Bạn đang đọc Ngủ Quên Trong Hồi Ức Thanh Y Dao – Chương 168: Ngày Giỗ Của Em
Năm 2022
Tuệ Thanh vừa đến cổng khu du lịch “Ngàn năm” thì thấy Quang Nghị gọi đến.
Cô tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào túi áo.
Giờ không phải là lúc để nghe anh trách cứ.
Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Trước hết là ghé qua thác Ái Tình một chuyến.
Đứng trên bờ thác, kí ức xưa lũ lượt kéo về, làm mưa làm gió trong tâm trí.
Gió thoảng qua, làm tung bay mái tóc đen xơ rối của Tuệ Thanh.
Cô nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
– Ca họa thanh, ca khúc độc hành.
Thật ra cô chưa từng hiểu nghĩa của khúc “Thanh Y Dao”.
Cô chỉ biết nó là khúc ca của người con gái áo xanh, vì đã từng có người nói với cô như vậy.
“Thanh Ca”, cô nhẩm.
Cái tên này cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài.
Khúc hát được viết ra là để dành riêng cho nàng.
– TÔI GHÉT MẠC THANH CA! – Cô lấy hơi sâu hét lên, làm đám chim trú trong rừng bay tán loạn.
Tuệ Thanh thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, nở một nụ cười mãn nguyện – Giá như chàng chưa từng gặp nàng.
– Tuệ Thanh nói, lần này chỉ đủ cho mình cô nghe – Giá như tất cả lời ước nguyện năm xưa đều trôi vào quên lãng!
Tuệ Thanh đã nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, nhưng khi đứng trên vách cao nhất của cái thác, cô chỉ nhắc lại đúng ba câu.
Không một tiếng đáp lại và cô cũng chẳng mấy để tâm.
Quan trọng là thác Ái Tình đã nghe được hết những lời tâm sự này.
Tuệ Thanh ung dung ra về.
Cô không đi đường chính mà men theo lối mòn, đến bên cái ụ đất cũ.
Bây giờ người ta đã san phẳng nó để làm móng xây nhà.
Nếu không cô vẫn muốn đào nó lên thêm một lần nữa, dù biết thứ cần tìm đã bị đánh cắp từ lâu.
Cô chớp mắt nhìn cái ụ lần cuối rồi rảo bước về phía đỉnh đồi.
Sơn trại của Lý Quy từng ở đó, sừng sững và uy nghi.
Chín mươi năm trước, giặc ngoại xâm tràn đến, chọc thủng phòng tuyến của lão và con trai.
Lý Quy, Lý Quang và Lý Hiền Thục lưu lạc đến thị trấn Lam Thành, sống ẩn dật đến cuối đời.
Những dãy nhà mà lão và hắn cất công xây dựng đã mục dần vì gió bão.
Những bụi cây mác mác chẳng ai săn sóc, cắt tỉa đã lan ra khắp lối đi.
Những mảnh kí ức xưa cũ đã héo mòn cùng năm tháng, để lại khoảng không trống rỗng và hiu quạnh trong lòng.
Tuệ Thanh thoáng thấy hình bóng Lý Quang nô đùa cùng Tiểu Thục trên bãi đất trống, thấy Đức Khải hì hục trồng cây với Khải Trạch, nhìn lên vọng gác còn thấy Hạc Hiên bắt tay sau lưng, trông về miền xa xăm.
Chỉ trong một lần chớp mắt, tất cả hồi ức đều như vụt tắt và khung cảnh hoang tàn lạ lẫm lại bủa vây lấy cả tâm trí.
Tuệ Thanh đưa tay rẽ cỏ, nghiêng mình bước vào trong.
Cả sơn trại bây giờ chẳng khác gì một đống đổ nát.
Những viên gạch nung đều đã vỡ vụn, tường nhà bị mối mọt ăn sâu.
Duy chỉ có ngôi miếu nhỏ nơi cổng vào là vẫn còn nguyên vẹn.
Cô đi tới, cầm lấy bó hương trên bệ thờ.
May sao trong túi còn có chiếc bật lửa, cô vội lấy ra châm.
Cắm hương vào bát, cô liếc nhìn bó hoa oải hương trên bàn.
Hoa nở rộ, lá còn xanh mướt.
Một vài giọt sương đọng lại trên cánh hoa, rỏ xuống tay cô.
Ngày này một trăm năm trước, có một thiếu nữ nọ vì anh trai mà bỏ cả tuổi xuân của mình bên song sắt.
Đến khi lìa đời khăn thêu đôi uyên ương vẫn cầm trong tay, chỉ sợ người thương chốn xa không nhận được tín vật.
Cô là Xuân Kỳ, đứa em gái mà Hạc Hiên hết mực yêu thương.
Hôm nay là ngày giỗ thứ một trăm của cô.
Tuệ Thanh trầm mặc nhìn bó hoa, chắp tay lên vái ba cái:
– Chị không có em gái, cũng chẳng có bằng hữu.
Em đến với chị bằng tất cả tấm lòng, chị vì vô tâm mà bỏ mặc em đến chết.
Không phải chị không thương em, nhưng chị thật sự không biết cách bày tỏ tình cảm.
Ở bên chị, em tủi thân lắm phải không? Hãy tha thứ cho kẻ mồ côi, chỉ biết lấy tự do làm lẽ sống.
Chị sai rồi, Xuân Kỳ.
Nếu bây giờ em ở đây, hãy cho chị một dấu hiệu, được không?
Cô vừa dứt lời thì điện thoại reo.
Không biết nó tự mở nguồn bằng cách nào, nhưng vì âm thanh hơi chói tai nên Tuệ Thanh đành phải lôi ra.
Là Như Ý gọi.
Cô không chần chừ mà nghe luôn:
– Chị đây.
– Giọng cô đột nhiên hứng khởi đến lạ.
– Trời ạ! Chị đi đâu vậy? – Như Ý réo lên – Em với anh Dũng tìm suốt từ nãy đến giờ.
– À ừ! – Cô đỡ trán, cười – Chị đi có việc, quên mất không báo.
Xin lỗi em nhé.
– Em đến chịu thôi đấy.
Thế bây giờ chị có về không nào?
– Có Quang Nghị ở đấy không? – Tuệ Thanh hơi chau mày.
– Không.
Anh ấy gọi em mà em kệ không nghe.
Phiền thật sự.
Nếu về thì hẹn nhau ra quán đi.
Có cả anh Dũng nữa đấy.
Cô nhoẻn cười:
– Được.
Em nhắn chị địa chỉ đi.
Lâu lắm rồi chị em mình không đi ăn.
– Được thôi.
Mà chị khỏi chưa đấy? Không là em đưa chị về lại bệnh viện đấy.
– Thôi thôi cho tôi xin! – Cô kêu toáng lên.
– Được rồi.
Gặp đi rồi nói.
Em vẫn còn giận lắm nhé! – Như Ý dẩu môi, cúp máy.
Tuệ Thanh bỏ điện thoại vào túi rồi rời đi, gương mặt tươi tỉnh lạ.
Trước khi ra khỏi sơn trại, cô nhặt được một vỏ bao thuốc hiệu Flamingo.
Nghĩ thế nào, cô lại nhét vào túi áo.
Tuệ Thanh kéo mũ áo, rảo bước.
Như Ý đặt bàn ở nhà hàng bít tết gần bệnh viện.
Chí Dũng đích thân mời hai chị em đến dùng bữa.
Hắn trước giờ ăn ở rất kiệm, không ngờ hôm nay lại đãi hai cô gái một bữa ra trò thế này, quả thật cũng làm Tuệ Thanh bất ngờ.
Cô đến, hai người Như Ý và Chí Dũng đang tíu tít chọn món.
Họ trông gần gũi như thể đã quen nhau từ trước chứ không phải vô tình gặp ở phòng bệnh cô cách đây hai ngày.
Tuệ Thanh hơi do dự, không biết có nên phá hỏng buổi tâm tình của họ bằng vài câu chào hỏi hay không.
Cuối cùng cô vẫn vẫy tay:
– Xin chào!
– Ôi! – Như Ý kêu lên, mặt đỏ lựng.
Cô tự động đổi chỗ, ngồi cách Chí Dũng một ghế.
– Hãy cứ thoải mái, đừng quan tâm đến chị! – Tuệ Thanh bụm miệng cười, ngồi xuống phía đối diện.
– Chào, Tuệ Thanh.
– Chí Dũng cười niềm nở, trông chẳng có vẻ gì là ngại ngùng sau cái nắm tay tình tứ của mình và Như Ý.
– Chị ổn không? Vết thương sao rồi? – Như Ý hơi lo lắng.
– Ổn cả.
Chị thấy bí bách nên đi ra ngoài một chút.
– À.
– Như Ý cười hì – Thấy anh Nghị sốt sắng nên em đâm lo.
Mà tại anh ấy cứ gọi liên tục nên em cho vào danh sách đen rồi.
– Ôi trời! – Tuệ Thanh đỡ trán còn Chí Dũng thì có vẻ hả hê lắm.
– Tôi cũng chẳng ưa hắn.
– Hắn nói.
Tuệ Thanh cười nhạt, hỏi:
– Hai người gọi món gì rồi?
– Thì có khoai tây chiên, sườn xào chua ngọt, bí hầm đuôi bò…!- Chí Dũng định kể thêm nhưng bị Như Ý ngắt lời:
– Ấy chết em quên không dặn.
Chị Thanh không ăn được món hầm!
– À ừ nhỉ! – Chí Dũng gãi đầu – Thôi để tôi gọi món khác.
Tuệ Thanh cười gượng.
Cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai, ba chữ “Ừ” cửa miệng.
Hồi sau lên món cũng đã không thấy tô bí hầm.
– Này, em ăn đi.
– Chí Dũng tươi tỉnh gắp sườn cho Như Ý.
– Kìa…!- Như Ý bẽn lẽn ra hiệu – Còn chị Thanh mà.
Chí Dũng quay ra cười với Tuệ Thanh rồi tiếp tục:
– Cô ấy không phiền đâu.
Đúng là cô không thấy phiền thật.
Tuệ Thanh cứ lăm le đôi đũa trên tay, mãi chẳng chịu ăn.
Một lúc sau, cô hỏi:
– Anh Dũng này.
Có chuyện này em muốn hỏi.
– Ừ, hỏi đi.
Chí Dũng ghét bị hỏi lúc ăn.
Bình thường là hắn sẽ cáu lên ngay.
Nhưng vì bên cạnh là nàng thơ Như Ý, hắn cũng không muốn làm cô khó xử.
– Anh và anh ấy gặp nhau thế nào?
– Em hỏi ai? – Hắn cúi gằm mặt.
– Anh biết em nói ai mà.
– Tuệ Thanh tựa lưng vào thành ghế.
– Tôi không hiểu em đang nói gì.