Đọc truyện Ngươi Thuộc Về Ta FULL – Chương 48: Xk Buổi Đầu Đi Họp
– Đây là cái gì? – Tiểu Bắc vừa chỉ vừa hỏi.
– Tivi – Hỏa Lang toe toét đáp.
– Còn đây? – lại chỉ chỉ.
– Tủ lạnh.
…
Cứ như vậy, Tiểu Bắc vừa chỉ vừa hỏi hết đồ vật trong nhà để Hỏa Lang trả lời.
Động lực của Hỏa Lang rất lớn, nếu không học hết sẽ không thể tìm Uyển Vân, đấy là lý do, chỉ trong ba ngày, Hỏa Lang đã nhớ được hình dáng mọi thứ kì dị ở đây, nhớ cả tên gọi, thậm chí món đồ có rất nhiều tên gọi cũng được Hỏa Lang nhớ sạch.
– Rất tốt, cuối cùng cũng nhớ được hết! – Tiểu Bắc thở phào.
– Vậy ta đi được chưa? – Hỏa Lang gấp gáp.
– Chưa được, cậu vẫn chưa biết thế giới của tôi tồn tại những gì.
Cậu vẫn nên ở lại học thêm một chút.
Với lại Uyển nhi bạn của cậu vẫn đang bình an, cậu không nên quá gấp gáp mà hỏng chuyện – thở dài.
– Được…!Vậy hãy dạy ta thêm đi – thúc giục.
– Được! Cậu sẽ học được rất nhiều thứ trên tivi đấy, nên là tập trung xem đi, nếu chỗ nào không hiểu, hỏi tôi.
Tôi dạy cậu cách dùng, cậu còn nhớ chứ?
– Nhớ! – gật đầu.
– Nhớ là không được bật những kênh mà cậu nghe không hiểu gì đó! – nhắc nhở.
– Được! Nghe không hiểu ta sẽ chuyển kênh – ngoan ngoãn đồng ý.
– Vậy tôi đi học, cậu trông nom nhà cửa cẩn thận.
– Ân!
Tiểu Bắc nhanh chóng đeo cặp sách vào rồi phi ra ngoài cửa.
.
– Tiểu Bắc, hôm nay họp cán bộ toàn khối Toán, cậu phải đi đó.
– Trần Thư, lớp trưởng đi thôi, tôi đi làm gì? – Tiểu Bắc giọng mệt mỏi.
– Cậu là lớp phó Lao động, sao lại không đi được? Đầu năm đã trốn rồi, mới vào trường đừng để các anh chị khóa trên ghét! – Trần Thư nhẹ nhàng căn dặn.
– Đầu năm vừa họp, giờ mới hơn hai tháng vài ngày, sao họp nhiều thế??? – Tiểu Bắc nhíu mày.
– Mỗi hai tháng đều phải họp một lần, không có gì cũng đi nghe đi.
Đừng để bị chú ý.
Tí tôi lôi cậu đi, đừng lằng nhằng đó! Quỷ lười – Trần Thư nháy mắt rồi về chỗ.
“Lại họp” – thở dài.
.
Tiết cuối cùng cũng dứt, giờ đã 12 giờ kém, Tiểu Bắc tâm trạng đang tươi tỉnh chuần bị đi về thì ngay trước mặt đã là Trần Thư.
Định là chạy trốn, nhưng Trần Thư đã tóm được cổ áo, lôi con nhỏ xấu số đi.
Trước mặt Tiểu Bắc và Trần Thư là cửa lớp Toán 12.1.
– Các em ở lớp Toán 10.3 phải không? Mau vào đi.
Giọng một cậu trai trầm ấm truyền đến tai.
Cậu ta khá ga lăng, thậm chí còn dẫn Tiểu Bắc và Trần Thư đến tận chỗ ngồi, rồi mới ra ngoài cửa lớp, tiếp tục công việc “đón khách quý” của mình.
– Trần Thư! Trí Bình đâu? – Tiểu Bắc nhíu mày.
– A, hắn bị ốm nên tôi cho hắn về rồi – Trần Thư cười lém lỉnh.
– Quá lắm rồi nha! Đồ hồ ly, mê trai.
Sao không cho tôi về? – Tiểu Bắc cau có.
– Hắn họp đầu năm rồi, cậu đi đi cho biết mặt đàn anh đàn chị – Trần Thư che miệng cười.
– Hừ! – Tiểu Bắc lè lưỡi, bĩu môi, lườm nguýt Trần Thư đến khi Trần Thư nhịn cười không nổi, đành phải xin lỗi mới buông tha.
Tiểu Bắc, Trần Thư, Trí Bình vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, học chung với nhau từ tiểu học, đến giờ học phổ thông cũng chung một lớp.
Chung một trường vốn là tình cờ, chung một lớp thì là cố ý, nhà Trần Thư rất có tầm ảnh hưởng trong xã hội, chỉ cần một tiếng, chuyện bộ ba kia chung một lớp là hoàn toàn dễ dàng.
– Vậy là đã đủ các lớp trưởng 12 lớp, một vài bạn không đến được đều đã được các lớp trưởng thông báo, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.
Xột xoạt.
Một lúc sau đã thấy người nào người nấy có một quyền vở và một cái bút ngay ngắn trên bàn.
Tiểu Bắc khó hiểu, định quay sang hỏi Trần Thư thì thấy cô nàng cũng đã có một quyển sổ vuông vắn đặt trước bàn, tay đang xoay xoay cái bút, mắt tập trung nhìn về phía cái tên vừa phát biểu.
– Trần Thư! – Tiểu Bắc khe khẽ gọi.
– Hả – giật mình quay sang.
– Sổ, bút…!để làm gì? – nhíu mày.
– Họp mà, có gì cần thì ghi chứ – cười cười.
– Tôi làm gì có???
– Không có thì lắng nghe, tiểu quỷ hôm nay nhớ nghiêm túc – Trần Thư nhắc nhở.
Tiểu Bắc thở dài.
Lại là tiếng cái tên vừa phát biểu ban nãy:
– Như mọi người đã biết, mình là Chí Đạt, lớp trưởng Toán 12.1, hôm nay, chúng ta họp…
“Tôi có biết anh là ai đâu? Tôi còn phải về nấu cơm, làm ơn nói gì nói nhanh lên”
Tiểu Bắc mặt trùng xuống, rảnh rỗi đảo mắt xung quanh lớp học một vòng.
“Bàn ghế đúng là được kê lại thành một vòng tròn xung quanh, rất ra dáng một phòng họp.
Đầu tư quá” – gật gù.
Lại liếc thêm một vòng nữa để nhìn nhận gương mặt ban cán sự của toàn khoa Toán.
“Anh kia nhìn đẹp trai quá, cả anh kia, anh kia nữa…”
Tiểu Bắc mắt sáng lên, thầm cảm ơn Trần Thư vì đã lôi mình đến đây.
“Đúng là được rửa mắt, nhìn lũ con trai trong lớp, đúng là phát dồ lên, nhất là thằng ranh Trí Bình”
Miệng cười cười, tầm mắt lại tiếp tục đảo.
Đến cuối dãy bàn, tầm mắt bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm vào một người đang ngồi ở ghế cuối cùng dãy đối diện.
Ngơ ngác nhìn người kia đến mức không cả để ý xung quanh.
– Em, em nữ ngồi cạnh Trần Thư!
Một cái huých tay, Tiểu Bắc giật mình, đứng bật dậy:
– Em…!em…!em…!em xin lỗi thầy!
Lúc sau nhớ ra mình lỡ miệng, nhưng đã quá trễ, cả phòng đã cười rộ lên.
– Được rồi, được rồi, em ngồi xuống đi.
Tập trung chút, chúng ta sắp xong rồi.
Và gọi tôi là anh, tôi không phải thầy giáo – Chí Đạt cười, nhắc nhở.
Tiểu Bắc đỏ mặt ngồi phịch xuống ghế.
– Buổi đầu đi họp đã gây chuyện rồi, đúng là tiểu quỷ – Trần Thư nhịn cười, chọc ghẹo.
– Trật tự! Cấm nhắc lại – đánh mắt lườm Trần Thư.
Rồi lại ỉu xìu, đầu cúi xuống bàn, chỉ vài giây, như không thể ngồi yên được, lại ngẩng mặt lên.
Lần này ánh mắt không đảo qua một vòng nữa, thay vào đó là bẽn lẽn liếc sang một chỗ nhất định, dừng trên người đang ngồi ở dãy đối diện.
– Nhìn ai chăm chú vậy? – Trần Thư quay mặt ra hỏi.
– À – hơi giật mình, thu tầm mắt – cái bạn nữ cuối dãy, tóc vàng, ngắn đến cổ, quăn quăn kia là ai vậy.
Trần Thư nghe Tiểu Bắc miêu tả, ngay lập tức hướng tầm mắt đến chỗ người đang ngồi cuối dãy đối diện, rồi lại thì thầm:
– Đó là học tỷ của chúng ta, Trần Đông Phong, chị ta học lớp 11.1, là lớp phó học tập đó.
Sao vậy?
– Trường mình đâu có cho nhuộm tóc? – nhíu mày.
– Chị ta là con gái chủ tịch, người đầu tư cho ngôi trường này, con ông cháu cha đó – Trần Thư nghiêm mặt.
– Ra là vậy! – gật gù.
– Mà chị ta nghe nói là người có điểm số cao nhì toàn trường, thua mỗi anh Chí Đạt kia thôi – giọng nể phục.
– Tưởng chị ta dựa vào tiền để ở lại, không ngờ đấy! – kinh ngạc.
– Không bao giờ được nhìn vẻ ngoài đánh giá một người.
Chị ta vừa giỏi, vừa xinh đẹp, lại sinh ra trong một gia đình giàu có, bao nhiêu anh đẹp trai, nhà giàu cưu cẩm, mà đến giờ vẫn chưa đổ ai đó, họ chỉ tán tỉnh được vài ba ngày, liền chạy mất dép hà! – tiếp tục kể, mắt vẫn giả vờ quan sát Chí Đạt nói.
– Sao lại thế? – nhíu mày khó hiểu.
– Thì bị dọa chứ sao? Cậu nhìn mắt chị ấy đi, lạnh như khối băng.
Mà chưa một ai thấy chị ta nở nụ cười, hơn nữa để chị ta mở mồm ra nói chuyện cũng rất khó, trừ khi là có gì đó liên quan đến học tập, đem hỏi chị ta, chị ta mới đáp.
– Ừm!…!Vậy sao?! – Tầm mắt lại liếc sang phía Đông Phong.
Bỗng lạnh sống lưng, Tiểu Bắc rùng mình một cái.
Ánh mắt Đông Phong chạm vào mắt nàng.
Tiểu Bắc từ từ thu tầm mắt, quay từ từ sang phía Trần Thư, thều thào:
– Đúng…!đúng là ánh mắt đáng sợ thật!
Trần Thư nhíu mày khó hiểu, rồi cũng hiểu ra gật gật cái đầu.
” Mắt lạnh tanh như muốn giết người như thế, lần sau cho tiền cũng không dám nhìn nữa.
Coi như chừa nha Tiểu Bắc” – thở dài.
– Được rồi, vào mục chính thôi, chúng ta sẽ bốc thăm lần lượt nhé, bắt đầu từ lớp 10.1 đi.
Rất nhanh sau đó, một nam sinh đã lên trên bục giảng, tay đưa vào trong một hộp gỗ, nhấc ra một mảnh giấy.
– 12.4 – giọng ồm ồm nói.
– Vậy lớp 10.1 sẽ chung rạp với lớp 12.4 – Chí Đạt nói to.
Tiểu Bắc nhíu mày, lại là một trận khó hiểu.
– Chuyện gì thế này? – quay sang chỗ Trần Thư.
– Bốc thăm cho đợt lễ hội sắp tới.
16/10 là ngày kỉ niệm 15 năm thành lập trường ta, nên trường tổ chức buổi giao lưu với cách thức học sinh chúng ta mở các cửa tiệm nhỏ kinh doanh ý mà.
Nhưng đất ở trường có hạn nên là hai lớp chung một tiệm – chậm rãi giải thích.
Tiểu Bắc gật gù.
– 10.3!
Trần Thư giật mình rồi đứng lên, tiến đến bục giảng.
– 11.1!
– Vậy lớp 10.3 sẽ chung rạp với lớp 11.1.
“11.1 sao? Chả phải là cái lớp có học tỷ mặt như muốn giết người sao?”
Rùng mình, theo bản năng, lại rụt rè đưa tầm mắt về phía Đông Phong.
Đông Phong lúc này tay trái đang nâng má, đầu ngón tay phải gõ gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt đang hướng đến bục giảng, nhìn từng người từng người đi lên.
– Đẹp…!đẹp thật!
Tiểu Bắc thốt ra khỏi mồm một câu, đủ bé để mình cô nghe được.
Rồi mặt đỏ bừng, tay bưng miệng như vừa nói gì đó sai trái.
“Ai nha, Tiểu Bắc, mày hết trai ngắm hay sao mà đi ngắm con gái thế kia?” – vỗ vỗ vào cái trán.
“Nhưng mà, chị ta nhìn…!ngầu thật đó”
– Phân chia đã xong, tuy là có hơi muộn nhưng các lớp trưởng theo mình ra sân một chút để quan sát khu vực dựng tiệm khối mình, mấy bạn còn lại giúp bọn mình xếp lại bàn ghế nhé.
Xong việc chúng ta ra quán KFC gần trường ăn tạm bữa trưa.
Đàn anh đàn chị khối 12 sẽ chiêu đãi.
Được không?
Tiếng reo hò ầm ĩ.
– Vậy, tiểu quỷ, ở lại vui vẻ ha! – Trần Thư cười ma mãnh.
– Đồ…!đồ…hồ ly – lườm Trần Thư đến khi cô ta đi ra khỏi cửa lớp.
Các lớp trưởng đã rời khỏi lớp hết, trong phòng chỉ còn lại lớp phó các lớp.
Mệt mỏi kê từng cái ghế trở về chỗ, miệng Tiểu Bắc hậm hực, lầm bầm:
“Rảnh quá ha, bày đặt kê bàn kê ghế, giờ xem ai dọn?”
Rồi cũng thở dài bất lực, ngoan ngoãn xếp lại bàn ghế cùng mọi người.
Giờ đã là 1 giờ kém 15.
.
“Tiểu Bắc…!ta đói quá…”
Hỏa Lang thều thào ôm cái bụng rỗng tuếch, đôi mắt đỏ ngàu chăm chú nhìn cái tivi.