Bạn đang đọc Ngủ Quên Trong Hồi Ức Thanh Y Dao – Chương 51: Bức Hình Cũ
Năm 2022
Đọc đến đây, cô gái thấy tim mình nhói đau.
Cô thương Hạc Hiên, và cũng thấy xót xa cho chính thân phận của chàng.
Có lúc, cô tưởng mình đã bật khóc khi nghĩ đến cảnh chàng vì Thanh Ca mà chịu tiếng oan, người người oán hận.
Nếu là nàng, có lẽ cô gái đã làm khác đi, không để Hạc Hiên phải tổn thương thêm một lần nào nữa.
Kể ra, cô gái cũng thật kì lạ.
Sao chỉ vì một câu chuyện chẳng rõ nguồn gốc mà lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy? Bình thường, cô mạnh mẽ lắm kia mà? Cô gái trấn tĩnh lại mình, lấy tay vỗ mạnh vào hai bên má mà lẩm bẩm: “Tỉnh lại đi, một nhân vật không có thật thì không đáng để suy tư đâu!”.
Nghĩ rồi, cô quẳng cuốn sổ sang một bên, buông mình xuống chiếc ghế sofa, thở dài thườn thượt.
Cô trở về từ nhà của Quang Nghị cách đây nửa tiếng.
Cả hai đã xảy ra cãi vã và như thường lệ, cô gái lại vùng vằng, đòi về nhà bằng được.
Lần này thì Quang Nghị cũng không níu cô lại nữa, mà để cho cô đi luôn.
Họ giận nhau như vậy cũng chỉ vì một câu hỏi duy nhất của cô gái:
– Anh…!Là người đã theo dõi em suốt bao lâu nay, có đúng không?
Quang Nghị rít một hơi thuốc, trầm mặc không nói.
– Anh Nghị, trả lời em đi.
– Cô giật giọng, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía anh.
– Em không hiểu sao? Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.
Em chưa từng tin tưởng để kể cho anh bất cứ chuyện gì.
Kể cả việc em đi đâu, làm gì, gây hấn với ai em cũng chưa từng hé nửa lời.
Em biết anh yêu em kia mà! – Anh tức mình ném điếu thuốc qua cửa sổ – Vì sao em cứ đối xử với anh như vậy?
– Em đã cố để không nhắc lại chuyện ấy, anh hiểu chứ? Em rất muốn nói cho anh tất cả, nhưng liệu khi anh biết được chuyện em đang làm, anh có đồng ý không? Hay anh sẽ lôi mớ triết học ra để giảng cho em như thể em là người có bệnh?
Cô gái bực dọc rời giường, vô tình làm rơi một thứ trong túi áo.
Hóa ra đó là tấm ảnh cũ mà cô nhặt được tối hôm trước, đến giờ mới có cơ hội nhìn rõ.
Cô nhặt lên xem, chợt nhận ra người trong tấm ảnh chính là mình, nhưng là của mười năm về trước.
Cô bé năm ấy đang mặc chiếc áo sọc hồng của bệnh viện, tiều tụy ngồi trên giường, chăm chú nhìn cây bút trên tay mà chẳng để ý ống kính máy ảnh đã chĩa về phía mình từ khi nào.
Lạ thay, trong đầu cô gái chẳng có bất kì ý niệm nào về mảnh kí ức này cả.
– Em, lấy tấm hình này ở đâu?
Quang Nghị bước vội đến, định giật nó lại nhưng cô gái kịp giấu nó ra sau lưng, đút vào túi sau quần.
– Trả cho anh.
– Quang Nghị lo lắng đòi lại, mặt toát lên vẻ lo sợ hiếm thấy.
– Chẳng có gì để trả cả.
– Cô gái ngang ngược gạt anh sang một bên, chậm rãi tiến về phía cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quang Nghị tức tối kéo tay cô lại, đẩy cô ngã xuống giường.
Anh ghé sát mặt cô, lớn tiếng đe doạ:
– Bây giờ em có đưa cho anh không?
– Anh làm gì vậy?
Cô gái hoảng hốt vùng vẫy khi hai tay bị Quang Nghị giữ chặt.
– Trả anh tấm hình, nếu không em sẽ phải hối hận!
– Không bao giờ! – Cô gái lấy đà, cụng thật mạnh vào trán khiến Quang Nghị đau đớn kêu lên, ôm đầu nằm lăn sang một bên.
Thừa cơ, cô gái vùng dậy, chạy vội xuống tầng, trước khi đi còn không quên nói anh một câu – Từ giờ đừng tìm em nữa, em sẽ không gặp anh đâu.
Thế rồi chỉ mười lăm phút sau, cô gái đã về được đến nhà, lôi cuốn sổ ra đọc giải khuây.
Khi quẳng nó đi rồi, cô lại ngồi thừ ra, suy nghĩ về tấm ảnh cũ.
Thời gian chụp là mười năm về trước, cô có thể khẳng định như vậy.
Nhưng lí do vì sao cô lại nhập viện với khuôn mặt tiều tuỵ và hốc hác thế kia thì cô lại không thể nhớ nổi.
Liệu có phải vì tấm ảnh này xuất hiện quá bất ngờ mà cô nhất thời quên đi đoạn kí ức ấy không? Cô bình tâm, cố gắng hít thở sâu và chắp vá những mảnh kí ức đang trôi nổi trong đầu mình.
“Không lẽ mình mất trí nhớ thật rồi?”, cô tự vấn bản thân.
Cô có thể nhớ tất cả, từ lúc cô gặp Quang Nghị cho đến khi cha mẹ cô qua đời vì vụ hỏa hoạn, nhưng lại không hề có ý niệm nào về năm mười hai tuổi ấy.
Cảm giác như ai đó đã làm nhòe chúng đi, biến chúng trở thành mảng tối trong đầu cô gái, mãi mãi không được đưa ra ánh sáng.
Phải chăng đây chính là hiện tượng mất trí nhớ có chọn lọc?
Không được.
Dù có là thế thì cô vẫn phải tìm cho ra sự thật đằng sau tấm hình ấy.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô bắt xe ngay đến bệnh viện tỉnh và dừng chân trước quầy tiếp tân.
– Chào chị.
– Cô nói – Tôi muốn xem lại hồ sơ bệnh án của tôi tại bệnh viện này, liệu có được không?
Cô y tá gật đầu, yêu cầu cô đọc đầy đủ họ tên.
Chưa kịp mở miệng, cô gái đã nghe thấy tiếng gọi í ới của một y tá khác từ trong phòng khám chạy ra.
– Này anh kia! – Chị gọi – Anh đánh rơi giấy tờ xét nghiệm này!
Ai trong sảnh lúc ấy cũng phải giật mình, vội vàng soát lại giấy tờ trên tay và cả trong túi xách.
Nhưng dường như họ không phải là người mà chị y tá cần tìm nên đã yên tâm rời đi ngay sau đó.
Tức mình, chị y tá đến bên quầy tiếp tân, vừa thở hồng hộc, vừa phàn nàn:
– Lạ thật! Bệnh án ở đây mà người thì đi đâu mất.
Mà nhìn xem, bệnh cũng đâu nhẹ gì.
Sắp chết đến nơi còn chẳng chịu nhập viện.
– À, cái gã bí ẩn hay lảng vảng quanh bệnh viện đấy chứ gì? – Bà y tá già nhập liệu ở bàn bên tiếp lời – Nghe nói anh ta chẳng có nơi nương tựa, cứ nay đây mai đó, lang thang khắp thành phố.
Sau đó, họ có nói thêm với nhau vài câu nhưng cô gái không để ý lắm.
Chờ sau khi lấy được bản sao lưu của hồ sơ bệnh án, cô gái liền quay trở về nhà.
Quả nhiên, bức ảnh kia không hề nói dối.
Mười năm trước, cô đã nhập viện vì một vụ tai nạn giao thông.
Và bằng một lí do nào đó, toàn bộ kí ức của cô về quãng thời gian ấy đều biến sạch!