi chơi. Cãi nhau thêm chút nữa là về giờ – Sam kịp thời ngăn cản hai người kia, chậm chút nữa thì có án mạng xảy ra.
Alice bĩu môi quay đi, uống trà sữa ừng ực như bị bỏ đói lâu lăm. Xong mấy người nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định đi chơi trò nào đó kinh dị chút.
Alice là người đi mua vé mặc dù nó đã kèo qua kèo lại rằng không chơi trò này, do kèo thua lên phải chạy đi mua vé cho cả bọn. Nó khóc ròng trong lòng, tưởng tượng đến tiếng hét vĩ đại của mình mà ngại không để đâu cho hết. Không chỉ nó sợ mà còn một người nữa cũng rấy lên mối lo sợ trong lòng. Tim đập thình thịch như sắp bước ra pháp trường chờ xử trảm.
Nó mua vé xong, xếp hàng đợi lượt vào. Trò chơi mà cả bọn sắp thử nghiệm đó là “Cổng âm phủ” hay còn tên gọi khác là “Nhà ma”.
– Này, đừng thấy sợ mà chạy ra trước đó, tao mà bị lạc là tao chết trong đó luôn đấy – Alice thì thầm vào tai Sam. Cả hai người đều có điểm yếu chung là sợ ma, chỉ có điều Sam gan hơn nó một tẹo.
Sam nghe nó nói mà bụm miệng cười.
– Tao không chắc đâu nhớ!
Nó chỉ kịp véo Sam một cái đã bị Mark kéo vào bên trong
– Làm cái gì vậy? – Nó trừng mắt quát hắn
– Đến lượt rồi, đồ nhát cáy này. Ban đầu sao không dừng cuộc chơi luôn đi mà đứng đó run làm gì? – Mark nói, tay vẫn kéo theo nó vào. Nó thầm than ầm trong bụng, vừa nãy nó đòi ở ngoài mà đâu có được. Trời ơi!!
Vào đến bên trong, màu đen giăng kín lối đi, bỗng hắn thả anh nó ra làm nó bất ngờ tột độ, sợ hãi, nó nép về phía sau Vic và Sarah. Không biết đi đứng thế nào mà nó chen vào giữa hai người đó. Mark đi ngay cạnh Sarah còn Sam và Key thoáng chốc đã không thấy đâu.

Chỉ thấy cái đáng sợ của âm phủ, căn nhà ma cấu tạo như một mê cung, gồm hai tầng, rất nhiều phòng nhỏ chằng chịt lối rẽ, đi đến đâu cũng có ma-nơ-canh đầy máu, những khung ảnh 3D là những gương mặt bị xé nát, máu me dính vào tóc, hốc mắt đỏ lòm lòi ra đáng kinh, chốc chốc có người dẫm phải đầu lâu là có tiếng hét lên khiến xung quanh phải dựng tóc gáy. Máy tạo khói nhiều màu huyền ảo tạo nên không gian y như thật. Bên ngoài, người xếp hàng rùng mình khi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc thút thít như ma nữ của các cô gái. Kèm theo là tiếng nhạc lạnh người, tiếng dẫm đạp xô vồ nhau tẩu thoát. Tất cả tạo nên một không gian gây chết người.
Còn bên trong, Sam hít hà thật sâu khi đến căn phòng thứ hai. Nghe người ta đồn đại, rất ít người có thể bình tĩnh khi đi đến căn phòng thứ hai này. Thậm chí đã từng có đoàn người sợ hãi hỗn loạn dẫm đạp lên nhau để chạy, có người còn ngất tại chỗ hoặc bị thương nặng, rồi còn bị ám ảnh tâm trí suốt đời. Alice ti hí mở mắt ra, trước mặt là cảnh tượng rùng rợn nhất mà cô từng thấy, những con ma di chuyển hỗn loạn, con mất đầu, con mất chân, con mất tay, dù biết chỉ là mô hình nhân tạo nhưng nó vẫn sợ điếng người. Hai tay bấu chặt vạt áo Vic mà giật lia lịa. Miệng không thốt lên lời. Những làn khói trắng phả ra âm u mịt mù, thác máu chảy xuống, bắn lên tanh nồng. Tiếng hét hoà lẫn tiếng cười man rợ. Đây chính xác là địa ngục…
Trong lòng nó run run một nỗi đau khổ, tại sao nó lại dấn thân mình vào cái nơi tăm tối chết tiệt này chứ. Tại sao nó phải nghe lời mấy người kia chứ.
– Ối ông bà ông vải nhà con ơi…
Tiếng la lớn làm người con trai bên cạnh bất giác giật mình nhìn sang. Đó không phải tiếng hét của Alice mà là tiếng của Sam. Cô vừa bị con ma không đầu bám vào áo và xé toạc một mảng, để lại chút máu trên vai cô.
Key khẽ nắm chặt tay Sam, bàn tay lạnh lẽo dần dần ấm áp lạ thường. Sam cũng thấy đỡ sợ đi nhường nào.
Ông trời không biết se duyên thế nào mà khiến Mark đi ngay cạnh Alice còn Vic và Sarah lại đi lên trên vài bước.
– Sợ chưa? – Trong bóng tối, giọng Mark vang vang, nụ cười nửa miệng dí sát mặt Alice. Nó thoáng ghê rợn, lui xa một bước và vênh mặt lên nói không sợ. Hắn vỗ tay khá khen cho nó có sức chịu đựng. Đi được vài bước nữa, hắn bỏ lại nó phía sau và đi lên trên, nó lẽo đẽo chạy theo, khoé miệng giật giật, giọng bắt đầu run theo nhịp tim đập:
– Đừng bỏ tôi mà
Hắn cười thích thú, lòng khe khẽ xao động. Nhưng bị nó phá tan cảnh yên tĩnh trong tim bằng câu quở trách
– Cậu đúng là đồ vô nhân tính. Biết tôi sợ mà lại bỏ tôi
– Vừa rồi ai là người nói không sợ…- Hắn gằn giọng, đưa tay lên xoa đầu nó chêu chọc, mặt gần sát mặt nó, trong bóng tối mê hoặc, vẻ đẹp của hắn trở nên ma mị, quyến rũ bội phần.
Tóc nó rối bung cả lên nhưng nó mặc kệ, trong đây đáng sợ như vậy điều đó là bình thường, có người còn bù lu bù loa hơn nó ấy chứ.
Nó kêu gào thảm thiết trong tâm, im không cãi hắn vì sợ hắn bỏ rơi lần nữa.
– AAAAAAAA
Điệp khúc chữ “A” vang lên, nó bấu chặt lấy cánh tay Mark, đôi vai gầy run run. Vừa rồi, con ma nữ tóc xoã dài quệt lên má nó vài giọt máu đỏ tươi, nó sợ quá! Nó định hét lên lần nữa thì hắn dùng tay bịt miệng nó lại, vô tình nó cắn phập vào tay hắn, hắn đau đớn cau mày tức giận.
– Im cho tôi ngay, hét gì mà hét.
Nó bực mình, đến cả việc hét mà cũng bị cấm thì nó còn được làm gì nữa. Sao nó đau khổ vậy trời.
Rầm…
Một cành cây cao đổ xuống chắn ngang mặt Vic và Sarah, nhỏ bất ngờ nên vô tình choàng tay ôm cổ Vic, kết quả là Vic khó chịu quá liền đẩy nhỏ ra, suýt chút nữa thì ngã. Vậy là trận cãi nhau động trời diễn ra ngay sau đó. Sarah thề không bao giờ thèm động vào người Vic.
Quay lại nhìn, nó vừa bị hắn đẩy ra một cách phũ phàng vì nó cào xé hắn thương tích đầy mình. Nó đảo người và ngã vào một thứ gì đó, khẽ vuốt ngực, thở phù phù nhưng thấy có gì đó ngờ ngợ sau lưng…quay đầu lại thì…
– AAAAA
Thê thảm quá, nó bị con ma choàng lấy cổ và lôi đi. Nhất thời Mark hoảng loạn khi không thấy nó đâu, chỉ vang lại tiếng hét oán hận.
– Đồ Thái Giám nhà ngươi, ta hận, ta hận, huhu…
Mark không biết nó bị lôi về phía nào, hắn đánh động bốn người còn lại tìm nó. Thời gian sắp hết, tất cả phải ra ngoài để nhường lượt chơi cho người khác. Hắn bị đẩy mạnh suýt chút nữa ngã xuống. Đi qua căn phòng thứ ba, ánh sáng bên ngoài đã chiếu vào…
Và hết giờ.
Hắn gõ trán mình. Không biết đứa sợ ma ghét bóng đêm như nó có sao không nữa.
– Ra mua vé lượt nữa mau lên – Sam thúc giục. Chắc chắn nó đang khóc…
– Không cần đâu! – Phía sau Sam vang lên một giọng nữ lảnh lót và điệu cười rít qua từng kẽ răng. Mắt hằn lên tia đỏ, lòng nóng ran như bị nhốt trong “lò bát quái”, tay chỉ thẳng vào mặt Mark, giọng điệu trầm trầm đáng sợ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.