Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 34


Đọc truyện Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh – Chương 34

Hơn hai tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối quý. Ngày hôm nay tôi được lấy lương, vì chưa thành nhân viên chính thức nên cũng không được nhiều lắm, nhưng mà dự án của Lý Khắc Thương được giám đốc Hiền ưu tiên khen thưởng nên tổng tiền cũng được khá khá. Trích ra 1/3 trả tiền cho Phương, số còn lại tôi gom góp để trong thể chờ mấy ngày tới được nghỉ thì dẫn Minh Đức đi lấy thuốc với khám lại kiểm tra, thêm nữa cũng sắp đến hạn tiền nhà với tiền điện nước rồi, tôi còn phải trả cho chủ nữa. Từ khi Hiệp đi, dồn hết tiền giúp anh ta trả nợ, tôi khất mất 1 tháng tiền nhà, cũng may khu này ở đã lâu, giá tiền được chủ giảm cho đôi chút nên bây giờ tháng nào đóng tháng đó, tôi không phải dồn một cục lớn nên cũng đỡ hơn nhiều.

Gần đây, Vũ Đình Nguyên hay phải bay qua bay lại giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam, giám đốc Hiền vì dự án khu đô thị mới nên cũng chẳng lúc nào có mặt ở công ty, nên có thể nói bầu không khí ở phòng ban tầng 28 đôi phần cũng dịu nhẹ hơn rất nhiều. Giống như lúc này, tôi ở lại văn phòng làm việc, các đồng nghiệp không phải chịu sự giám sát của lãnh đạo nên người nào người đấy đều vui cười tán gẫu với rất nhiều chủ đề. Ví dụ như tán gẫu con đường phát tài của tập toàn WORLD chi nhánh Châu Á sẽ phát triển ra sao, tán gẫu sóng ngầm bất cứ khi nào cũng có thể trực phun trào trong cục diện phức tạp của tầng quản lý cao cấp mỗi khi mở họp, ai về phe ai để được lợi. Rồi họ lại tán gẫu về Lý Khắc Thương, vị minh tinh đẹp trai ấy có người yêu chưa, mẫu người con gái nào mà anh ta thích, rồi đến cả việc sau này anh ta có lấy vợ thì con anh ta nên đặt tên là gì. Nói chung, không một đề tài nào là không bị lôi ra cả.

Nói thật, tính tôi thuộc vào kiểu người hướng nội, từ đầu vào công ty cũng không đi theo đường chính ngạch gì cho nên cũng chẳng dám tham gia nhiều vào các câu chuyện như vậy. Ngoài thời gian giúp mọi người pha cafe thì bản thân chỉ làm và làm, cứ như vậy một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ở công ty cho đến hết ngày thì lại trở về nhà với Minh Đức.

Vốn dĩ đối với mấy loại bàn tán xôn xao này tôi chẳng để tâm nhiều lắm, thế nhưng đột nhiên nghe thấy đồng nghiệp nhắc đến cái tên Dương Thành Nam và Vũ Đình Nguyên, ngón tay gõ phím của tôi hơi lệch đi mấy chữ. Thời gian gần đây, bộn bề quá nhiều việc, tôi không hề gặp lại hai người bọn họ nữa. Nhất là Dương Thành Nam, anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, cũng chẳng cố gắng liên lạc với tôi, mà thường dùng cách xuất hiện bất chợt khiến tôi muốn tránh cũng không tránh được, thêm nữa mỗi lần mở lời nói chuyện cũng là sẽ dồn tôi đến đường cùng bởi những lời nói cay nghiệt.

Cuộc nói chuyện đã tìm được chủ đề, bọn họ bắt đầu hỏi nhau.

– Mọi người nói xem, Tổng giám đốc của chúng ta đang độc thân thật hả?

– Chưa từng nghe nói là có. Với cả Tổng giám đốc vô cùng kín tiếng, từ khi về cũng không thấy bị lên báo giống như ông chủ của AN DĨNH.

Một người khác gật gù.

– Ông chủ của AN DĨNH thì ngày nào chả lên đó với cái cô MC quốc dân An Lam. Nói chung là đẹp đôi, tài giỏi, tiên đồng ngọc nữ, tôi đã mấy lần gặp ở ngoài đời rồi, so với Tổng giám đốc của chúng ta thì đúng là một chín một mười, bất phân thắng bại.

“ Đấy là các cô chưa biết thôi.” Lời kia vừa dứt, ngay lập tức một người khác nhíu mày nói: ” Tôi có một người bạn làm ở chi nhánh bên châu Âu, họ nói với tôi bên kia Tổng giám đốc Nguyên có một người bạn gái thần bí. Cô gái ấy rất trẻ, nghe đâu cũng làm trong WORLD, giám đốc thị trường thì phải”.

– Hả! Có chuyện đó luôn sao?

– Đúng, cô gái ấy rất đẹp, là bạn từ thuở ấu thơ của Tổng giám đốc, cùng nhau lớn lên. Nghe đâu hai người bọn họ đi du học cùng với nhau, sau đấy cùng nhau vào WORLD, cùng nhau phát triển. Bạn tôi đã nhiều lần bắt gặp cảnh cô ấy mang cơm đến cho Boss, cùng ăn với Boss trong phòng làm việc. Thậm chí có lần phóng viên còn bắt gặp nửa đêm Boss đi ra từ chung cư của cô ấy lúc nửa đêm.

– Thật không thể tin nổi. Tôi không biết được luôn ấy.

– Không biết là đúng, bởi vì Boss tỉ mỉ như vậy, sao có thể để lộ ra được cơ chứ.

Mỗi người một ý, tôi ngồi đó lắng nghe không thiếu xót một từ, chẳng hiểu sao đáy lòng lại có một chút nghẹn lại, cảm xúc thay đổi. Tôi hiểu, cô gái trong miệng mọi người có lẽ chính là cô gái tên Ngọc đêm hôm đó gọi cho Vũ Đình Nguyên lúc anh ở nhà của tôi, tuy anh không bày tỏ cảm xúc gì với người ta nhưng sự quan tâm vẫn có, chẳng hề to tiếng đấy nửa lời. Khi ấy, anh giải thích với tôi họ chỉ là thanh mai trúc mã, không hề tồn tại loại tình cảm gì, anh cũng không chia sẻ gì thêm cô bạn gái anh yêu 10 năm, rồi những hành động với tôi nữa. Cho nên, trong 3 người, anh yêu ai, anh có tình cảm với ai, anh coi tôi là cái gì, tôi thật lòng không biết nữa.

Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên rối tung, tôi chán nản cầm lấy tệp tài liệu đóng lại, đối với câu hỏi của mọi người cũng chỉ đáp lại qua loa cho có, sau đấy tiếp tục chỉnh sửa thống kê mấy bản báo cáo của quý trước. Thật ra, tôi làm như vậy một phần vì muốn tiến bộ, một phần là muốn đầu óc đừng nghĩ đến cái chuyện về hai người đàn ông kia để rồi bị ảnh hưởng. Cũng may, chỉ khoảng 2 phút sau đó, giám đốc Hiền với trưởng phòng Cúc đi nào, chị ta mắt đảo qua một cái sắc lạnh, ngay tức khắc khiến mọi người cúi đầu tìm việc làm, miệng ngậm lại như hến.

Giám đốc Hiền cứ đứng như vậy chừng mười giây, nhưng chỉ mười giây đó cũng đã đủ ép xuống một lực uy hiếp đủ lớn làm ai cũng chẳng dám ho he. Cuối cùng, chị ta cất giọng lạnh lùng.

– Quy định của công ty đã ghi rõ, trong giờ làm việc không được bàn tán chuyện đời tư của người khác, nhất là việc của lãnh đạo. Các người, có người làm 3 năm, có người tận 4, 5, 6 năm, điều cơ bản như vậy mà cũng quên được hay sao hả? Hay là thấy tôi dạo này dễ tính quá, cho nên muốn lộng hành.

Bình thường, giám đốc Hiền nổi tiếng là người nghiêm khắc cho nên mọi người sớm đã quen rồi, nhưng mà để nghiêm khắc như thế này thì quả thật là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cho nên cũng tận mắt chứng kiến được cảnh mười người như một, ai nấy đều cúi gằm mặt không dám thở mạnh, tôi đoán, chắc là hôm nay chị ấy gặp phải chuyện gì hoặc bị ai đó làm cho tức giận, vì thế cảm xúc đã dâng cao rồi lại bị đẩy đến cực hạn, cuối cùng là bùng nổ reo rắc hết xuống đầu của nhân viên. Thế nhưng dù sao họ cũng là lãnh đạo, chúng tôi có muốn hé nửa lời cũng không được phép nếu trong đầu vẫn còn suy nghĩ sẽ giữ miếng ăn này lại.


Hai phút trôi đi, sau khi kiểm tra hết một loạt tác phong làm việc của mọi người, giám đốc Hiền cũng đi đến chỗ làm bàn việc của tôi. Chị ta nhìn một vài giây, sau đó mới nói.

– Cô đi vào phòng tôi một lát.

Tôi không chần chừ, nghe nói vậy cũng vội đứng lên đi theo sau chị ta về phía khu làm việc riêng. Lúc vào đến nơi, chị ta ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi cho bên nào đó, mỗi người đàn phán một câu, khuôn mặt đôi lúc giãn nhẹ, cũng có đôi lúc cau lại không hài lòng. Chờ cho đến khi kết thúc là 5 phút sau đó, chị ta mới đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.

– Cô chuẩn bị công tác tiếp đón đi, ngày kia có một vị Boss công ty nước ngoài đến khảo sát. Chi tiết đều nằm trong tài liệu này, cầm lấy về nghiên cứu cho kĩ.

Vừa nói, giám đốc Hiền vừa đưa cho tôi một quyển khá dày, bên trong là toàn bộ những gì liên quan. Mà tôi thì, nghe xong mới đầu bản thân có một chút sửng sốt vì không nghĩ tới mình sẽ được ưu tiên như vậy. Lần trước Lý Khắc Thương có thể coi là muốn thử sức tôi, lần này có khi nào cũng là vậy không? Nếu thật, hình như họ đánh giá năng lực tôi quá cao rồi.

Nghĩ nhiều nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp, tôi thu lại dáng vẻ của mình trở về bình tĩnh như hồi nãy, cất giọng nói.

– Vâng ạ. Tôi sẽ trở về xem ngay

Giám đốc Hiền gật đầu, chị ta nói tiếp.

– Cô phụ trách việc sắp xếp cho tốt, từ nước trà rồi đến điểm tâm. Vị khách này rất đặc biệt, ông ta là chủ tịch tập đoàn LT, muốn đầu tư trong nước một hạng mục sinh thái tiêu chuẩn quốc tế. Bên AN DĨNH cũng đang cạnh tranh, tốt nhất đừng để thua.

Dặn dò xong trọng điểm, giám đốc Hiền lại nói.

– Làm cho tốt, đừng để ra sơ xuất gì.

– Được, tôi sẽ cố gắng.

Để lại cho đối phương một lời hứa chắc nịch, tôi nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu từng chi tiết về việc thanh tra của ngày kia. Tập đoàn LT cũng là một tập đoàn lớn trên thị trường quốc tế, nếu dự án này mà WORLD giành được, thì danh tiếng cũng như vị thế ở khu vực Châu Á sẽ được hội đồng quản trị coi trọng. Và Vũ Đình Nguyên, phần trăm cơ hội được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch cũng không phải là nhỏ.

Thời gian trôi đi, sáng ngày kia, chủ tịch tập đoàn LT đến cùng với ba người nữa, người tiếp đón không phải ai khác mà chính là Vũ Đình Nguyên. Tôi được phân nhiệm vụ đi phía sau của anh, lắng nghe anh dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện, lật giở từng tư liệu đưa cho họ, giới thiệu kế hoạch phát triển lĩnh vực thông minh của tập đoàn, không rườm rà dài dòng mà cực kì ngắn gọn xúc tích. Chứng kiến một màn ấy, tôi tuy không dám để lộ ra mặt nhưng trong lòng cực kì thán phục, bởi vì càng lúc anh càng khiến cho tôi nhận ra, anh với lời đồn, chẳng quá khoa trương một chút nào hết.

Anh quá tài giỏi, thật sự quá tài giỏi.

Dẫn ngài Jackson đi về phía ban công đã được bố trí sạch sẽ, Vũ Đình Nguyên quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía tư liệu trong tay tôi, anh cong nhẹ khóe môi, con ngươi thoáng di chuyển dừng lại trên đôi bông tai tinh tế màu đen của tôi, đồng tử hơi loé sáng một cái. Từ ngày vào làm việc, hôm nay vì phải đón khách quý nên giám đốc Hiền bắt tôi phải trang điểm kĩ càng không được luộm thuộm, vì vậy tôi đành nhờ Phương giúp mình. Bây giờ anh nhìn tôi như vậy, liệu có phải là khó nhìn quá không, hay là có chỗ nào trôi phấn rồi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi giật mình, không biết tại sao trong ánh mắt lãnh đạm của anh có chút hàm ý gì đó làm cổ họng tôi nghẹn ứ nói không nên lời, còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì thì đã nghe thấy anh cất lời.

– Cô vào pha giúp tôi một cốc trà, với cả điểm tâm mang ra đây. Jakcson là người khá kĩ tính, cẩn thận một chút nhé.

Nghe những lời nói ấy, tôi cũng nhanh chóng gật đầu sau đó xoay người đi về phía khu pha chế trên tầng làm việc của Vũ Đình Nguyên. Ngày hôm kia, tìm hiểu kĩ lưỡng tôi có phát hiện một điều Jackson tuy là người nước ngoài, nhưng đối với trà đạo ông ta lại có hứng thú nên ngay lúc tan làm, tôi đã chạy vào siêu thị chọn mua lấy một túi nhỏ để hôm nay có thứ để dùng. Cũng may, ngày trước bản thân có biết được chút ít về việc pha trà như thế nào để lấy được nước trong nhất, cho nên bây giờ tôi không có bỡ ngỡ nhiều lắm. Bánh điểm tâm thì là bánh bông lan ba tầng, tôi buổi sáng dùng nhờ bếp dưới căng tin nên miễn cưỡng làm ra được 1 chiếc nhỏ. Rất xốp, màu sắc nhìn khá đẹp, mùi thơm vừa đủ, hi vọng không khiến cho vị khách quý kia cảm thấy mất hứng thú.


Thu dọn mọi thứ trên mặt bàn, tôi sắp xếp mọi thứ lại cho ổn hết rồi mới đặt vào khay hai phần mang đi ra ngoài. Phía bàn nhỏ, Vũ Đình Nguyên cùng với Jackson vẫn đang cùng với nhau bàn bạc, anh lãnh đạm nghiêm túc giới thiệu kế hoạch phát triển lĩnh vực thông minh của tập đoàn WORLD, rồi cả những dự án lớn mà sắp tới công ty muốn đầu tư và lấn sân vào. Tôi tuy gần đây mới được tiếp xúc với công việc, nhưng sau khi tìm hiểu bản thân ít nhiều cũng biết bất động sản bây giờ đã trở thành một miếng bánh bị nhiều người chú ý đến và xâu xé, nếu cứ chỉ quanh quanh hạng mục như thế, thì mãi mãi sẽ chỉ dậm chân ở một chỗ. Đó, chính là lý do vì sao anh quyết định mở rộng kinh doanh, từ giải trí đến sản phẩm trí tuệ nhân tạo, đến cả du lịch hàng không cũng đều không bỏ xót dù là một dự án nhỏ.

Quan sát một lát, tôi cũng hít một hơi thật sâu, chân bước đi lên trước, hơi gập eo đặt đồ điểm tâm với trà xuống, dùng tiếng Tây Ban Nha để mời. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi mỉm cười, còn Jackson thì có lẽ vì khá ngạc nhiên, ông ta ồ lên một tiếng rồi cất giọng khen ngợi.

– Ông chủ giỏi nhân viên cũng giỏi. Mike, cậu thật cừ đấy.

– Cảm ơn ngài đã quá khen. WORLD của chúng tôi từ trước đến bây giờ đều ưu tiên những người biết phấn đấu và có năng lực, tuyệt đối không có chuyện chỉ nhìn vào bề nổi để phán xét người khác. Cô ấy là một ví dụ đấy.

Nghe Vũ Đình Nguyên nói vậy, Jackson không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, ộng ta đưa mắt nhìn sang tôi quan sát. Ban đầu, tôi có chút hoảng hốt, nhưng được Vũ Đình Nguyên trấn an bằng ánh mắt nên bản thân cố gắng trấn tĩnh duy trì tư thế kính cẩn lễ phép, ông ta hỏi gì thì đáp đó. Cũng may, trình độ tiếng Tây Ban Nha của tôi khá là vững, lại thêm gần đây tôi cũng có đăng kí học thêm một lớp trên mạng nữa nên những từ chuyên ngành tôi cơ bản có thể trôi chảy và hiểu được.

Ở bên cạnh, ánh mắt của Vũ Đình Nguyên giống như vô tình rơi xuống người tôi, khóe môi hơi mỉm cười, thi thoảng sẽ tham gia một hai câu để giới thiệu tôi với Jackson đang tò mò. Nói thật, ngoài Dương Thành Nam và vị Bos lớn của mình thì đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một nhân vật tầm cỡ như vậy, đã thế còn là đối tác cạnh tranh với bên AN DĨNH nên bản thân ít nhiều cũng hiểu được mình nên làm cái gì, nên nói cái gì. Giống như hiện tại, ông ấy khen tôi pha trà với làm bánh ngon, sau một hồi hỏi công thức thì lại khen tôi nói chuyện giống hệt như người bản địa, lại thêm tôi cũng cố gắng được sự khéo léo nữa nên suốt cả một quá trình, việc bàn chuyện không còn quá khô khan giống như mới đầu.

Một ngày đón tiếp thuận lợi kết thúc vào 5 giờ chiều, tôi đi theo Vũ Đình Nguyên tiễn đoàn người Jackson ra xe riêng để trở về khách sạn. Trước khi ngồi vào xe, tôi vẫn không quên cúi đầu mỉm cười chào đầy cung kính, còn ông ấy thì khẽ gật đầu chào tất cả, lúc cửa kính đóng lại còn không quên giơ ngón tay cái ra với anh đang đứng ở bên cạnh tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một màn vậy là đang khen thưởng anh tài giỏi xuất trúng, chứ không hề biết rằng hành động ấy còn mang theo cả hàm ý khích lệ dành cho mình.

Tiễn Jackson đi rồi, Vũ Đình Nguyên cũng phải đi gặp đối tác khác cho nên anh chẳng đứng nói chuyện với nhân viên chúng tôi quá lâu, mọi phận sự khác đều được giám đốc Hiền đứng ra xử lý. Tôi tuy gọi là hoàn thành công việc đón tiếp nhưng báo cáo vẫn còn rất nhiều nên cũng không ngoại lệ được ưu tiên hay gì hết, công việc ngập đầu đến mức chẳng để ý được xung quanh thế nào. Đến mãi tận tối, khi mọi người cùng nhau ra về, tôi cũng nhận được điện thoại của Vũ Đình Nguyên hẹn tôi đi ăn. Lúc nghe thấy, quả thật bản thân rất muốn từ chối, nhưng hôm nay anh lại vô cùng cứng rắn, chẳng chừa cho tôi một đường lui nào.

– Xuống dưới đi, tôi đợi cô.

Tôi ấp úng, mắt thần ra nhìn điện thoại đã tắt, môi dưới hơi cắn lại. Kể từ hôm thành công dự án của Lý Khắc Thương, đến hôm nay là hai tháng tôi với người đàn ông kia không có gặp nhau, nhắn tin gọi điện cũng không nên chính mình cứ nghĩ anh đã chấp nhận lời đề nghị kia, đừng ai liên quan đến ai. Nhưng mà ngày hôm nay, gặp lại anh, đứng bên cạnh anh, tôi mới bắt đầu cảm thấy lòng mình vẫn chưa thật sự đè xuống được thứ lạ lẫm trước đó. Nhìn thấy anh tôi vui, nghe giọng anh tôi an tâm, nhận được tin nhắn của anh tôi thấy ấm lòng, được anh hẹn đi riêng, vừa lo vừa sợ hãi.

Nghĩ đến những điều mà chính bản thân còn không thể tin được là nó sẽ có ngày thay đổi như vậy, tôi thở dài, hơi nhíu mày ngồi yên lặng đó vài phút sau rồi cũng quyết định thu dọn đồ đạc đi xuống. Thủ đô về đêm xe cộ qua lại nhộn nhịp, ánh đèn neon thắp sáng cảnh đêm trong thành phố, tôi đưa mắt nhìn lên, trước hay sau đều vô cùng quen thuộc, nhưng cũng tựa thật xa xôi, khoảng cách muốn với đến dài như dải ngân hà vậy.

Vũ Đình Nguyên dừng xe cách công ty khoảng 30 mét, anh đỗ dưới khúc cua tối om, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy trên miệng lập loè ánh của điếu thuốc lá ba số. Nếu là người khác, tôi không dám chắc họ có nhận ra được hay không, nhưng mà đối với tôi, chỉ cần liếc một cái, là có thể chắc chắn được đâu là bóng lưng của anh, và cả mùi hương của anh nữa. Những thứ ấy, không thể trùng lặp được với bất kì ai, bởi vì chỉ có một mình anh có mà thôi.

– Cuối cùng cũng chờ được cô xuống. Tôi còn tưởng là cô để cho tôi leo cấy chứ.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã phát hiện ra được sự có mặt của tôi, trong không gian yên tĩnh giọng nói trầm ấm cứ vậy vang lên thật nhẹ. Tôi không nhìn ra được nó mang theo những hàm ý gì, tôi chỉ biết mình cắn môi rất đau, lòng cũng nhói. Nếu như Dương Thành Nam là con dao sắc nhọn mang đến một cơn đau tái lòng, thì Vũ Đình Nguyên lại hệt như một cái kim nhọn vậy. Đâm từng chút từng chút, khiến cho tôi nghẹn đến tái lòng, thật muốn rơi lệ.

Ánh mắt thoáng lúng túng, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn bóng đêm phủ xuống đôi vai rộng của anh, thật lâu mới có thể cất giọng phá vỡ yên lặng.

– Tôi còn một số báo cáo chưa làm xong, cho nên hơi chậm một chút.

Vũ Đình Nguyên ồ lên một tiếng, anh hút thuốc rồi lại thở ra mấy hơi khói, thản nhiên nói ra mấy chữ.

– Tôi còn nghĩ là cô sợ tôi chứ. Hai tháng qua không có tôi làm phiền, chắc cô rất thoải mái.


– Một chút.

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lại anh như thế, nhưng thật ra trong lòng lại trái ngược hoàn toàn. Khoảng thời gian hai tháng qua, quả thật tôi tuy có chút mệt mỏi về công việc, về cuộc sống của hai mẹ con, nhưng những lúc tối đến, khi bản thân trằn trọc không ngủ được thì tôi sẽ bắt đầu lại suy nghĩ về anh, nghĩ về những lời anh nói với tôi. Thời gian bảy năm, trong lòng luôn cất giữ một cái tên Dương Thành Nạm, thì giờ đây, nó còn tồn tại cả cái tên Vũ Đình Nguyên nữa rồi, càng lúc càng đâm sâu đến mức bản thân không thể lường trước được.

Sau khi nghe tôi nói như vậy, Vũ Đình Nguyên cũng lề mề quá lâu, anh rít nốt một hơi rồi ném đầu lọc xuống dưới chân di mạnh,cất giọng nói.

– Đi thôi, tìm một chỗ nào đói ngồi ăn cùng đi.

– Tôi…

– Đừng từ chối. Tô Vũ Tình, cho tôi một chút mặt mũi đi.

Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ hiểu tôi đang suy nghĩ cái gì, vì vậy ngay sau khi tôi cất lời, anh cũng nhanh chóng phủ đầu tôi bằng một lời gần như là đang cầu xin vậy. Mà tôi thì, đối với một màn như thế, lý trí dù không muốn nhưng trái tim lại phân vân, thành ra cứ thẫn thờ để mặc cho anh kéo mình về phía ghế phụ. Đến khi xe di chuyển qua từng cung đường của nội thành, bản thân mới giật mình lấy lại được lý trí, môi mấp máy nói với anh.

– Tổng giám đốc, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Tìm một quán vỉa hè không được sao?

Vũ Đình Nguyên vân vê chiếc vô lăng, anh nói với tôi.

– Sắp đến rồi, không xa đâu.

– Được, tôi biết rồi.

Đáp lại lời nói của Vũ Đình Nguyên, tôi cũng nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp lấp lánh những ánh đèn với những đôi trẻ tuổi yêu nhau nắm tay đi đi lại lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một lúc sau. Vũ Đình Nguyên đưa tôi đến một nhà hàng có tên là Hoa Hồng, tôi lưỡng lự theo anh đi xuống, sau đó vào đến cửa thì có quản lý dẫn chúng tôi đến một phòng bao VIP ở trên tầng 5.

Đẩy cửa bước vào, bên trong tràn ngập hương thơm của rượu vang đỏ cùng với ánh nến sáng lên những màu vàng cam, tôi hơi ngẩn người, mắt vô thức nhìn sang anh tìm kiếm câu trả lời. Thật ra tôi muốn hỏi rất nhiều, nhưng tôi không biết nói từ đâu, nói thế nào. Có điều tôi cũng không vội, bởi vì người đàn ông đi cùng với tôi là một người thông minh có thừa, anh lướt qua một cái cũng thừa sức hiểu được tôi rồi, cái tôi cần bây giờ chỉ là câu trả lời mà thôi.

– Ngồi xuống đi, định đứng đến bao giờ.

Cẩn thận giúp tôi kéo ghế để tôi ngồi xuống, giúp tôi cất túi xách sang một bên, Vũ Đình Nguyên lúc này mới đi về phía chiếc bàn ở góc phòng bưng lấy một hộp bánh đặt đến trước mặt tôi. Bánh không lớn, bên trên chỉ ghi đúng một chữ “ Tình”, không hề trang trí quá nhiều cầu kì nhưng những cái mà tôi đã từng nhìn thấy, đơn giản đến vô cùng.

Mắt nhìn một màn đó, tôi càng trở nên khó hiểu. Mà Vũ Đình Nguyên cũng chẳng để tôi chờ quá lâu, anh cất giọng nói.

– Tô Vũ Tình, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Lời chúc của anh truyền vào tai tôi không thiếu sót lấy một từ, tôi nghe rất rõ, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là một cảm xúc không nói thành lời. Bảy năm qua, cuộc sống quá bộn bề, đến sinh nhật của con trai tôi còn không thể tổ chức đàng hoàng được thì sao tôi còn nhớ đến sinh nhật của mình chứ. Thật ra, tôi đã sớm quên từ lâu rồi, tôi cảm thấy nó chẳng quan trọng chút nào, tôi cũng không muốn để ý, bởi vì đối với tôi bây giờ chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Nhưng tôi thật không ngờ được rằng, Vũ Đình Nguyện lại đem đến cho tôi một bất ngờ như thế này.

Nước mắt trong nháy mắt đảo quanh vành mi, tôi chớp chớp mắt, giọng nói cất lên đã mang theo cả âm mũi nghèn nghẹn.

– Tổng giám đốc, chuyện này…

Nghe vậy, Vũ Đình Nguyên hơi cong môi, anh chậm rãi cầm ý rượu vang đỏ đưa cho tôi, động tác tự nhiên lưu loát như việc này đã ăn sớm hòa hợp vào sinh mệnh, chẳng phải là điều gì lạ lẫm hết.

– Hôm nay sinh nhật của cô, chúng ta nên nói chuyện vui, không nên nói những chuyện không liên quan mới phải.


Tôi nghẹn họng, theo bản năng ánh mắt hơi nâng lên nhìn anh. Dưới ánh nến, thần sắc của anh thấp thoáng hiện lên nỗi cô đơn trống trải, nhưng nhanh đến rồi lại nhanh đi, khiến cho tôi khộng rõ được đâu là thật đâu là giả. Lại nhìn xuống ly rượu cùng với rượu trong ly, tôi lơ đãng nhớ đến những hành động trước đó anh làm với mình, nhớ đến những lời bàn tán của đồng nghiệp, ngón tay siết đến trắng nhợt.

Tôi nói với giọng lạnh nhạt.

– Tổng giám đốc Nguyên, chuyện này là sao? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, sao anh vẫn như vậy?

Vũ Đình Nguyên tay cầm ly rượu, áo vest anh đã cởi, chiếc sơ mi trắng mặc trên người vẫn thẳng tắp tôn lên dáng người hoàn mỹ

– Cô thổi nến trước đi, xong rồi cắt bánh.

Lúc này, tôi căn bản là không có tâm tình để cắt bánh hay thưởng thức một màn lãng mạn như thế này, đơn giản chỉ là tôi cảm thấy hành động của anh thật sự mơ hồ. Nó tựa như thật, lại tựa như trêu đùa, đem tôi ra làm một thứ đồ chơi tiêu khiển.

– Tổng giám đốc Nguyên, anh biết tôi sẽ không làm chuyện đó cho đến khi anh cho tôi một câu trả lời hợp lý.

Vũ Đình Nguyên nhất thời im lặng, anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhếch miệng, tâm tư khó dò.

– Em muốn nghe, rốt cuộc là muốn nghe cái gì?

Đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô, tôi không kịp tiêu hóa nổi, trái tim bất giác đập mạnh một nhịp. Mà anh thì cũng không nói, chỉ yên lặng thưởng thức rượu, bề ngoài giống như câu vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, tôi chấp nhận cũng được, tôi không chấp nhận cũng chẳng sao.

Nhìn một màn ấy, tôi có một chút tức giận, càng suy nghĩ càng không thể nào nén xuống được nhưng suy nghĩ tiêu cực, cho nên hành động ngay sau đó chính là đặt mạnh ly rượu xuống dưới mặt bàn, tay cầm lấy túi xách muốn rời đi. Thế nhưng, Vũ Đình Nguyên không hề cho tôi cơ hội đó, anh túm chặt lấy tay tôi, giọng hạ xuống rất thấp.

– Em định đi đâu?

Tôi vùng vằng, khóe môi chợt cười lạnh, chẳng biết bản thân lấy được dũng khí ở đâu mà dám thẳng thắn đối diện với ánh mắt của anh, môi nhếch lên đầy giễu cợt.

– Tổng giám đốc Nguyên, tôi chỉ là một người nhân viên thấp cổ bé họng, anh muốn chơi đùa ai thì chỉ cần vẫy tay một cái là có đầy, sao lại nhằm vào tôi. Anh cũng biết cuộc sống tôi cực khổ ra sao mà, anh cũng biết tôi vất vả ra sao mà, có đúng không? Tôi đã cầu xin anh buông tha cho tôi, anh cũng đã đồng ý, tại sao anh lại có thể lật lọng.

Đốm lửa nho nhỏ chiếu trên khuôn mặt anh, Vũ Đình Nguyên không ngần ngại dập tắt, anh đứng dậy bước lại gần tôi, rất gần, hơi thở nóng rực.

– Tôi làm không được. Tô Vũ Tình, tôi thật sự làm không được.

– Anh…

Nghe nhừng lời này, nhìn những cảm xúc lần lượt hiện rõ trên mặt anh, tôi trở nên hoảng hốt đầy sợ hãi, bước chân từng chút từng chút lùi lại muốn xoay người chạy trốn, muốn thoát khỏi cơn mộng mà anh giăng ra. Tôi đi rất nhanh, bước chân luống cuống, thế nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn đã bị anh đuổi theo ôm lấy từ phía sau. Hành động ấy, khiến tôi bất ngờ không phòng bị, chiếc túi rơi bịch xuống dưới đất, nằm chỏng trơ trên sàn nhà lạnh buốt.

Suy nghĩ thất thần, tôi chưa kịp phản kháng thì Vũ Đình Nguyên đã quay mặt tôi lại, cúi đầu hôn tôi mạnh mẽ. Hôn như muốn nghiền nát đôi môi tôi, vòng tay siết chặt lấy tôi như muốn khảm tôi hòa với anh làm một vậy. Anh khiến tôi như không thể thở nổi, anh mặc kệ tôi cắn môi anh đến chảy máu, bản thân vẫn điên cuồng chìm đắm, gấp gáp như thể chỉ cần bây giờ buông tôi ra, tôi sẽ giống như bọt xà phòng vỡ nát không tìm được dấu vết.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi tôi cảm tưởng mình sẽ không thể nào đứng vững được nữa, cuối cùng anh cũng buông tay xuống, nhưng đôi mắt vẫn rất gần tôi, hởi thở vấn vít bên cổ tôi. Anh hôn trán tôi, hôn vành tai tôi, hôn gò má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của tôi, giọng cất lên mang theo một chút run rẩy.

Anh nói với tôi.

– Tô Vũ Tình, tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi không chờ được thêm nữa rồi. Mười năm trước tôi bỏ lỡ em một lần, bây giờ tôi không muốn từ bỏ em nữa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.