Người Tình Mafia

#5


Bạn đang đọc Người Tình Mafia: #5

_Mẹ thế nào rồi hả bố? Cả hai thằng quỷ kia nữa?- Selene đặt trước mặt người đàn ông mà cô vừa gọi là “bố” một tách cafe nóng hổi do chính tay cô pha. Gần nửa năm nay hai bố con cô mới gặp nhau. Bố cô nhân chuyến thị sát lần này để đến thăm cô con gái mình.
Anselmo Silvester khẽ mỉm cười cầm tách cafe hít một hơi dài.
_Cafe thật thơm!-Ông vừa nói vừa thổi nhè nhẹ cho cafe bớt nóng.-Họ rất khỏe và rất nhớ con. Có lẽ hè năm nay họ sẽ đến thăm con đấy.
_Tuyệt! Con cám ơn lời khen của bố.-Selene cười rộng mang tai. Khi cốc cafe đã vơi đi một nửa thì Anselmo mới nói:
_Selene, bố sang đây có chuyện muốn nói với con.
_Vâng?

_Bố nghe nói con đã giúp Harry “rửa” 400,000$? Và cái cô Zoraida gì đó cũng là do con “giới thiệu”?
_Vâng.-Selene miễn cưỡng gật đầu và suy nghĩ xem làm thế nào mà bố cô biết.
_Con không cần phải nghĩ xem làm sao bố biết-Selene giật mình vì suy nghĩ của cô đã bị ông nắm thóp.-Đương nhiên là bố biết. Bố là bố của con cơ mà. Selene, bố đã dặn con tránh xa việc gia đình ra mà sao con không nghe?-Anselmo tỏ rõ sự không hài lòng trong giọng nói. Cái con bé này…Ông đã cố hết sức để tránh cho nó không dây dưa gì đến chuyện làm ăn của gia đình. Nhưng hình như càng cố ngăn thì cô càng đâm đầu vào. Ngay từ khi Selene nộp đơn vào khoa luật trường Stanford sau khi đã hoàn thành bằng Kinh tế là ông đã ngờ ngợ.
_Vâng, đúng thế. Nhưng bố ơi…con…con…!-Selene lúng túng không biết nên nói thế nào để dễ bố cô
chấp nhận. Cô có thể ăn nói sắc sảo trước mặt người khác nhưng trước bố cô thì không.
_Con nói đi, Selene. Bố nghe.-Anselmo thấy sự lúng túng của Selene là ông có thể đoán được cô định nói gì. Selene cuối cùng cũng thu hết can đảm để nói:
_Con muốn vào thế giới ngầm. Sau khi con học xong con sẽ bắt đầu.-Thực ra sau này Selene đã không đợi được đến ngày học xong. Với cô gần 6 năm đại học là quá đủ!
_Selene!
_Con biết đây là điều bố không mong muốn nhất nhưng con thì muốn.- Selene bối rối nói. Cô không dám nói cho ông biết mình đã bước vào thế giới ấy ngay từ những năm trung học.
_Tại sao hả, Selene? Không phải tại tiền đấy chứ?-Anselmo nắm chặt tay mình để khỏi run lên vì xúc đông. Ông nhìn cô bằng cặp mắt bi thương mà phải mãi đến gần chục năm sau này Selene mới hiểu hết.
_Không đâu bố ạ. Chỉ vì con thích, vì con muốn. Con không thích cuộc sống nhàm chán của một con người bình thường suốt ngày chỉ quẩn quanh với văn phòng, con cái. Nó vô vị và nhạt nhẽo lắm. Con không thích tí nào. Con thích một cuộc sống thật tự do, thật phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đời người chỉ có một, tuổi trẻ cũng chẳng bao lâu. Chẳng thà tự do trong bóng tối còn hơn là bị giam cầm trong ánh sáng…-Selene vừa nói vừa cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu mình.

Anselmo lặng người khi nghe cô nói, một nét đau đớn kinh hoàng thoáng qua gương mặt ông. Ông vô thức làm rơi cái muỗng đang cầm trên tay. Nó rơi xuống cái tách cafe còn một nửa tạo ra một tiếng âm vang đục. Không khí giữa hai người lặng đi. Anselmo ôm đầu bất lực nhìn qúa khứ lần lượt quay về…
_Bố!-Selene lo lắng cầm tay ông. Anselmo ngẩng đầu nhìn cô con gái, nắm lấy hai bàn tay cô để ngăn cơn xúc động không làm mình run lên.
_Selene, trên đời liệu có cái gọi là định mệnh? Liệu có cái gọi là số phận không?-Anselmo nắm chặt tay cô con gái hơn. Giọng ông nghẹn lại tưởng chừng suýt khóc còn Selene cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cô hiểu mình đã làm ông thất vọng đến chừng nào. Nhưng mà cuộc sống ấy quá tuyệt để cô có thể từ chối dù cô hơn ai hết thừa hiểu nó nguy hiểm thế nào.-Ôi Selene của bố…-Anselmo ngả lưng dựa vào thành ghế một cách chán chường thất vọng, tay day day trán-30 năm trước, bố cũng bằng tuổi con bây giờ. Ông nội của con cũng đã hỏi bố vì sao bố muốn vào thế giới ngầm, y như bố hỏi con bây giờ. Và con yêu, con có biết bố đã trả lời thế nào không. Bố đã trả lời rằng: “Con không thích cuộc sống nhàm chán của một con người bình thường suốt ngày chỉ quẩn quanh với văn phòng, con cái. Nó vô vị và nhạt nhẽo lắm. Con không thích tí nào. Con thích một cuộc sống thật tự do, thật phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đời người chỉ có một, tuổi trẻ cũng chẳng bao lâu. Chẳng thà tự do trong bóng tối còn hơn là bị giam cầm trong ánh sáng …” y hệt như con nói vừa nãy, không sai chữ nào!
Đến lượt Selene lặng người đi, nước mắt bắt đầu rơi:
_Bố ơi, cho con xin lỗi…
_Selene!-Anselmo vẫn nắm chặt lấy tay cô.-Bố khẩn khoản xin con hãy suy nghĩ lại. Có thể bây giờ con thấy nó tuyệt đấy nhưng còn về sau?-Ông xúc động nói gần như là cầu xin nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu tuy nhẹ nhưng cương quyết của Selene:
_Về sau vẫn thế thôi, bố…

Anselmo thở dài thườn thượt buông tay cô ra một cách thất vọng. Ông hận rằng sao Selene có thể giống ông đến thế? Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng dù ông có nói gì thêm đi nữa cũng không thể nào lay chuyển được ý cô giống như cha ông ngày trước đã từng cố thuyết phục ông vậy. Anselmo quyết định rời đi. Chẳng còn gì để nói nữa. Bây giờ về Ý ông sẽ phải nghĩ cách làm sao con gái mình toàn mạng, hoặc ít nhất là còn xác trở về với ông. Selene ngập ngừng tiễn ông ra cửa. Khi Anselmo dừng lại ở ngưỡng cửa, ông quay lại nói thêm với cô:
_Con gái yêu của ta, một ngày kia…khi con yêu một ai đó và muốn suốt đời ở bên cạnh anh ta, con sẽ thấm thía hết được cái bi kịch mà cuộc sống con chọn mang lại. Nhưng lúc ấy đã quá trễ. Bố về đây. Chào con, Selene!
Anselmo rảo bước nhanh về phía chiếc xe đang chờ mình ngoài kia. “Vòng quay của số phận”. Chẳng lẽ những người mang dòng máu Silvester chảy trong huyết quản đều bất kham cả sao? Ông nhớ đến lời của Clara, vợ ông, rằng hình như những người thuộc dòng họ Silvester đều rất yêu tự do, yêu đến mù quáng. Đáp lại, Anselmo đã hôn trán Clara và nói rằng: “Nhưng anh yêu em.”- “Bi kịch của chúng ta từ đó mà ra”-Câu trả lời của Clara ẩn sâu một nỗi buồn. Đó là hồi họ mới yêu nhau, Anselmo vẫn chưa biệt tích và Clara vẫn chưa lấy chồng…
Lẽ dĩ nhiên những lời nói đó làm Selene xúc động nhưng không thể thay đổi ý định của cô. Cho đến một đêm mùa đông tháng 11 nọ, cô mới bắt đầu cảm nhận được cái bi kịch ông nói tới dù nó vẫn chưa đến. Nhưng khác ông, Selene không ân hận vì những gì cô đã chọn. Cô chỉ có một nỗi nuối tiếc không thể nói thành lời.
Evangeline Lancester…
Tôi phải làm gì với em bây giờ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.