Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 22: Vốn Dĩ Chẳng Yêu Nhau


Đọc truyện Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi – Chương 22: Vốn Dĩ Chẳng Yêu Nhau

Sau khi đứng lại trước cổng nhà hít thở một lúc, Alice bước vào nhà, với đôi môi hơi híp lại với cốc trà sữa đã vơi một nửa trên tay, mới thấy nó, Sarah đã kinh ngạc la lên:
– Đi với Roy về sớm thế.
Alice sực nhớ ra điều gì đó, nó liếc nhìn đồng hồ trên tay, mắt liền mở căng ra, không trả lời liền chạy lên phòng, nó quên bẵng đi mất cuộc hẹn với Roy. Cũng đã quá khuya rồi, điện thoại nó thì tắt nguồn, chắc Roy gọi cho nó nhiều lắm đây. Roy sẽ không trách móc gì nó nhưng trễ như vậy nó thật cảm thấy áy náy.
Thay quần áo xong, nó chạy thẳng xuống nhà, xỏ lấy một đôi giầy bên ngoài mà đi đến chỗ hẹn luôn.
Taxi dừng lại trước quán cafe yên tĩnh trong ngõ sâu, trả tiền xong, nó mở cửa lao ra, hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc xõa tung bay trong làn gió được cả bầu trời đêm ghi lại gửi đến người con trai kia. Trùng hợp thay, Mark cũng có một chút công việc ở đây. Hắn mặc bộ đồ đen thoải mái, mái tóc bồng bềnh gợn sóng nổi bật giữa đám đông, hắn luôn biết tạo sức hút cho mình kể cả khi hắn đơn giản nhất.
Loáng thoáng, Alice nhìn thấy ai đó, thật quen thuộc, bộ độ đen đơn giản mà thu hút, nó toan quay lại nhìn rồi lại xoay người tiếp tục đi.
Phía trên tầng hai của quán cafe, tiếng nhạc du hưởng lay động trái tim con người, ánh đèn vàng hắt ra như một bức tranh cổ, nhẹ nhàng mà thanh toát. Nó hơi kì lạ khi tầng một thì đông khách mà tầng hai lại chỉ còn riêng bàn Roy, nhưng không sao cả, nó không bận tâm nhiều. miễn là thoải mái
Alice vén lại tóc, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh rồi áp sát vào má Roy. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Roy quay đầu lại, gương mặt đầy ngây ngốc của Alice làm nhỏ như bị đông cứng. Cái thời tiết hanh khô se lạnh này khiến đôi gò má phúng phính của Alice đỏ ửng như thoa phấn hồng, đôi mắt to tròn dễ thương như một con búp bê sống, chính nó cũng làm cho Roy bật cười ngốc nghếch
– Muộn một tiếng hai tư giây…
Roy gỡ tay Alice ra khỏi mặt mình, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ, môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không lộ ra ngoài. Alice chắp chắp tay, đôi mắt chớp chớp long lanh khó tả, giọng nói ban nãy của Roy chính xác là đang muốn quở trách. Nó kéo ghế, ngồi đối diện Roy.
– Thật may quá là Roy còn chờ, hihi, có chuyện gì muốn nói vậy?
Kỳ thực, Roy có chút tức giận nhưng sau câu nói dễ nuốt trôi của Alice khiến người nhỏ như mềm nhũn lại, không sao lên tiếng quát tháo nó được.
– Uống nước đi, tao đặc biệt chuẩn bị trà sữa cho mày đấy.
Alice niềm nở, tay với lấy ly trà sữa khoai môn, không khách sao mà uống thật lực, mắt thì vẫn đau đáu để ý thái độ của Roy nhưng không chút nghi hoặc. Vị trà sữa tan trong khoang miệng, mùi thơm say mê lòng người, thưởng thức thứ mình thích, thật không gì sánh bằng. Alice xoa xoa bụng, ngả người tựa vào ghế, cất điện thoại ở túi quần thật vướng víu, nó liền bỏ ra đặt lên bàn. Cũng lúc đó, đầu nó bắt đầu ong ong như bị ai đó đập mạnh, mắt nhìn phía trước như bị nhân đôi, Roy thành hai, mà cái gì cũng thành hai người. Nó mệt mỏi ngã gục xuống bàn, không hề biết gì như một kẻ say, nó chỉ biết…nó đang ngủ thật ngon, khó ai có thể đánh thức.
Roy hít một hơi thật dài rồi thở ra. Lòng nhẹ nhõm vô cùng khi con mồi đã vào bẫy, chỉ còn một chút nữa thôi là nhỏ được về nhà nghỉ ngơi.
Từ bên trong, có người bước ra, bế Alice lên, khẽ đưa ngón tay cái ra tỏ vẻ thành công rồi xoay người bước đi. , đầu nó tựa vào ngực ai đó, ấm áp vô cùng nhưng ngược lại, nó đang mơ một giấc mơ kinh hãi đến nối không thể hét thật to cho nguôi ngoai.

Chàng trai đặt nó xuống giường, cái miệng nhỏ xinh của nó còn vương lại chút sữa màu tím, bàn tay nam tính kia sẽ quệt ngang miệng nó, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé của nó. Dù cho thân hình của nó chẳng nóng bỏng, quyến rũ như những người con gái quý tộc bình thường nhưng nó lại có ưu điểm riêng biệt khiến đàn ông không thể rời mắt.
Chàng trai với mái tóc vàng, đôi môi khẽ hếch lên một cách đểu cáng, tay khoanh trức ngực, đứng ngắm nghía nó một hồi lâu rồi nhanh chóng đặt lên đôi môi đỏ hồng như tô son kia một nụ hôn cuồng dã. Alice như bị hút hết sức lực, nó chỉ biết, nó đang mơ, có ai đó hôn nó, nụ hôn cay đắng đầy miễn cưỡng.
– Alice!
Giọng chàng trai khàn khàn bên tay Alice, khuôn mặt ưu tú áp sát má nó, bàn tay to lớn nắm chặt tay nó, đó là một niềm hạnh phúc nhưng sao cảm giác đau đớn đến thế.
Hơn mười tám tuổi nhưng chưa bao giờ nó thân mật với người khác giới như thế này, nó cựa người, miệng mấp máy
– Jonathan!
Nó đang mơ, ngay cả trong mơ, nó cũng đỏ ửng mặt. Ánh đèn ngủ tắt ngúm…
[…]
– Sao cô ta để điện thoại ở đây?!
Mark cầm điện thoại của Alice lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào ly trà sữa đã cạn chưa được thu dọn, tia mắt lạnh lẽo như muốn phóng hàng ngàn kim băng làm vỡ tan cái cốc trên bàn kia. Nhất thời, hắn có linh cảm không tốt.
Ngay lúc sau, Henry gọi điện thoại đến, muốn gặp hắn để trao đổi một số vấn đề. Tiện tay, hắn nhét chiếc điện thoại của Alice vào túi áo rồi bỏ đi.
Hắn lái xe đi, trong đầu với một mớ suy nghĩ rối loạn. Xe dừng lại ở bar Kings Max, không thấy bảo vệ canh cửa bar, hắn tự tay mở cửa rồi bước vào trong.
Cái mùi đặc trưng trong bar bay đến cánh mũi hắn, hôm nay thậm chí còn nồng nặc hơn, đa số đều là mùi son phấn của phụ nữ, gay gắt đến dị ứng. Hắn hơi đưa tay lên quệt mũi, toan bước đi thì có người vẫy tay:
– William, tôi đây.
Mark hơi gật đầu, xoay người bước đến một chiếc bàn cao. Hơi nhún người ngồi lên ghế, chiếc ghế xoay xoay lắm hắn cảm thấy dễ chịu.
– Bây giờ, tôi lại chuyển về đây rồi – Henry cười rõ tười, rồi lấy điện thoại trong túi áo ra – Để tôi gọi cho cô gái đó đến đây, tôi muốn cậu nhìn xem cô ấy thế nào, chắc chắn cậu sẽ thích cho coi

Mark tỏ vẻ không quan tâm, Henry vừa mới bấm nút gọi thì trong người Mark lại rung lên một cái rồi có tiếng chuông, dù cho tiếng nhạc ở bar lấn áp hết tiếng chuông nhỏ bé kia nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại lạ lẫm ấy không phải của mình.
Mark bỏ điện thoại của Alice ra. Henry sững sờ nhìn Mark
– Cậu quen Alice?
– Có chuyện gì? – Thật lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Hắn đang cảm thấy…hơi khó chịu. Lẽ nào, “cô gái” mà Henry hay kể lại chính là Alice, không thể nào, con nhóc đó sao có thể quen được một người như Henry được chứ.
– Alice chính là cô gái tôi muốn nhờ cậu xem giúp đó, vậy là cậu biết rồi hả, cậu thấy em ấy thế nào. Được chứ?
– Được cái con khỉ. – Mark đập bàn, ảm đạm, vô cùng ảm đạm.
– Không, em ấy là người, không phải nghỉ.
– Anh nói linh tinh gì vậy? – Mark giận dữ, rồi nhẹ giọng – Quan hệ hai người như nào?
Henry khó hiểu với thái độ của Mark nhưng rồi cũng bỏ qua, Henry chú tâm vào nhắc đến người con gái đó.
– Ừ thì chỉ là anh em bình thường, mà tôi muốn biến mối quan hệ này thành phức tạp lên một chút!
– Phức tạp? – Mark nhíu mày, câu nói hàm ý của Henry cũng đủ làm cho hắn nhận ra Henry thích Alice, thật không thể tin nổi.
– Ừ, nhưng Alice cứ ngây ngốc, ngu ngơ quá, nhiều lần tôi thổ lộ rồi mà cứ ngơ ra, chẳng biết có tiếp thu được gì không nữa. – Henry khẽ cười, tay lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm, lấy lại tinh thần sau cái đập bàn của Mark.
Mark trầm ngâm một lúc, trong lòng hắn cũng bật cười một cái, nhiều lần hắn cũng thổ lộ rồi nhưng nó vẫn lờ đi, như không biết, nó vô tình hay giả vờ thì hắn không thể nắm rõ.
Nhưng điều đáng ngại là nó đã có một nửa của riêng mình. Làm sao để khiến nó thay lòng đổi dạ là một bài toán hoàn toàn khó. Lời giải chỉ có nó biết.
– Anh không biết cô ta có bạn trai rồi sao? – Đôi mắt Mark lừ lừ lạnh nhạt dán lên người Henry, ngay cả một người như Henry cũng cảm thấy sợ hãi, huống hồ là những người khác.

Bạn trai? Hai từ mà Alice không bao giờ kể đến, có vẻ như nó giấu giếm lắm, ấy vậy lên Henry luôn lầm tưởng nó chưa có bạn trai.
– Không biết – Henry thản nhiên trả lời, mặc dù trong lòng rấy lên một làn sóng lo ngại.
– Thôi bỏ đi, anh hẹn tôi đến đây chỉ vì chuyện này thì quá lãng phí thời gian rồi, tôi xin phép đi trước.
Henry chỉ ừ một cái, chàn chường ngả người về sau. Tay lăm lăm ly rượu mà không định uống. Tính của Henry không phải ai cũng biết, thầy chưa từng yêu ai, quả thực chuyện Alice có bạn trai khiến thầy không khỏi phiền lòng.
[…]
Sáng hôm sau, khi đang tập thể dục trước bể bơi thì Sarah kinh ngạc khi thấy Alice thẫn thờ bước vào, y hệt một cái xác không hồn. Vẻ mặt tiều tụy ẩn chứa một niềm đau đớn khó tả. Chưa hỏi han được Alice thì Sam cũng bước vào, vẻ mặt cũng không hơn gì Alice.
– Cả hai có chuyện gì vậy? Cả đêm hôm qua, hai người không về nhà đấy nhé. Báo hại mình tao sợ chết khiếp!
Alice thấy Sam lần đầu tiền sặc mặt tồi tệ đến thế, nó liền gác lại chuyện của mình, vuốt vuốt má rồi nhỏ giọng
– Bạch Cốt Tinh, chuyện gì vậy?
Sam òa khóc nức nở, đôi tay cô vừa lau vừa quệt nước mắt, ngốc nghếch đến khó coi. Chuyện này là thế nào, tại sao Sam khóc, ai làm cô ra nông nỗi này, ngoài Alice và Sarah ra thì mọi người có cầu xin Sam khóc cô cũng không cơ mà, tại sao hôm nay lại như vậy. Thật e ngại.
– Tao với Key, hức, chia tay rồi.
– A, càng tốt chứ sao, vốn dĩ mày cũng đâu có yêu cậu ta. – Sarah nhanh nhảu nói.
Sam chán nản, cô đã muốn chia tay Key từ rất lâu rồi, cô không có tình cảm với Key, chỉ đơn thuần là cô muốn dạy dỗ lại Key vì đã nhiều lần làm cô bực mình, ai ngờ, chính cô là kẻ yêu người ta trước mà không dứt ra được.
Đêm hôm qua, chính Key hẹn cô ra bờ hồ nói chuyện.
Một đêm trời đẹp, trăng tròn như gương, vạn vật đều đẹp lung linh huyền ảo. Cả hai người, không ai bảo ai đều mặc áo màu đỏ bên ngoài, còn bên trong…là áo đôi mà họ mua lúc đi chơi lần trước.
– Sam, em đã từng làm bao nhiêu thằng đàn ông đau khổ? – Key cười nửa miệng, Sam điếng người khi nghe câu hỏi của Key.
Làm bao nhiêu người đau khổ, cô không thể nhớ rõ, nhưng, cô đã từ bỏ cái tính đó, kể từ khi phải lòng anh mất rồi. Nhưng anh không hiểu, anh nhận ra một điều, mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, nên…tự mình giải thoát còn sướng hơn bội phần.
– Sam, chúng ta kết thúc cuộc vui này đi, nó thật sự rất chán. Chúng ta, chia tay đi.

Key cười nhàn nhạt, nụ cười xấu xa như bóp nghẹn tim cô, đau một cách tàn tạ, câu nói ấy tựa hàng ngàn kim độc châm vào tim cô, đau đến tê dại. Bàn tay nhỏ bé khẽ run run, vô thức đan chặt vào nhau. Cô lùi lại một bước, cơ hồ đứng không vững. Vừa rồi ở nhà, cô nghĩ ra một tràng câu nói “sến súa” để thổ lộ lòng chân thành của mình với Key mà giờ này, tất cả coi như đổ vỡ.
Sam nhìn vào mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, và cô cũng không hi vọng dưới đáy hồ đã động dữ dội như lòng cô lúc này. Kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ đêm, vậy là, anh với cô mới yêu nhau được có hai tuần, đúng là một khoảng thời gian ít ỏi. Hai tuần yêu thương, thật sự khiến cô muốn điên lên nhưng tại sao cô muốn hét mà không thể.
Bởi vì, ánh mắt cương quyết của Key quả thực rất đáng sợ. Lòng cô mềm nhũn, chân đứng không nổi. Cô hạn chế lời nói, vì nói nữa, nước mắt cô sẽ không chủ động được mà rơi xuống mất
– Lý do?
– Vốn dĩ chẳng yêu nhau. Cô đã từng nói gì với Alice và Sarah, tôi biết. Ok. Giờ thì kết thúc thôi.
Lạnh nhạt, quá lạnh nhạt. Cô đã từng nói, cô không yêu anh, nếu có yêu cũng không có cảm giác, đó là lúc cô còn ghét anh, nhưng bây giờ, cô đã đi đến ngưỡng cửa yêu rồi, làm sao đây?
– Sắp Giáng Sinh rồi. – Sam cúi gằm mặt xuống.
Cô cứ ngỡ, Giáng Sinh năm nay, cô không còn đơn độc, vậy mà, tất cả chỉ còn lại tàn tro sau câu chia tay của Key
– Cô có thể đi với bạn trai mới.
Key cười nhẹ rồi xoay người bước đi. Giữa cảnh trời lộng lộng, anh bỏ rơi cô, như bỏ rơi một món đồ chơi cũ rích, không chút xót thương. Cô gật đầu cười lớn, cười cho hết nỗi buồn, cười rồi mới đến khóc.
[…]
– Sam, không sao chứ? Đừng khóc nữa – Cả Alice và Sarah đều ôm Sam vào lòng, an ủi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất. Lúc này, Key đang ở trong bar, một mình uống hơn mười lon bia rồi vứt lon tung tóe khắp sàn. Gương mặt đẹp trai của anh khẽ đau đớn khi nhớ lại câu nói của Sam
“Dù yêu cũng không có cảm giác”
Sam buồn bực, khóc điên loạn trong vòng tay hai cô bạn. Sarah rưng rưng nước mắt, tinh thần suy sụp theo Sam. Còn Alice, nó không khóc.
Sau khi Sarah đưa Sam lên phòng nghỉ, Alice ngồi cạnh bể bơi, hai chân đạp nước, mặc cho trời lạnh ngắt, nó vẫn thả ga dẫm đạp đến nát lòng. Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu nó, ân ái, tình cảm, nhưng nó lắc đầu quên hết, còn duy nhất câu nói đọng lại trong đầu nó…
“Em cần làm người của anh, anh biết, em võ rất giỏi, có ai từng nói, em hợp làm sát thủ hơn là tổng giám đốc của một công ty không?”
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.