Người Yêu... Em

Chương 31: Gặp em


Đọc truyện Người Yêu… Em – Chương 31: Gặp em

“Thư hả mà có ở chung với con Nhi không?”

– Có chi vậy?

“Mở loa ngoài đi.”

– Gì vậy chiến? Nó nói vào điện thoại Thư.

“Ê mai bên công ty anh tao có đoán một đoàn du khách Hàn á. Mà tạm thời bên này hết nhân viên biết tiếng Hàn rồi. Anh tao chỉ nói được nghe thì hơi khó á. Tao định nhờ mày mai giúp anh tao làm phiên dịch được không?” Chiến có vẻ lo lắng.

– Tao thì biết gì mà phiên dịch thắng điên. Với lại đi đâu mới được.

“Lanh quanh Sài Gòn à. Trời ơi mày chỉ cần dịch coi người ta nói gì hay hỏi gì anh tao thôi. Còn chuyện đối đáp lại anh tao lo.” Thấy Chiến có vẻ gì đó gấp lắm nên nó cũng không nở từ chối bạn.

– Ừ cũng được.

“Thật á vậy mai tao sang đón mày ha. Mà chỉ cần giúp đến khi anh tao nghe rõ là được, không lâu đâu.”

– Rồi rồi, khổ lắm ngủ đi mai còn sang đón tao. Rồi hai đứa cúp máy.


– Thằng này cũng kì. Mày về để nghỉ ngơi vui chơi mà nó cũng nhờ mày cho được. Thư vừa cằn nhằn vừa đi cất điện thoại.

– Thôi kệ đi bạn bè nhau không. Cứ xem như anh nó giới thiệu chỗ đi chơi cho tao cũng được. Thôi đi ngủ đi mai tao thức sớm.

Sáng hôm sau tại nhà Thư.

– Cầm lấy đồ ăn đi dọc đường nè con để không lại đói.

– Cảm ơn má hai thưa má hai con đi, tao đi nha mạy. Nó vãy tay chào mẹ con Thư rồi leo lên xe của anh Chiến di chuyển ra sân bay đón du khách luôn.

– Em chào anh ạ. Nó cúi đầu trước anh chàng cao ráo dáng chuẩn đang mặc một chiếc sơ mi trắng.

-Lâu rồi không lại nhìn em khác hẳng hồi đó nha. Anh xoa đầu nó. Nó thì cười cười. Xe cuối cùng cũng đến Tân Sơn Nhất nó phi xuống xe cùng với anh.

– Em muốn đi vệ sinh ạ.

– Được em đi mau đi. Khách đến hết rồi đó để anh dẫn họ ra xe luôn em đi xong quay lại xe nha. Anh Khánh dẫn nó. Nó đi về phía nhà vệ sinh chợt nó thấy một bóng dán quên thuộc bước qua.


Không thể được cậu ta đang thực tập mà không thể ở đây được.

Nó nghĩ thế rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra tất cả mọi người đã lên xe đầy đủ nó chạy nhanh tới chỗ anh Khánh.

– Đi thôi trễ lịch check in phòng thì khổ. Nói rồi anh đẩy nó len xe rồi chạy ngay tới khách sạn Majestic Sài Gòn ngay tại quận một. Nó vào check in phòng đã đặt trước rồi lấy chìa khoá giao cho các du khách nó anh Khánh đọc tên còn nó thì đưa chìa khoá phòng để xác nhận du khách nào ở phòng nào.

– Lee Lynk… Phía trước nó lúc này là L nó tròn mắt nhìn cậu bạn.

– Miu? Cậu về Việt Nam đấy à. L bước tới choàng lấy vai nó một cách thân mật. Anh Khánh nhìn nó.

– Bạn em anh không cần lo ạ. Nó kéo L sang một chỗ khác hỏi chuyện.

– Cậu làm gì ở đây vậy. Không phải các cậu đang thực tập tại CB sao?

– Thực tập thì thực tập nhưng hè bọn tớ vẫn được nghỉ mà. Mà sao nửa đó gặp cậu ở CB cậu có vẻ bơ bọn này quá vậy?

– Bơ cái gì chìa khoá nè cầm về phòng đi.

Nó thẩy chìa khoá cho L rồi bỏ đi. L chỉ biết nhìn theo dáng nó xa à dần phân vân có nên kêu lai không vì nó có vẻ hơi khác khi bên Hàn. Cả buổi nó cũng anh Khách dẫn khách đi vòng quanh Sài Gòn tham quan nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố… Nhưng trong suốt chuyến đi nó với L không nói một câu dù cậu bạn cố bắt truyện với nó đi chăng nửa. Kết thúc một ngày nó về nhà Thư tắm rữa thay đồ rồi ra phố đi bộ chơi.

….

Phần in đậm được hiểu là đang xổ tiếng Hàn nha mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.