Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 7: Tiếng Chuông Giữa Đêm


Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 7: Tiếng Chuông Giữa Đêm

Sau khi chia tay, John tức giận vì không liên lạc được với Sam, hắn ta đập bàn đập ghế. Rõ ràng là cô thay sim đổi số không muốn cho hắn biết. Mắt lại đỏ hằn những tia đáng sợ, tay xiết chặt điện thoại như muốn bóp nát tất cả. Còn Sam thảnh thơi ngồi nhâm nhi ly cafe, hai tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình cảm ứng, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn. Thỉnh thoảng khoé miệng hếch lên cong cong như vầng trăng khuyết. Những bông hoa ngoài khuôn viên toả hương dịu nhẹ, phảng phất vào cánh mũi thật khiến tâm trạng con người ta trở nên khoan khoái, dễ chịu.
Phập!
Cả căn biệt thự nguy nga mất điện. Có tiếng hét dữ dội vang lên ở dưới nhà. Là giọng của Alice, nó hét điên loạn, mắt mở căng tròn hươ hươ tay trong bóng đêm. Tất cả là một màu đen xì, Sarah luồn qua vài vật cản rồi bật tung cửa sổ ra. Ánh sáng yếu ớt của trăng đêm không đủ làm sáng cả căn phòng. Alice vốn sợ bóng đêm, nó ngồi im như thóc trên ghế sofa sau cú hét kinh thiên động địa ban nãy. Sam từ tốn đi xuống, lấy đèn pin vứt cho hai người kia.
– Sao lại mất điện được nhỉ? Hệ thống được bố mẹ chúng ta lắp đặt tốt lắm cơ mà – Giọng Sam vang lên đều đều
Trong bóng tối, Alice khẽ nhăn mày, tay đặt lên đầu gối, mở điện thoại ra và gọi cho mẹ nó. Bà Howard lo lắng bảo nó ngồi im một chỗ vì cứ hễ ở trong tối mà nó chưa ngủ là y rằng nó vấp liên tục vào đâu đó cho đến khi nó khóc thì thôi. Trong lúc chờ đợi bà Howard cho người đến sửa điện, Sam và Sarah liên tục chiếu đèn pin vào mặt mình và rú rú lên doạ ma Alice khiến mặt nó trắng bệch, tim đập loạn xạ, chân tay đạp lung tung miệng hét lên không thôi.
Sam ngồi xuống cạnh nó, dựa lưng vào ghế sofa, trầm ngâm lên tiếng:
– Mày sợ bóng tối mà lại đi yêu trùm của bóng tối, mày có cảm giác gì?
Alice chợt ngẩng đầu lên, nó bất giác nhíu mày buồn bã, yêu Jonathan khiến nó có cảm giác không an toàn, bị rình rập mọi lúc mọi nơi, thế nên Jonathan mới không cho nó công khai với mọi người chuyện hai đứa yêu nhau. Nhưng không vì thế mà nó chia tay được, nó thật sự yêu Jonathan chân thành, hai tay khẽ động đậy, chẳng biết trả lời ra sao, câu hỏi Sam dành cho nó quả thật nó chưa từng nghĩ đến. Cảm giác nó thế nào à? Nó chỉ biết được ở cạnh người mình yêu là rất hạnh phúc thôi. Nó thở một hơi dài, miệng nhỏ xinh nói lên suy nghĩ trong lòng:
– Jonathan là trùm của bóng tối, anh ấy sẽ bảo vệ tao trong bóng tối…
Sam cười xoà, nói những câu mà tuyệt nhiên nó và Sarah không hiểu gì hết.
King koong…
Tiếng chuông vang lên, người sửa điện đã đến. Sam giấu nụ cười của mình vào trong lòng, đứng lên cầm đèn pin đi ra ngoài mở cổng. Sau khi bấm một dãy số dài trên bãng điện tử, cánh cổng cao lớn tự động mở ra, bên trên một vài chiếc lá lác đác rơi xuống. Ba người con trai cầm theo một số thứ cung kính cúi chào Sam. Mấy người này đều là người trong gia tộc Howard của Alice, chính vì họ là người của cha mẹ Alice nên mới biết được hệ thống điện của biệt thự để mà sửa chữa, một hệ thống không hề đơn giản.
Tưngg…
Có điện rồi, Alice nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng. Wifi lại hoạt động, nó sung sướng vì lướt web đỡ tốn 3G. Mắt chớp chớp nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã muộn lắm rồi.
– Cảm ơn các anh, các anh về được rồi – Nó tí tởn chạy đến chỗ ba anh thợ điện, còn đưa cho họ ba cái áo khoác màu đen, nói rằng trời về đêm mỗi lúc một lạnh, các anh đi xe máy nên rất dễ trúng gió. Họ mỉm cười nhận lấy áo dù cho đó là áo con gái. Trong mắt họ hiện lên một vẻ đẹp thuần khiết, một cô tiểu thư nhỏ đang nở nụ cười thân thiện với họ. Những kẻ dưới như họ chỉ cần cấp trên ôn nhu như vậy dù có khổ sở thế nào họ cũng cam lòng.
Cúi đầu chào Alice, một trong ba người lên tiếng, giọng điệu biết ơn tha thiết, còn rất vui vẻ

– Cảm ơn tiểu thư, chúng tôi về đây. Các cô ngủ ngon
– Uhm, bye bye…
Nó chạy vào bên trong, trên môi luôn có một nụ cười ngự trị, nhìn nụ cười đẹp như thiên thần đó chẳng ai nỡ làm nó khóc. Chỉ muốn nó cười mãi như vậy thôi. Nhưng nụ cười đẹp đẽ đó đã tắt ngúm khi nó cảm nhận được tia lửa từ mắt Sam phóng về phía mình, nó nheo mắt nhìn Sam ngơ ngác khó hiểu. Lập tức nó liên tưởng đến một điều chẳng lành nhưng vẫn ko biết đó là điều gì. Sam bẻ cục tay, vắn tay áo và bắt đầu hét to
– Trời đất quỷ thần ơi. Tưởng mày tốt thế nào chứ thì ra lấy ba cái áo khoác của tao. Ối tức điên mất…
Nó choáng váng bịt tai, nhanh như cắt nó chạy lẹ lên phòng không thì Sam sẽ bị ăn thịt mất. Nó vừa chay vừa cười, khoá chặt cửa phòng. Sam tinh ranh lấy chìa khoá trong túi ra. Cạch… Cửa mở, Alice há hốc nhìn Sam đang tiến lại phía mình. Ánh mắt tràn đầy lựu đạn, nó chỉ chỉ tay về phía Sam…
– Sao mày vào được?
– Mày không biết là ba đứa chung phòng à?
Sam nở nụ cười ác quỷ, lao vào đánh Alice tới tấp. Lúc đó nó mới oà ra là phòng có ba chìa khoá chính, mỗi người giữ một cái. Sam túm gấu bông, đáp vào người nó, nó chỉ biết hét toáng lên và né, . Nó có biết là ba cái áo đó cô thích nhất không, tại sao lại trao cho người khác dễ dàng như vậy. Ôi cha mẹ nó…
Alice thở hồng hộc, tai ù đặc khi Sam cứ khủng bố không thôi. Đơn giản chỉ có câu
– Tại sao? Tại sao không lấy áo của Sarah hay của mày mà lấy của tao. Ôi chết không chứ…
– Thôi nào tao xin lỗi. Mai tao mua đền mày được chưa?
– Hừ. Mày nhớ đấy!!
Cuối cùng thì Sam cũng tha cho nó sau lời nói kia. Alice thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chỉnh lại quần áo.
King koong…king koong
Quái lạ. Quá nửa đêm rồi còn ai bấm chuông nữa. Đang lim dim trong giấc ngủ ngon lành, tiếng chuông kêu inh ỏi không ngớt khiến Alice không thể nào ngủ được, nó bật dậy, với lấy cái điện thoại để xem giờ, nó dụi dụi mắt, bây giờ chính xác là 00h35p. Không thấy tiếng chuông nữa, nó lại nằm xuống cạnh Sam, ai ngờ vừa ấm chỗ thì tiếng chuông lại kêu inh ỏi. Chết tiệt thật. Mặt nó tái mét lại suy nghĩ lung tung, lẽ nào là ma. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ, nghĩ vậy thôi nhưng trong thân tâm nó vẫn sợ…
– Hồ Ly Tinh, Bạch Cốt Tinh, hai người dậy mau

Nó giựt chăn của hai người kia ra, lay lay hai con sâu ngủ. Sam bị Alice làm thức giấc, mặt vẫn ngái ngủ không biết gì, định lên tiếng quát vì bị nó làm mất giấc ngủ thì có tiếng chuông vang lên khiến cổ họng cô nghẹn ứ.
Alice gật gật đầu nhìn Sam, cô hiểu ra chuyện, gọi cho Sarah dậy nốt. Sarah chính là người ngủ sâu nhất, ngủ ngon thế nào mà hai người kia vất vả lắm mới lôi nhỏ dậy được.
– Sarah, mày ra xem ai bấm chuông đi
Sarah vừa tỉnh dậy, chưa kịp định hình tinh thần thì Alice đã nói vậy, nhỏ đơ mặt, tay vẫn ôm con gấu vuốt vuốt, giọng nói nhè nhẹ vang lên:
– Có chuyện gì vậy?
Alice và Sam ôm nhau khóc ròng, đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn Sarah
– Có tiếng chuông, nhiều lắm…
Sarah bật cười, gõ đầu hai đứa kia, tưởng hai đứa nó đùa. Vừa định nằm xuống thì có tiếng chuông kêu. Sarah bật dậy, mắt lơ mơ nhìn, phun ra một câu khiến Alice tái xanh mặt, còn Sam hơi lạnh người
– Ma bấm chuông hả?
Sarah nhíu mày, tay buông con gấu bông ra, bật công tắc đèn. Căn phòng trở lên sáng trưng, gió khẽ luồn qua ô cửa khiến chiếc rèm mỏng tung bay. Sarah với lấy chiếc áo choàng vào người, đi về phía cửa sổ, gió lùa tóc nhỏ bay bay một cách ma mị, hai người kia nhăn mũi không hiểu nhỏ muốn làm gì.
Thoáng chốc, một bóng đèn đưa tay lên bấm chuông, Sarah tinh mắt đã nhìn thấy, nhỏ trèo lên bệ cửa sổ, hai tay để trước miệng, hét lên:
– TỐI RỒI ĐỂ CHO BÀ NGỦ NHA, TỤI MÀY RẢNH QUÁ À MÀ BẤM CHUÔNG…
Alice và Sam căng thẳng tột độ, ngồi im trên giường. Bóng đen cao cao lên xe nhẹ lướt đi về phía con đường tối om phía trước. Bóng tối bao trùm nuốt chửng chiếc ô tô sang trọng…
Sarah cười một cái, nhảy xuống sàn. Nhẹ nhàng đi đến chiếc giường và chằm chằm nhìn hai đứa co ro đang ôm gấu to hơn người kia. Khuôn mặt xinh xắn giãn ra, nhẹ nhõm cười một cái

– Chả biết bọn nào rảnh nữa, tao mà biết tao sẽ biến nó thành bia đỡ đạn cho tao bắn vòng chun.
Khoé môi hai đứa kia cong cong rồi bật cười. Lúc nãy sợ bao nhiêu thì lúc này sung sướng bấy nhiêu.
– Nếu mà tình trạng này còn diễn ra, chắc phải thuê vệ sĩ mất – Nó nói, nó không muốn một lần nữa lo sợ như thế này, rùng mình, nó bất giác rùng mình.
– Cần gì…Tao không tin tưởng đứa con trai nào hết – Sam nói, giọng nhẹ bẫng.
Vốn dĩ Sam ghét con trai sẵn rồi nên cô mới nói như vậy chứ thật ra trên đời này con trai tốt vẫn còn nhiều vô số.
– Lần sau đến lượt mày nhé! – Alice nhìn Sam bằng ánh mắt đe doạ, Sam xua xua tay cười trừ, chính ra cô cũng sợ ma nhưng chỉ không bằng nó thôi
– Tuỳ mày vậy!!!
Chiếc xe đen lao vun vút ma sát với mặt đường, bóng tối trải dài trong không gian yên tĩnh. Trong chiếc mui trần đen bóng, một người con trai với đôi mắt tà tà nhìn phía trước, tay nhẹ di chuyển vô-lăng, bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. Mái tóc ngắn tung bay trong sương đêm, di chuyển về phía trước.
Xe dừng lại ở một quán bar trung tâm thành phố. Người con trai rời khỏi xe. Mắt lơ đễnh nhìn lên cái biển leg phía trên bar. Dòng chữ The End Clup lung linh lấp lánh trong màn đêm.
Người con trai di chuyển tức thì. Hai tay đút vào túi quần trước, tỏ vẻ kiêu ngạo.
Bên trong bar, tiếng cười nói vang lên không ngớt, những thanh niên choai choai nâng ly trong ánh đèn lập loè, mờ ảo. Ánh mắt người con trai thấp thoáng một tia sáng, rồi dần dần đi đến phòng Vip thượng hạng.
– Jonathan!
Người con trai đó khẽ nhắc tên Jonathan, hắn ta đang mải mê ngồi vui vẻ với một cô gái nên chỉ nghiêng đầu ra nhìn, tay vẫn vuốt ve cô gái bên cạnh, mắt âu yếm như một con sói hoang háo sắc.
Jonathan không thấy đối phương nói gì, đành lên tiếng, giọng khàn khàn vang lại:
– John, cậu vào đây ngồi đi.
John gật gật cái đầu, bước chân nhẹ tênh. Đôi mắt chỉ khẽ liếc nhìn người con gái đang được Jonathan âu yếm một cái rồi quay đi. Cô ả thật đẹp, mái tóc dài xoã xuống ngực, mắt to tròn kẻ đậm, môi đỏ như trái gấc chín, hơn nữa cô gái còn mặc áo hai dây để lộ làn dan trắng nõn, ngực phập phồng qua lớp áo xuyên thấu quyến rũ đê mê…
John nuốt nước bọt, hắng giọng mà nói
– Jonathan. Em muốn nhờ anh một chuyện

– Chuyện gì vậy?
John lấy ra trong người một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp, gương mặt trắng không tỳ vết, sống mũi thanh toát, môi hơi cười nhẹ nhưng cơ hồ lạnh nhạt. Jonathan nhíu mày cầm lấy tấm hình, đầu hiện lên hình ảnh đời thực của cô gái trong hình
– Cô ta vừa đá em. Anh có thể trả thù cho em không? – John nói với giọng căm phẫn. Từ lúc sinh ra hắn tự cho hắn có quyền đá con gái nhà người ta chứ không ai có quyền đá hắn. Thế mà giờ có người đá hắn không thương tiếc.
Jonathan lặng mặt, nhận ra cô gái trong ảnh không hề tầm thường. Hơn là còn chính là bạn thân của người yêu hắn…
– Cứ để đấy. Còn chuyện gì không? – Jonathan khẽ nhấp môi, tay cầm một ly rượu đỏ và lắc lư trước mặt
– Hết rồi, em ra ngoài trước đây
Jonathan ừ hử, quay sang âu yếm cô gái bên cạnh. Bỗng hỏi
– Em biết cô gái này không?
Nhỏ liếc nhanh tấm hình đã nhận ra cô gái trong hình. Thậm chí trong đầu nhỏ còn xuất hiện cả hai người hay di cùng cô gái này nữa. Nhỏ nhẹ giọng nói, điệu bộ khiến con trai muốn cưng nựng
– Em biết, cô ta là Sam nổi tiếng ở trường em lắm, hay đi cùng hai nhỏ tên Alice và Sarah.
Jonathan gật đầu, cất tấm hình đi. Khẽ nâng cằm nhỏ kia và cao giọng
– Em nghĩ anh nên xử giúp John thế nào?
Nhỏ nhìn ánh mắt yêu nghiệt của Jonathan, khẽ rùng mình một cái, môi mấp máy
– Anh cứ nhắm vào con nhỏ tên Alice đó ạ, nó quan trọng với Sam lắm
Jonathan bật cười ha hả, nhỏ kia khó chịu trong lòng vì nghĩ Jonathan thấy câu nói của nhỏ hết sức ngu ngốc.
– Alice hả? – Jonathan cười tươi rói, đẩy nhỏ kia ra – Alice sao? Cô đi ra ngoài mau – Hắn vô tình quát lớn. Ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu, đuổi nhỏ kia một cách vô tâm. Nhỏ tái xanh mặt rồi đứng dậy chạy lẹ. Jonathan nốc cạn ly rượu trên bàn, miệng nhắc tên Alice Howard
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.