Bạn đang đọc Ngủ Quên Trong Hồi Ức Thanh Y Dao – Chương 98: Con Gái Của Mẹ
Năm 1922
Trời sẩm tối, gió đêm nổi lên từng đợt, khiến Thanh Ca chốc chốc lại run lên vì lạnh.
Nàng ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo chàng.
Mỗi lần gió lạnh thổi qua, nàng lại siết chặt tay, chỉ mong có thể níu giữ chút hơi ấm từ phu quân.
– Chúng ta nghỉ một lát nhé.
Chàng tinh ý, khẽ nói.
Nàng bẽn lẽn gật đầu, đoạn cùng chàng dừng chân nơi bãi đất trống để nghỉ ngơi.
Chàng nhóm lửa, nhẹ nhàng tháo lớp y phục bên ngoài choàng qua người nàng.
Hạc Hiên ngồi xuống bên gốc cây, để đầu nàng tựa vào vai mình.
Nàng ôm lấy hai đầu gối, thủ thỉ với chàng:
– Nhớ lần bị mai phục ở đầm Dạ Cửu, ta và chàng cũng phải qua đêm trong rừng như thế này.
Nghĩ đến mà thấy thật hoài niệm.
Lần ấy ta chỉ là Vương phi trên danh nghĩa, đến một cọng tóc của chàng cũng không dám đụng đến.
Bẵng đi một thời gian, chàng giờ đã trở thành phu quân của ta.
Thật mà cứ ngỡ là trong mơ.
– Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp – Ta vẫn rất giận đấy, chàng biết không? Trước là vì chàng nhẫn tâm hòa ly, ân đoạn nghĩa tuyệt với ta.
Sau là vì chàng không chịu mở lòng, sẻ chia cùng ta.
Chuyện của Ái Châu, ta đã nghe cả rồi.
Nếu hôm ấy, chàng nói với ta một lời, ta chắc chắn sẽ tin chàng vô điều kiện.
Nhưng vì chàng cố chấp, một hai đòi hòa ly, nên ta mới phải rời đi.
Vì ta biết, có níu kéo cũng không khiến chàng thay đổi ý định.
Chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đáp:
– Để nàng chịu nhiều uất ức như vậy, trong lòng ta cũng chẳng thanh thản gì.
Nhưng bản thân còn chưa biết sống được thêm bao nhiêu ngày, sao có thể lo cho nàng cả một đời an yên? Chuyện Ái Châu uy hiếp ta cũng chỉ như giọt nước tràn ly.
Nếu không phải vì ta đã có chủ ý từ trước thì chút lời đe dọa ấy của nàng ta cũng không khiến ta lay động.
“Nhưng nàng thì khác”, chàng thầm nghĩ, song quá xúc động để nói ra bằng lời.
Nàng rơi một giọt lệ, tim chàng đau như bị vạn mũi kim đâm.
Chàng đã định nói cho nàng tất cả, nhưng chỉ sợ lúc bản thân chết đi sẽ khiến trái tim nàng vỡ vụn.
Đến lúc ấy, có một trăm thứ tình yêu mới mẻ xuất hiện thì cũng khó có thể hàn gắn được vết thương sâu rộng trong lòng nàng.
– Được nghe chàng nói, dù chỉ một lời cũng đã khiến ta nguôi ngoai đi phần nào.
– Nàng tiếp lời – Hứa với ta, Hạc Hiên.
Từ nay về sau, ta và chàng, ân tình ghi nhớ, hận thù phôi phai.
Có nhớ về chuyện cũ cũng chỉ nên nhắc lại điều lành, không nên vì chút hiểu lầm mà nghi kị lẫn nhau, được không?
Nàng chìa ngón út ra, ngỏ ý muốn chàng cùng hứa với mình.
Chàng khẽ cười, đưa tay móc ngoéo với nàng.
– Được.
Nàng hài lòng mỉm cười, tiếp tục dặn dò:
– Sau này nhớ phải đeo Hoàng Tuệ vào đai lưng và ta cũng sẽ mang Thanh Bảo theo bên mình, để lỡ có chuyện gì thì vẫn biết đường tìm về với nhau.
Nàng ngả đầu vào vai chàng, khẽ ngâm nga lời mẹ ru từ thuở bé, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chàng ôm lấy vai nàng, hoài niệm ngắm nghía hai bảo vật trên tay.
Chiếc chuông Hoàng Tuệ, kể từ sau lần bị Ái Châu đốt không thành, đã mất đi hai quả lắc, giờ cũng chẳng khác gì một chiếc chuông câm, lắc thế nào cũng không kêu được như thuở đầu.
Còn viên ngọc Thanh Bảo, tuy bị lửa bào mòn ít nhiều, nhưng vẫn giữ được ánh xanh huyền bí và ấm áp như khi còn được nàng nâng niu, cất giữ cẩn thận.
Chỉ có một điều khác lạ, mà chắc hẳn nàng cũng nhận ra, đó là trên mặt ngọc vẫn còn in dấu hai chữ “Tuệ – Thanh” được chàng chạm khắc tỉ mỉ vào những ngày xa nhớ.
Hạc Hiên mong một ngày nào đó, khi nàng nhìn lại, sẽ nhớ về tấm chân tình của chàng trên từng mặt chữ, cũng như trái tim chàng vốn đã khắc sâu tên nàng lên trên từ lần đầu gặp gỡ.
*Nàng choàng tỉnh sau một giấc mộng dài.
Trời tờ mờ sáng, sương mờ vây kín lối đi.
Một vài giọt nước rỏ xuống từ trên cành, lao tới tấp như tấn công ngọn lửa, làm nó tắt phụt trước khi kịp cúi chào bình minh.
Một ngày mới lại về trên những nẻo đường quanh co, khúc khuỷu, và nó giục nàng phải thức dậy, chào đón nó bằng những cái vươn vai đầy sức sống.
Nàng lay chàng dậy, chợt phát hiện người chàng lạnh như băng, cảm tưởng như những cơn gió đêm đã rút cạn sức sống của chàng.
Đoạn, chàng lờ mờ mở mắt, dập tan mọi lo âu đang len lỏi trong lòng nàng.
Sửa soạn y phục xong là cả hai lên đường ngay, không để lãng phí thêm một phút nào.
Đến nơi, nàng xuống ngựa, chạy vội vào nhà của đại thúc.
Chàng buộc ngựa vào cột rồi cũng chạy theo, không quên kể với nàng thứ mình tìm được vào đợt lục soát trước đó:
– Ta tìm thấy ở nhà đại thúc một nhúm bột trắng.
Qua kiểm tra thì phát hiện bên trong chủ yếu là Túc Thảo, ngoài ra còn có Kinh Sa, nhưng hàm lượng không đáng kể.
Vừa nghe, nàng vừa lục từng miếng bạt, miếng ván, chỉ để chắc chắn rằng cả hai không bỏ sót bất cứ manh mối nào quan trọng.
Thế rồi, nàng lôi ra từ trong hộc tủ ba nén hương, đang lóng ngóng chưa biết châm lửa kiểu gì thì chàng đột ngột lên tiếng:
– Để ta.
Nàng tròn mắt, do dự một lát rồi đưa cho chàng.
Chàng lấy ra từ trong túi một vật mà chàng gọi là “bật lửa” được sứ giả người nước ngoài mang sang, đánh một cái đã lên lửa, châm từng nén cho nàng.
Nàng hết ngạc nhiên đến hiếu kì, nằng nặc đòi mượn chiếc bật lửa thần kì của chàng.
Nàng vụng về xoay chiếc bánh xe tí hon, nhưng vì lực không đủ mạnh nên lửa mãi chẳng lên.
Chàng bật cười nhìn nàng, hai bên má lúm lại hiện rõ, tận tình chỉ bảo:
– Nàng đánh mạnh ngón cái lên thì mới được.
Trông ta này.
Chàng làm mẫu một lần, nàng bắt chước năm lần mới làm được.
Lửa chẳng cần phải nhóm cũng đã bùng lên nhanh chóng, chỉ cần ấn vào cái lẫy sẽ giữ được lửa cho đến khi buông tay.
Nàng bỡ ngỡ bật đi bật lại nhiều lần, cuối cùng cũng đã thành thạo đánh ra lửa.
Chốc chốc nàng lại bật nó lên, sau rồi đóng nắp lại, cứ thế cho đến khi dầu đốt trong bật lửa cạn hết, dần trở thành một vật phẩm vô giá trị.
– Ôi, ta làm hỏng nó mất rồi.
– Nàng thốt lên.
Chàng phì cười, đỡ trán:
– Không phải đâu, ngốc ạ.
Nó cạn dầu nên mới không lên lửa.
Chốc nữa xuống thị trấn, ta mua thêm ít dầu đốt là có thể dùng được.
– Thôi không cần đâu.
– Nàng vội vàng xua tay – Chàng đang bị truy đuổi, không cần vì ta mà mạo hiểm.
– Ta cải trang một chút là được, không cần lo lắng.
– Chàng tự tin trả lời – Nàng có muốn về thăm mẹ không, ta dẫn nàng đi.
Nàng gật đầu, đồng ý cùng chàng trở về nhà cũ.
Ngôi nhà nhỏ lúp xúp nằm nơi góc làng, đã lâu không người qua lại, trông hoang vắng vô cùng.
Nàng lo lắng bấm tay, xem chừng có chút hồi hộp khi trở về chốn xưa.
Chàng biết ý, nắm lấy tay nàng, dắt đến tận nơi.
Chàng lấy ra ba nén hương, châm lửa giúp Thanh Ca.
Nàng chắp tay, vái lạy ba lần:
– Mẹ, con gái đã về với mẹ rồi đây.