Đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu – Chương 100: Vẫn hy vọng tình yêu của anh
Diệp Tri Thu và Điềm Mật không ai chịu theo quan điểm của người kia. Thế nên người thứ ba bước vào đã trở thành cứu tinh cho hai cô nàng.
Lam Hân Đồng mới vào tới cửa đã bị Điềm Mật hét lớn kêu đến:
– Đông Đồng, bạn mau đến đây, đến đây!
Lam Hân Đồng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhanh chóng đi đến, đặt cặp sách lên bàn, nhìn hai người và hỏi:
– Có chuyện gì à? Trông hai bạn giống như lại cãi nhau!
Diệp Tri Thu nói trước:
– Thì có cái gì đâu, chỉ là Mật Mật làm quá vấn đề. Bạn xem cái hình này đi rồi phân xử cho bọn mình!
Điện thoại được đưa đến tay của Lam Hân Đồng, cô nhẹ nhàng cầm lấy và cẩn thận xem xét, sau một lúc cô đưa lại cho Diệp Tri Thu và hỏi:
– Xong rồi đó, rốt cuộc là có chuyện gì hả?
Điềm Mật giành lượt lời của Diệp Tri Thu:
– Bạn nói xem hình ảnh này là tạo hình cái gì?
Lam Hân Đồng cười nhẹ, phảng phất ngọt ngào và dịu dàng như làn gió xuân man mác. Cô trả lời:
– Đơn giản vậy mà hai bạn gây nhau sao? Thiệt là… Đây là tạo hình cái nấm!
Lúc này Điềm Mật cười ha hả quay sang Diệp Tri Thu:
– Thấy chưa? Không biết là trí tưởng tượng của bạn có vấn đề hay là năng lực thẩm mỹ của bạn quá kém, rõ ràng ra đó mà khăng khăng nói là con chim cánh cụt? Hừ.
Lam Hân Đồng tuy tính tình dịu ngoan nhưng khi nghe Điềm Mật nói vậy cô cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Cô nhìn Diệp Tri Thu nói:
– Thật sao Tiểu Thu? Bạn nói nó là chim cánh cụt hả? Mật Mật à, mình thấy trí tưởng tượng của Tiểu Thu có thể so với danh họa Picasso – người đi đầucủa trường phái lập thể trong hội họa đó…
Điềm Mật cười ha ha, còn Diệp Tri Thu thì lắc đầu:
– Ai là Picasso? Mình không quen! Hừ. Mặc kệ ông ta là ai, mình chẳng quan tâm… thảm rồi, mình lỡ nói với người ta là tác phẩm người ta làm ra giống con chim cánh cụt rồi, chắc là ấn tượng mình trong lòng người ta càng tệ hơn nhiều rồi đó! Hu…
Lam Hân Đồng không hiểu nên cô hỏi:
– Tiểu Thu, bạn nói người ta là ai vậy?
Diệp Tri Thu chưa trả lời, Điềm Mật đã nói trước:
– Là bạch mã hoàng tử, là mối tình đầu thắm thiết, là chàng trai trong mộng, là…
Diệp Tri Thu giơ tay vỗ đầu Điềm Mật:
– Là cái đầu bạn á!
Rồi cô kề sát lỗ tai của Điềm Mật mà mắng:
– Sao nói là không tiết lộ mà…?
Điềm Mật trả lời thì thầm:
– Thôi đi, đã tới mức này rồi còn giấu. Có ma mới tin! Hì, thì sớm muộn cũng nói, sẵn dịp có nhân chứng là mình, vật chứng là “Cái nấm tình yêu” này, bạn thú nhận luôn đi nha!
Lam Hân Đồng vẫn điềm tĩnh lặng im, để hai cô bạn có không gian xù xì nói chuyện “bí mật”. Lát sau, Diệp Tri Thu mới quay sang nói với Lam Hân Đồng:
– Ờ, thì mình có người trong lòng rồi. Nhưng mà anh ấy có thái độ rất lạ với mình. Nhiều lúc thì lạnh lùng lắm, nhưng có khi lại quan tâm từng chi tiết nhỏ nhất, làm tim mình ấm áp vô cùng. Đồng Đồng, bạn nói xem, đây là tình hình gì chứ? Mình có nên tiếp tục theo đuổi đoạn tình cảm này không?
Lam Hân Đồng cười hiền dịu, cô nói:
– Bạn chỉ cần nghe theo tiếng nói con tim là được… Tiểu Thu, mình cũng thú thật, mình vốn đã thích một người lâu lắm rồi, nhưng không có kể cho ai nghe hết. Đó cũng chính là bí mật duy nhất mà mình không công khai giữa ba chúng ta…
Điềm Mật giẫy lên, hai mắt sáng rỡ, cô hỏi:
– Hả? Có chuyện này nữa à? Thiệt tình, sao không nói sớm, nói mau, nói mau!
Lam Hân Đồng mấp máy môi, rồi khẽ cắn nhẹ, cô ngượng ngùng nói:
– Chuyện vào một năm kém sáu ngày trước kia…
Điềm Mật nhảy vào:
– Khoang đã, từ từ, cho não mình có thời gian thích ứng đã. Bạn cũng thiệt là… tính kỹ từng ngày ấy à? Sợ luôn…
Diệp Tri Thu liếc bạn mình:
– Bạn có im lặng nghe kể hay không?
Hai cô bạn cùng hẹn nhau không lên tiếng quấy rầy nữa, lúc này Lam Hân Đồng mới chậm rãi kể:
– Vào lúc đó, mình đi dự sinh nhật của Tiểu Thu về, đáng lẽ ra anh hai mình chịu trách nhiệm chở mình về nhà, nhưng anh mình đã hẹn với Tiểu Thu đi dạo công viên hóng gió, bạn còn nhớ không Tiểu Thu?
Diệp Tri Thu gật đầu lia lịa. Cô đương nhiên nhớ, lúc ấy sinh nhật cô tổ chức ở quán cafe Sunny mời tất cả các bạn học chung năm cuối cấp sẵn tiện làm luôn lễ kỉ niệm khi sắp phải xa mái trường cấp ba thân thương.
Cô nhớ lúc đó anh Tĩnh Hiên đưa Đồng Đồng đến, nhưng đến lúc về thì anh nói với cô muốn hẹn cô đi dạo công viên. Diệp Tri Thu đương nhiên không có lý do gì chối từ, cô vô tư đi theo anh. Vừa đi vừa trò chuyện, lúc ấy Diệp Tri Thu nào có hiểu chuyện tình yêu đôi lứa, và đến tận bây giờ trái tim của cô vẫn đâu có hướng về phía của Lam Tĩnh Hiên.
Khi đó anh nói với cô rất nhiều, anh kể lại chuyện anh gặp cô ở nhà trẻ lúc anh cùng mẹ đưa Đồng Đồng đến trường học ngày đầu tiên. Anh kể cô nghe nhiều lắm những kỉ niệm ngây ngô thời trẻ con nghịch ngợm. Anh nói nhiều chuyện ám chỉ tâm ý của mình. Nhưng cô gái vẫn một mực ngây thơ đến vô tội!
Thấy Diệp Tri Thu gật đầu hồi tưởng chuyện cũ, Lam Hân Đồng cũng nói tiếp:
– Anh hai mình kêu mình đợi anh ở băng ghế đá cũng trong công viên ấy. Nhưng hai người càng đi càng xa, mình thật sự sợ lắm, mình chưa bao giờ ra ngoài đường mà trễ vậy không về nhà. Đúng lúc đó có hai tên mặt mày ngả ngớn, người toàn mùi rượu lân la đến gần… Mình không biết làm gì ngoài việc hét thật lớn để kêu cứu. Cũng thật may mắn, có một người đã ra tay giúp mình… Các bạn không thể nào tưởng tượng được điều gì đã xảy ra đâu… Anh ấy dạy cho mấy tên kia một bài học đáng đời bằng các chiêu võ hữu lục và đẹp mắt. Đến bây giờ mình vẫn nhớ kỹ như in…
Lam Hân Đồng từ trước đến nay rất nhu mì, nói năng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, nhưng giờ phút này khi kể đến người hùng của mình cô lại kích động nói với nhịp điệu nhanh hơn bình thường, vả lại còn cất cao giọng nói, như muốn khoe cho cả thế giới đều biết mới thỏa lòng. Trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn và đặc biệt là ẩn giấu rất sâu tình yêu thương! Từ cổ chí kim, chiêu anh hùng cứu mĩ nhân vẫn được dùng nhiều nhất để làm xiêu lòng phái đẹp, ngoài đời cũng thế, trong phim ảnh cũng thế!
Nghe xong Điềm Mật thắc mắc:
– Khéo vậy sao? Hay là dàn dựng sẵn hả? Chứ kiểu này trên tiểu thuyết mình thấy nhiều lắm à!
Bỗng nhiên hai người còn lại giống như bị nhập xác, không hẹn mà cùng hét lớn:
– Bỏ ngay cái đống tiểu thuyết của bạn đi!
Điềm Mật ngây ngô nhìn hai cô bạn, giống như ăn phải hạt nhân nguyên tử vậy. Có cần phản ứng mạnh vậy không? Hừ!
Diệp Tri Thu mới nói:
– Tại bạn chưa thấy qua trường hợp đó nên không biết sự oai dũng của người đàn ông khi đánh ra các chiêu võ là hấp dẫn như thế nào! Ngao… ao! Thật quyến rũ!
Điềm Mật quay sang nhìn Lam Hân Đồng mong sự đồng cảm. Nhưng không, cô nàng này cũng gật đầu tán thành. Trời ạ, Điềm Mật than vãn, chẳng lẽ trong ba đứa bạn chơi thân với nhau chỉ có mình cô là lẻ loi nhất, đến cái cảm giác được người khác phái bảo vệ cũng chưa từng có qua… Cô bỗng nhớ đến Lam Tĩnh Hiên, không biết đến khi nào anh mới có thể cho cô một nửa thứ tình cảm mà anh đã dành cho Diệp Tri Thu , có kêu cô ăn chay cả đời cô cũng vui lòng.
Đáng lẽ ra đối với Điềm Mật một ngày không ăn thịt là cô sẽ chết chắc, nhưng vì tình yêu, cô tình nguyện đưa ra lời thề sẽ ăn chay, cũng đủ cho thấy cô nàng yêu người kia sâu đậm thế nào. Nói nôm na là, hơn cả tính mạng!
Ba cô nàng chụm đầu vào nhau đâu hay Chu Lệ âm thầm tiếp cận. Đến khi cô gõ tay xuống bàn “cộc.. côc… cộc” thì ba cô nàng giật cả mình, lúc đó cả ba cùng lắp bắp lên tiếng:
– Á…!
– Chào cô!
– Cô… Chu…
Chu Lệ vẫn dán mắt vào vẻ mặt trừng to mắt của Diệp Tri Thu. Cô gái này có đôi mắt đặc biệt lớn và đen lúng liếng như viên bi được ngâm trong nước sơn bóng trong veo tinh khiết. Cô vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, hỏi:
– Làm gì đó?
Diệp Tri Thu biết cô đang nhìn mình mà hỏi, nên cũng khó mà giấu diếm, Diệp Tri Thu thú thật:
– Bọn em đang xem một bức hình, rồi tranh cãi thôi cô à. Không có gì quan trọng hết á!
Chu Lệ đương nhiên không bỏ qua:
– Đưa đây!
Biết làm sao bây giờ, Diệp Tri Thu đành phải giao ra thôi, bởi vì ngoài nhà trường cô và Chu Lệ là bạn thân. Nhưng hiện tại thì phải nghe lời…
Sau khi xem xong, Chu Lệ liếc mắt nhìn ba cô gái:
– Cái này có vấn đề gì mà phải chụm đầu lại mà nói chuyện quên cả trời đất hả?
Lúc này Điềm Mật lên tiếng thưa gửi:
– Cô ơi, em và Đồng Đồng đều nói là cái nấm, chỉ có bạn ấy nói là con chim cánh cụt thôi.
Chu Lệ bĩu môi:
– Haiz! Vậy mà cũng cãi nhau! Đây rõ ràng nhất là… cái đùi gà!
Nói xong không nhìn đến vẻ mặt kinh hãi của ba cô trò nhỏ, Chu Lệ bất chợt xoay người lại, vừa đi vừa nói:
– Hôm nay chúng ta sẽ học bài “Bản chất và hiện tượng” trong phạm trù “Phép duy vật biện chứng”! Cho nên vấn đề lúc nãy sẽ được giải đáp sau khi học xong tiết này…
Đây là cách vào bài độc đáo và hết sức thông minh của Chu Lệ. Cô cho sinh viên của mình tiếp cận vấn đề lúc nào không hay biết và cũng dễ dàng hiểu bài hơn đối với các phép luận quá mức đau đầu này.
Sau buổi học, Diệp Tri Thu lại tiếp tục cảm thấy rất có lỗi với Hoa Vân Phong. Sao lúc ấy cô có thể nhìn sai tính chất của sự vật như vậy chứ. Phải chi cô nói đó là cái đùi gà đơn giản như cô Chu đã tuyên bố thì có lẽ đỡ xấu hổ hơn. Đằng này, như thế… Nhất định phải nói rõ cho anh ấy hiểu là lỗi ở cô mới được, nếu không anh có thể sẽ nghĩ sai rằng anh tạo hình không được tốt nên cô mới “Nhìn gà hóa cuốc”. Thế thì cô đau lòng lắm!
Ở thành phố C, Hoa Vân Phong sáng sớm vẫn phụ mẹ quản tiệm bánh. Anh đem chuyện Diệp Tri Thu yêu cầu mình làm cho cô cái bánh ngọt đón sinh nhật nói với mẹ mình. Hà Thúy Bình gật đầu nói:
– Thằng nhóc, thì con làm đi, nói với mẹ làm gì hả?
Hoa Vân Phong nói như bình thản nhưng người quen thuộc với anh thì nhất định nghe ra được sự rầu rĩ:
– Lần trước con làm một cái nấm từ đùi gà, không ngờ Tri Thu cô ấy lại nói là chim cánh cụt. Mẹ, có phải từ trước đến giờ con không tạo ra hình thù gì đẹp mắt như mọi người vẫn hay thường nói không?
Hà Thúy Bình há hốc miệng, bà phản bác:
– Nào có, con trai. Con cho rằng mọi người đang hùa nhau lừa con sao? Không có, tuyệt đối không. Bây giờ con không tin chúng ta thì con cũng có thể sờ những thứ mình tạo ra mà… chỗ nào không đẹp chứ!
Khả năng phán đoán bình thường của Hoa Vân Phong đã bị Diệp Tri Thu làm cho lay động rồi. Có lẽ từ trước đến nay anh cố gắng rất nhiều để mình có thể rút ngắn khoảng cách khác biệt với những người bình thường khác. Nhưng từ hôm bị Diệp Tri Thu đưa ra kết luận như vậy anh lại thất vọng với bản thân mình nhiều hơn rồi, nếu là người khác nhận xét anh làm không đúng, với tính cách của anh, anh nhất định cố hết sức làm tốt hơn. Duy chỉ có cô gái này lại có sức mạnh biến chuyển suy nghĩ của anh ghê gớm như vậy!
Hà Thúy Bình thấy anh ngẫm nghĩ hồi lâu mà sắc mặt vẫn còn khó coi, bà lại nói tiếp:
– Con trai, Tri Thu là cô gái ngây thơ như thế nào con cũng biết mà. Nó nói chuyện nhiều khi không suy nghĩ kỹ càng, vả lại hai thứ con nói cũng tương tự nhau mà. Với tính cách bộp chộp của con bé, nhất định nó nhìn nhầm thôi. Con suy nghĩ kỹ lại đi nhe!
Hoa Vân Phong nghe những lời này, lòng nhẹ nhõm hơn chút. Mặc dù chính bản thân anh cũng có suy nghĩ qua điều này. Nhưng anh lại cho rằng đây là cách suy nghĩ chủ quan của bản thân, vì con người thường có bệnh che lấp khuyết điểm, luôn tìm cách để biện bạch cho sự sai lầm của mình. Nay nghe mẹ mình nói vậy, anh lại có lý do để thực hiện yêu cầu của Diệp Tri Thu rồi.
Hà Thúy Bình nhìn con trai đã bị lời nói của bà thuyết phục, bà tiếp tục:
– Mà Tri Thu nó muốn con làm bánh cho nó mà, chứ nó đâu có kêu mẹ làm đâu… ấy, con đừng nói là nó sẵn tiện nhắn con nói lại cho mẹ nha, bởi vì con nghĩ coi, nó có số điện thoại của mẹ mà sao không gọi thẳng cho mẹ mà gọi cho con? Thằng nhóc, mọi lí giải của con đều nhằm trốn tránh mà thôi, mẹ biết, không cần nói đâu!
Đúng là mẹ con hiểu nhau mà, Hà Thúy Bình chỉ nhìn sơ qua nét mặt của Hoa Vân Phong là biết anh sắp muốn nói cái gì rồi, bà cũng tìm cách lấp liếm hết lời anh định nói.
Hoa Vân Phong từ trước đến nay đều rất tôn trọng ý kiến của Hà Thúy Bình. Anh gật đầu đồng ý sẽ làm cái bánh mừng tuổi cho Diệp Tri Thu.
Tối hôm đó, Diệp Tri Thu về nhà cũng trong tình trạng mệt mỏi sau khi đọc sách cả một buổi chiều. Kho tàng sách nói dạo này phong phú hơn rồi, chú biên tập nói có người đã ủng hộ quỹ cho hội, số tiền lên hàng tỷ, cho nên chương trình không còn dựa trên sự tình nguyện mà được trả thù lao theo sức lao động bỏ ra. Hiện nay chuyện đọc sách nói cũng là một trong những công việc lí tưởng cho các bạn sinh viên khó khăn, muốn có thêm chi phí trang trải việc học.
Riêng Diệp Tri Thu thì cô không nhận bất kì nguồn thù lao nào, tuy rằng ý định ban đầu là vì người cô yêu, nhưng bây giờ chuyện này cô làm hàng ngày và xem đó là một thói quen, một đam mê, một món quà nhỏ cô gửi đến tất cả mọi người cần đến loại sách này. Đúng là làm một chuyện tốt thi tâm trạng vui vẻ rất nhiều, dù có mệt mỏi nhưng cảm thấy mình xứng đáng với anh hơn – người cô yêu đã từng dạy cô biết đồng cảm với những người khổ cực khó khăn.
Diệp Tri Thu nằm lăn trên giường, cơm tối cô ăn không nhiều nên dì Trần pha cho cô một ly sữa nhưng cô vẫn để đó. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cô muốn gọi cho anh xin lỗi chuyện hôm trước đã lỡ lời nói sai. Nhưng hồi chiều cô có hỏi ý kiến của cô Chu. Chu Lệ nói là không cần phải xin lỗi gì hết. Thứ nhất là vì chuyện đã qua rồi, nói lại làm gì. Thứ hai, nếu cô nói ra thì Hoa Vân Phong sẽ biết được ý nghĩ của cô quá để tâm vào khiếm khuyết của anh, thường thì mình sợ người ta sẽ hiểu lầm mà cố gắng bôi xóa hoặc giải thích, nhưng rốt cuộc thì càng bôi càng đen, vô tình đụng chạm vào nỗi đau của người khác.
Lời Chu Lệ cắt nghĩa Diệp Tri Thu cũng hiểu sơ sơ, nhưng cô vẫn buồn quá, đương nhiên biết anh sẽ không nhỏ mọn mà giận hờn cô, mà sao cô vẫn canh cánh trong lòng!
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung động, Diệp Tri Thu vui mừng khi thấy số điện thoại hiện lên là của Hoa Vân Phong. Cô bắt máy ngay, giọng nói không giấu được tâm trạng rạo rực:
– Alô! Tôi nghe đây, anh nói đi tôi đang nghe nè…
Bên kia vẫn im lặng, Diệp Tri Thu lấy máy ra xa nhìn xem thì thật sự có cuộc gọi mà, số giây vẫn còn nhảy đây kìa. Sao không ai lên tiếng vậy ta?
Hồi lâu sau, Diệp Tri Thu hỏi lại lần nữa:
– Alô, anh có nghe tôi nói không? Có phải là tín hiệu không được tốt không? Tôi lập tức đi ra phía cửa sổ đứng ngay…
Cô chưa nói xong thì bên kia có tiếng cười sặc sụa, nhưng không phải tiếng của Hoa Vân Phong. Không làm cô ngỡ ngàng lâu, người “bí ẩn” ấy đã lên tiếng:
– Tri Thu, dì Bình nè. Điện thoại dì hết tiền quên nạp nên đã lấy điện thoại nó xài đỡ, dì phát hiện số gọi đến gọi đi gần nhất là: T… V… k… i… u. Dì không biết đọc là cái gì, thấy lạ quá nên hiếu kì gọi vào thử, ai ngờ là con… ha ha!
Diệp Tri Thu đỏ hết cả mặt, lúc cô lưu số vào điện thoại anh với cái tên “T – Vk iu” đó, cô đâu nghĩ sẽ có người nhìn thấy được. Ôi chết rồi, xấu hổ đến nóng ran cả người rồi nè! Cũng may một điều là dì Bình không biết ý nghĩa ẩn chứa trong đó…
Hà Thúy Bình đã chọc ghẹo thì chọc đến cùng:
– À, Vân Phong nó đi tắm rồi. Nó tắm lâu lắm, con có cần dì đem máy cho nó nghe không? Dì nói là con gọi cho nó hé!
Cái gì vậy chứ, rõ ràng là dì Bình gọi cho cô mà bây giờ thành ra là cô cần kiếm người ta sao? Diệp Tri Thu vội nói:
– Dạ, không cần đâu dì. Rõ ràng là dì gọi cho con mà…
Hà Thúy Bình cười ha hả:
– Chứ không phải vừa rồi con vui mừng lắm sao? Giọng nói hào hứng quá chừng luôn. Đừng chối!
Diệp Tri Thu hết đường biện hộ. Cô kéo mền trùm kín lên đầu, như con đà điểu trốn tránh nỗi sợ hãi.
Hà Thúy Bình cười to nói:
– Thôi đi, không ghẹo con nữa. Dì nói con nghe cái này. Nghe cô Chu nói thứ năm tuần này mấy đứa được nghỉ phải không? Vậy thì đến lúc đó con với cô Chu cùng cô bạn Điềm Mật của con đến đây đi một nơi với dì nghe.
Diệp Tri Thu chợt nghĩ đến chuyện Chu Lệ nói có kế hoạch gì đó, chẳng phải cái này sao? Diệp Tri Thu hỏi:
– Dì Bình ơi, đi đâu vậy ạ? Mà… có anh ấy đi không dì?
Hà Thúy Bình đương nhiên biết tâm lí cô gái, bà nói:
– Không có nó mọi người bảo con đi làm gì? Hì, lần này phải làm cho nó chấp nhận tình cảm của con mới được. Nhất định được!
Diệp Tri Thu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:
– Dì ơi, anh ấy không thường đi đâu xa có đúng không dì? Vậy lần này có thuyết phục được anh ấy không dì?
Hà Thúy Bình quả quyết:
– Nhất định được mà. Nó nghe lời dì dữ lắm. Lớn vậy chứ ngoan lắm, nói là nghe à! Con yên tâm, con chỉ cần xin phép gia đình là được, còn lại để dì lo.
Diệp Tri Thu gật đầu thật mạnh:
– Dạ, con xin phép được mà.
Hà Thúy Bình vui vẻ cười:
– Vậy là tốt rồi hé. Hẹn con bữa đó gặp nhe. Thôi à, nói chuyện lén không nên để nó phát hiện, dì cúp máy nhe!
Diệp Tri Thu chào Hà Thúy Bình rồi nằm lăn trên giường ôm điện thoại bắt đầu xây dựng giấc mơ được đi chơi chung với anh. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thế là cô gái nhỏ cười hoài không khép được miệng, mộng đẹp cả đêm!