Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!

Chương 18: Trần Minh Trí Đã Trở Về


Bạn đang đọc Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!: Chương 18: Trần Minh Trí Đã Trở Về


Buổi sáng, mặt trời chói chang chiếu vào chiếc giường lớn hơn ba mét, chiếu vào căn phòng màu xám tro lạnh lẽo rộng thênh thang, dù ánh sáng đó có lớn đến đâu, nhưng khi chiếu vào căn phòng này, nó cũng chỉ còn là một tia nắng bên trong vùng bắc cực, trên giường rộng lớn ấy, có một cô gái tóc tím than dần chuyển sang đen, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cử động hàng lông mi dài và cong, dù là khi ngủ, đôi lông mày xinh đẹp vẫn cứ cau lại, chứng tỏ trong giấc mơ ấy, chẳng có gì tốt đẹp, trên người là bộ đồ ngủ đầy gẫy hình ngôi sao màu trắng và nền đen, trông cô vô cùng đáng yêu nhưng cũng chẳng kém phần xinh đẹp quyến rũ
_Đau… đầu quá… – Mái tóc uốn xoăn dần dần rời khỏi nệm, khuôn mặt đáng yêu trong vô thức khẽ nhăn lại, Ánh Nhi dùng tay đập đầu vài lần bớt choáng
_Um… – Ánh Nhi sau khi hơi tỉnh tỉnh, bắt đầu nhìn lại một lượt căn phòng rộng lớn nhưng đầy băng giá này, phòng ai đây?
_Hủa? – Ánh Nhi xoay trái xoay phải, xoay ngang xoay dọc, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp hướng về kệ gỗ màu trắng, kệ có 3 tầng được xếp theo dạng cầu thang, trên tầng 2 và 3 không có gì dáng nói, nhưng ở tầng trên cùng, có một bức ảnh
_Đây là mình mà? còn thằng nhóc này là… – Ánh Nhi khẽ nheo nheo mắt, đây là bức hình một cậu bé và một cô bé, cô bé mặc đồ công chúa màu trắng, tóc xoã dài, đôi mắt hiện hữu niềm vui lẫn hạnh tóc, trên đầu còn có cái vương miệng trông rất tinh xảo, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng cười không ngớt, đứng kế bên, à không, nói cách khác là nắm tay một cậu bé bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt nhìn cô bé lại khác hẳn với gương mặt liệt kia, rất ấm áp, đôi môi không cười nhưng hiện hữu một nét đẹp vô hình, gương mặt anh tuấn, mũi cao, mày rậm, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng xụ xuống vừa đến chân mày, ánh mắt hổ phách cực kì anh tú, mặc bộ đồ vest có caravat trông cực kì soái ca, cao hơn cô bé một cái đầu, hai con người, hai thời tiết khác hẳn, cô bé vui tươi hồn nhiên, đáng yêu có đôi gò má mũm mĩm thật khiến người ta không thể không nhéo một cái, còn cậu bé thì cứ như tảng băng di động, khuôn mặt chẳng có lấy được nụ cười nhưng đôi mắt nhìn cô gái lại rất rất ngọt ngào, là hoàn toàn trái ngược, nhìn rất chững chạc mặc dù nhìn thì có lẽ chỉ khoảng 6 hay 7 tuổi
_Em gọi ai là thằng nhóc? – Một giọng nam đầy trầm âm vang lên, trong giọng yêu thương có, nghiêm nghị có, nhưng cũng đầy ngọt ngào và lạnh lùng
_Á ai vậy – Ánh Nhi hoảng hốt đặt ngay tấm hình lên kệ sách thót tim hỏi
_Nguyễn Ngọc Ánh Nhi, lớn rồi, gan em cũng to lên nhiều rồi nhỉ? – Một chàng trai cao to lớn, đoán chừng hơn 1 mét 8, mặc áo sơ mi trắng giản dị với quần jean hàng hiệu nổi tiếng, khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ, đẹp đến từng góc cạnh, đôi mắt xám tro hổ phách khiến trông anh càng phong độ hơn, ấm áp hơn những cũng chẳng thiếu đôi nét không vui, đôi môi nhấp nháy nụ cười như không cười
_Anh… anh đừng lại gần đây nha, anh là ai hả? Tiến với Nam đâu? – Dù người trước mặt đẹp đến khuynh nước khuynh thành, đẹp nhất trong những người cô từng thấy, anh chẳng có đồng tiền như Tiến, chẳng có răng khểnh như Khải ca, chẳng có sự vui vẻ như Nam, nhưng lại đầy ấp sự lạnh giá, nhưng sao bên cạnh người lạ này, cô lại rất ấm áp, cũng rất rất quen thuộc, rất quen thuộc… Cô chính là bị vô hiệu hoá với cái gọi là đẹp, vì đối với cô, cô có mê trai, có đấy, rất nhiều, nhưng từ khi yêu Minh, cô chẳng còn biết mê trai là thế nào nữa, nhìn qua, à ừ người này đẹp, thế là hết, ngoài ra còn giữ khoảng cách với người đó hơn, vì cô không muốn ngoài Minh có bất kì giao tiếp với trai nào khác cả (Trừ Tiến Với Nam )

_Không nhớ anh à? – Chàng trai đó chỉ khẽ khoanh tay đứng dựa tường, một hành động rất nhỏ nhưng lại toát lên vẻ rất quyến rũ, ánh mắt nhìn Ánh Nhi từ đầu đến cuối chẳng tha, trong ánh mắt có chút ấm áp, chút ngọt ngào, chút yêu thương, chút trêu chọc và một tí chút lạnh lùng vốn có
_Tôi không quen anh thì lấy gì mà nhớ với chẳng không? – Ánh Nhi tức giận trừng mắt lại đáp, cái ánh mắt đó… cô thật muốn mổ xẻ nó mà
_Công chúa ngốc – Chàng trai đó chỉ khẽ nhấp nháy môi, trong mắt lại ánh thêm một chút nét cười, khuôn mặt đẹp đến từng khía cạnh dần đứng thẳng lại, bước chân cũng chậm chạp tiến lại gần cô gái
_Công chúa ngốc… công chúa ngốc… công chúa ngốc.. – Ánh Nhi cứ thế lập đi lập lại mấy lần, đến khi như nhớ ra gì đó… thì cô đã bị ôm trọn vào lòng chàng trai khôi ngô ấy, đôi mắt có chút kinh ngạc, vừa định dùng tay đẩy ra, nhưng chỉ vài giây lại trở nên như muốn khóc
_Anh… là… Trần.. Minh Trí? – Ánh Nhi gần như muốn ngã ngay lập tức, đôi chân đứng cũng chẳng vững, cũng may có vòng tay rắn chắc của chàng trai mạnh mẽ kia, ôm trọn cô vào lòng, nếu không cô đã ngã ngay lập tức gì kích động
_Anh nhớ em lắm… Công chúa – Minh Trí ôm cô thật chặt, mắt cũng nhắm nghiền lại, khẽ dựa má vào hõm cổ cô, chà đi mấy lần, anh rất nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ, chỉ biết bây giờ, trong lòng anh đang rất hạnh phúc, vì cô công chúa này… không ác đến độ quên đi anh…
_Em… cũng rất nhớ anh – Ánh Nhi cũng ôm Trí lại, đây chính là Trần Minh Trí, người cùng nhóm với Cô và Tiến & Nam, cũng là người duy nhất khiến Tiến và Nam nghe lời râm rấp mà chẳng biết nguyên do
_Anh khi nãy… rất không vui, nhưng bây giờ… ổn rồi – Trần Minh Trí khẽ buông lõng cô ra nói, để mặt đối mặt, mấy chục năm trời không gặp, giờ đây cô đã thay đổi khá nhiều, ánh mắt cô có chút thoáng bối rối, nhưng sau đó cũng dám nhìn thẳng anh, anh cũng vậy, nhưng với anh, cô mãi là công chúa nhỏ ma trước kia anh đã nói: “Sẽ cưới Công Chúa Ngốc về làm Vợ” Lời hứa này, anh sẽ thực hiện nó, dù phải làm bất cứ thứ gì
_Sao lại không vui – Ánh Nhi ngây người hỏi
_Vì có người gọi anh là thằng nhóc – Trần Minh Trí bình thản nói, chẳng biết cô công chúa nhỏ này mắc cỡ bao nhiêu

_Em xin lỗi – Ánh Nhi cúi mặt thẳng xuống đất, chẳng dám nhìn lên
_Em cũng biết lỗi cơ đấy – Trần Minh Trí vẫn nhìn thẳng vào cô, mọi hành động của cô, chỉ đủ khiến anh muốn đem cô về nhà thật nhanh, trên khoé môi bỗng chốc hơi cong lên
_Ủa mà mấy năm qua anh đã đi đâu? Tại sao không liên lạc lại với bọn em? Tại sao em lại ở đây? – Ánh Nhi như nhớ ra gì đó, ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi, trong mắt có vài phần khó hiểu
_Hỏi từ từ, có ai bắt em đi đâu? Mấy năm qua anh ở Úc cùng gia đình, thừa kế gia sản của nội, mới hồi mấy tháng trước vừa tìm được Em, Nam và Tiến, nhưng khi biết thì em đã về Việt Nam, nên sau khi sắp xếp xong là anh về liền, hôm qua em uống say, Tiến và Nam cho dm ra bar, cũng có hẹn anh để gặp, ai ngờ ra là em đã ngủ mất rồi, nên anh đưa em về nhà anh luôn, hai người kia có việc nên đi trước – Trần Minh Trí nhẹ nhàng bình thản nói
_Hai người kia dám đưa em cho sói sao? – Ánh Nhi có đôi chút bất ngờ
_Sói? – Minh Trí khẽ nhíu mày, khuôn mặt có đôi nét không vui nói – Anh mà là sói thì Ánh Nhi nhà em còn nguyên vẹn nằm đây à?
_Hì hì, em nói nhầm, là nhầm đó a~ – Ánh Nhi cười giảng hoà nói
_Em được lắm đấy – Trí khẽ xoa đầu Ánh Nhi sau đó nhẹ nhàng hỏi tỉnh bơ – Em có đi tắm không? hay để anh tắm cho rồi đi học?
_Á em quên mất vụ đi học, chết, mà để em tự tắm, không dám phiền anh đâu – Ánh Nhi như nhảy dựng lên vừa chạy vừa bay phi thẳng vào toilet

_Công chúa nhỏ, em lớn thật rồi… – Trần Minh Trí đương nhiên nhìn ra được trong mắt Ánh Nhi, dù miệng cười nhưng ánh mắt có chút buồn buồn chưa bay đi được, chỉ khẽ tức giận nhưng cũng lạnh lùng đi xuống nhà ăn, nếu đã nói Tiến lạnh lùng, Trí lại lạnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, và đương nhiên, xét về độ máu lạnh, Trí cũng hơn không được ít
~~Nhà ăn
~~ Ánh Nhi mặt lên mình đồng phục của trường, Tiến đã để sẵn đồ của Nhi ở nhà Trí, khiến Nhi có đoi chút hơi bị ghét, dám bán mình đi
_Đây là nhà anh sao? – Ánh Nhi vừa xuống cầu thang vừa hỏi, đây phải gọi là Biệt Thự, còn lớn hơn Biệt Thự riêng ở Mỹ của Ánh Nhi, xem ra Trí cũng không hề nghèo (Nghèo mà xây biệt thự hả cô?)
_Ừ, tạm thời anh sẽ ở Việt Nam, đến khi em muốn về Mỹ anh sẽ về cùng – Trần Minh Trí vừa húp một muỗng cháo yến sào thì nói
_Thật sao? Vậy thì hay quá – Ánh Nhi nhảy tưng tưng nói
_Thật, em năm nay đang học lớp 10 đúng chứ? – Minh Trí hỏi
_Um, anh lớp 12 hả? – Ánh Nhi khẽ tính hỏi, Trí hơn Nhi hai tuổi, nhưng lại cao hơn cô hai cái đầu, cô có 1 mét 60 mấy gần 1 mét 7 thôi
_Anh học xong cả rồi, bằng Kinh Doanh thạc sĩ tiến sĩ, bằng kế toán, thiết kế, luật,…. đều trên cấp tiến sĩ – Minh Trí chầm chậm nói, khiến Nhi như muốn nghẹn cả họng, Ánh Nhi mới có bằng Thiết kế và Kinh Tế thôi, anh hơn cô hai tuổi mà nhiều thế, chắc cô chết cho xong (Thật ra Trí đã bớt rất nhiều cái rồi)
_Sao? – Trí thấy Nhi im re thì khẽ cười hỏi, anh biết cô nghĩ gì
_Anh học cùng lúc lấy một lượt nhiều bằng à? – Ánh Nhi chấm hỏi hỏi lại

_Một lần luyện 3 bằng – Trí ăn tiếp nói
_Thôi em đi học – Ánh Nhi trốn đi cho xong, muốn tìm lỗ chui xuống ghê
_Đợi đi, còn sớm mà? Anh chở em đi – Trí ngưng ăn đứng dậy nói
_Á thôi khỏi, em đi bộ được rồi – Ánh Nhi lắc tay vội vàng chạy đi nói
_Sợ thằng nhóc ấy biết sao? – Trí khẽ nhìn bóng lưng Ánh Nhi hơi đau lòng, công chúa của anh, từ khi nào thành trộm vậy? đi học cũng lén lén lút lút?
_Alo? – Trí lấy điện thoại đời mới nhất ra gọi ột người cấp dưới đáng tin cậy
_Anh có gì gọi ạ? – Một giọng nam đầu giây vang lên hỏi
_Tìm cho tôi một người vào trường Star theo sát Ánh Nhi cho tôi, không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định phải thật giỏi, nhưng nhất định không được gây chú ý – Trí lạnh lùng nói, ánh mắt thoáng chốc nhắc đến Ánh Nhi khiến anh có chút ngọt ngào
_Vang ạ – Tên kia nghe xong rồi thì Trí cúp máy, lấy áo vest khoác vào lái xe đến đâu đó…
~Theo các bạn, Ánh Nhi với Minh và Trí và ***** ai sẽ đi với Nhi đến cuối cùng?
~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.