Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 92: Ngoại Truyện 1 Những Kẻ Yêu Nhau


Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 92: Ngoại Truyện 1 Những Kẻ Yêu Nhau


Khi Hà Anh đem bọc cháo đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhìn về phía người nằm trên giường, trong lòng đã thực sự cảm thấy thương tâm.
Gò má nhợt nhạt, mái tóc rối tung, làn da xanh xao bệnh tật, đôi mắt yên lặng nhắm khẽ chỉ thoáng lộ ra bờ mi run rẩy.

Nhìn kiểu gì cũng không còn nhận rõ vẻ xinh đẹp ngạo nghễ trước kia.
Một người từng vinh quang rực rỡ, cuối cùng lại sa sút đến bước đường này.
Biết có người vừa đến, Như Mai đang nằm trên giường liền khẽ trở mình tỉnh dậy.

Cô ta có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng, khuôn mặt quay đi như muốn cố giấu vẻ tiều tụy, xuống sắc.

Hà Anh thở dài, đặt bọc cháo và mấy món đồ nhỏ xuống trên chiếc bàn đơn sơ trong phòng bệnh.

Cô nhìn Như Mai, tuy vậy cũng không có ý định nhấc chân tiến thêm một bước.
“Thằng bé vẫn ổn.”
Giọng cô nhàn nhạt.
“Tôi nghĩ dù sao cô cũng nên vì nó mà cố lên một chút đi! Ít ngày nữa, có khỏe thì mới ra viện được.

Cũng không thể để hai mẹ con nằm mãi ở đây.”
Hà Anh hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ, rồi sau đó vẫn là nói ra.
“Cô không cần quá lo.

Vợ kế của Nguyễn Khiêm dù sao vẫn phải nể mặt lão ta.

Nghe nói khi cô ra viện, bà ấy sẽ cho người đón cô về.”
Khuôn mặt Như Mai biến sắc, nét mặt sa sầm đi nhanh chóng.

Hà Anh hiểu rõ nguồn cơn của điều này nên cũng không tiếp tục nhiều lời mà chỉ khoanh tay ngồi xuống ghế.

Về phần Như Mai, có lẽ đang hồi tưởng về quãng thời gian như một cơn ác mộng vừa qua.

Cô làm thật nhiều chuyện tổn thương người khác, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, người yêu bao lâu gắn bó nói lời chia tay cô, rồi không hiểu vì lí do gì cũng bị tống vào nhà đá.

Khi biết mình mang thai, cô đem đứa con trong bụng mẹ đến báo tin cho nhà họ Nguyễn, ai dè lại bị mẹ kế và các anh em của hắn ta đóng kín cửa không cho vào.

Như Mai ở bên ngoài, đứng ngơ ngác tròn một đêm.

Đến khi tỉnh lại trong bệnh viện thậm chí còn biết việc mình vì quá hoảng loạn mà động thai.

Cô vốn dĩ không còn cha mẹ, anh em cũng ở rất xa, giữa thành phố một mình thân cô thế cô.

Hào quang mất đi, cô thậm chí còn thua kém một diễn viên mới nổi nhỏ bé trong làng giải trí.

Cực chẳng đã, ngay lúc khốn cùng ấy cô gặp Hà Anh.

Mặc dù phần nhiều là thương hại nhưng người kia vẫn giúp đỡ Như Mai không ít.

Những ngày sắp sinh, chính tay Hà Anh giúp cô nhờ vả bác sĩ, lo liệu thuốc men, còn giúp cô báo tin với mấy người bên gia đình họ Nguyễn.

Cô càng nghĩ, càng cảm thấy muốn cười.

Có Hà Anh, thì làm sao có thể không có mặt Lâm Khanh? Anh ta cùng Gia Văn bị cô hại, thấy cô như vậy đáng ra phải hả hê, suиɠ sướиɠ lắm mới phải.
“Hà Anh, tại sao cô lại giúp tôi?”
Nghe Như Mai ngây ngốc hỏi một câu như vậy, Hà Anh liền bật cười.

Cô mở bọc cháo còn nóng ra trên bàn, từ tốn đưa vào tận tay người đang nằm trên giường bệnh kia.
“Cô hỏi thật lạ! Thấy cô đáng thương như vậy, tôi ít nhiều cũng nên tích đức cho con cháu một chút.

Chưa nói đến việc trước đây cô không thù không oán gì với tôi.

Tại sao bây giờ tôi lại ghét cô?”
“Nhưng còn Lâm…Lâm Khanh.

Anh ta không phải là rất căm thù tôi ư?”
Hà Anh cười, đôi mắt mông lung mờ ảo như đang nhớ về một câu chuyện xưa cũ.
“Cô không hiểu.


Nếu là căm thù, thì người anh ta căm thù nhất chính là người yêu đang ngồi bóc lịch của cô kìa.

Mà cũng không phải, kẻ căm thù hắn nhất thậm chí còn chết trước khi có thể hả hê vì nhìn thấy hắn bây giờ.

Thực ra, tôi nghĩ mấy người đó cũng như cô thôi, đều là bị lừa.

Nhưng có lẽ họ đều thông minh hơn cô hết.”
Như Mai ngây người, rồi tựa như vừa hiểu ra chuyện gì, cô nhẹ giọng đáp.
“Đúng, tôi rất ngu ngốc.”
Hà Anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng lấy bút bi ra ghi giờ giấc uống lên từng vỉ thuốc cho cô.

Sự quan tâm từ một người xa lạ này khiến cô cảm thấy ấm áp, cũng thấy hổ thẹn.

Lớp vỏ kiêu ngạo bị bóc trần, bên trong cuối cùng cũng chỉ còn là thân gái mong manh như cây liễu nhành hoa.

Chỉ một trận bão đêm qua cũng đủ rã cánh những bông hoa mới đó còn tưng bừng nở rộ.
Trước đây trong phim, vì khí chất lẫn vẻ đẹp, cô thường được giao những vai tiểu thư mỹ nữ, lá ngọc cành vàng, số phận vô cùng hiển hách và vinh quang.

Đáng tiếc trong phim và nửa đầu ngoài đời giống hệt như nhau.

Nhưng nửa sau, lại là khác biệt một trời một vực.
“Cô hiểu ra như vậy là tốt.

Trong đời, đáng tiếc nhất không phải phạm sai lầm, mà là bản thân vẫn mãi u mê.”
Hà Anh hơi nghiêng đầu, nói tiếp, trong giọng nói có thể nghe ra ít nhiều vẻ xót thương, chân thành.
“Như Mai ạ, tôi khuyên cô thật lòng.

Là đàn bà, phải biết giữ lấy cái gì đó cho bản thân, không thể cứ mãi mơ tưởng, rồi đánh đổi và hy sinh.

Cái làm cô thành ra bây giờ, chính là con đường mù quáng mà cô đi từ trước đến nay đó.”
Hai tay Như Mai run run, đám mây đen kéo tới mờ mịt trong đôi mắt đẹp như tranh vẽ.

Hà Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chưa từng thấy cô ta khóc.

Khi bị ruồng bỏ, khi sinh con đau đớn, khi bị nhắc lại chuyện xưa, cô ta không khóc.

Thậm chí đến bây giờ cũng không.

Như Mai chỉ cúi gằm nhìn hộp cháo trên tay, ngón tay khẽ vuốt ve gò má xanh đã từng ửng hồng sắc màu tươi đẹp rạng rỡ.

Dường như, cô đang suy nghĩ, là ngẫm nghĩ về số phận của chính mình.

Tuổi trẻ rực rỡ của cô vì một người mà không tiếc bản thân, cuối cùng thứ nhận về lại là hai bàn tay trắng cùng một tấm thân suy sụp, tàn tạ.
Hà Anh ngắm Như Mai hồi lâu, vừa hay đã ghi xong mấy dòng chữ lên vỉ thuốc.

Trong khi bát cháo trên tay chưa ăn được mấy thìa, Như Mai vẫn cúi gằm mặt, lặng thinh.

Thực ra, đến chính Hà Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm ra hành động lúc này.

Cô đi đến và vỗ vai người kia.

Tựa như hai người bạn thân lâu ngày xa cách tình cờ gặp lại trong cảnh khó khăn, cô đỡ lấy hộp cháo nóng mà người đó đang cầm chên tay, dịu dàng an ủi.
“Dù sao vẫn là thân mình, mình không thương thì ai thương? Cô ăn đi, còn lấy sức chăm sóc thằng bé! Khi về nhà họ Nguyễn rồi, người ta vì con cháu mà chắc sẽ không làm khó dễ cô.

Đợi sức khỏe cô khỏe lại, thằng bé cũng cứng cáp hơn, tôi sẽ lựa cơ dẫn hai mẹ con lên gặp bố nó.”
Như Mai thảng thốt, giật mình.
“Gặp lại anh ta ư?”
“Ừ, dù sao sớm muộn gì cũng gặp, mà tôi còn biết đây là việc cô cũng thầm chờ mong.

Mặc dù không biết có được không, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Ít nhất con cô bây giờ là cháu trai của nhà họ Nguyễn, nếu phủ nhận cha nó đi, nó cũng không thể nào có được một danh phận đàng hoàng.”
Như Mai chua xót cười, tia sáng màu hoàng hôn dâng lên trong ánh mắt.


Hà Anh nói chuyện phiếm với cô một lúc (đa phần là tự mình độc thoại) xong, cũng cầm túi xách lên rời đi.
Hà Anh đeo kính râm, khi ra đến cổng viện đã có một chiếc ô tô đỗ sẵn ở đó.

Bệnh viện này khá nhỏ, Hà Anh lại đi không lâu nên hai người trong xe cũng không chủ động đi tìm chỗ đỗ xe.

Cô gõ lên cánh cửa mấy cái, Lâm Khanh hạ kính xuống, nhìn cô gật đầu.

Anh ngồi ghế lái với Gia Văn ở ghế phụ cạnh bên.

Hà Anh biết ý liền tự mình mở cửa ra ngồi vào ghế sau.

Khi vào trong rồi, không cần người ngồi trên cất lời hỏi, cô đã lập tức lên tiếng nói.
“Như Mai vẫn ổn, chắc ít ngày nữa sẽ có thể ra viện.

Con trai cô ta cũng không có vấn đề gì, dù sinh hơi thiếu tháng nhưng sức khỏe tinh thần đều không sao.

Tôi đã hứa với Như Mai rồi, khi cô ta ra viện, tôi sẽ đưa cô ta đến gặp người kia.”
Gia Văn gật đầu, quay sang nhìn Lâm Khanh.
“Anh Khanh, chúng ta đã hứa thì tốt nhất nên giữ lời.

Việc này không khó, em có thể nhờ vả đến Quân.

Hôm đó, nếu cần, em và anh sẽ cùng đưa cô ta lên đó.”
Lâm Khanh cười cười, đáp.
“Như vậy cũng được, vẫn là em tính xa.”
Gia Văn cười đắc ý, vắt tay huýt sáo, chân gõ gõ lên tấm thảm bên trong xe, thuận tay nhấn mở cửa kính nhìn ngó ra khung cảnh bên ngoài.

Hồi lâu sau, tựa như nhớ ra điều gì, cậu khẽ thở dài nói.
“Mà kể cũng lạ, thằng Sở Khanh lại cứ có ruồi bu trong khi nghiêm chỉnh đẹp đẽ như em đây lại chẳng có mống nào cả.

Anh Khanh, anh nghĩ có phải em ngoan quá hay không?”
Lâm Khanh trố mắt nhìn, thở dài nói.
“Gia Văn, em lại ảo tưởng gì nữa vậy?”
Gia Văn cười cười lắc đầu, kéo áo Lâm Khanh lại mà hôn nhẹ lên tóc anh.

May mắn cậu nhớ anh đang lái xe, liền lập tức buông tay ngay sau đó.

Hà Anh ngồi sau hai người, bàn tay liên tục ở trên trán day day.

Bằng một giọng ngán ngẩm, cô nói.
“Thôi xin hai ông tướng! Đừng có quên là tôi còn ngồi ngay sau hai người đó.”
Chiếc xe chuyển bánh lăn qua con đường vắng, âm thanh vấn vít theo gió thoảng qua.

Nếu nghe kĩ hơn, sẽ cảm thấy nó gần như là tiếng cười bình yên.
—————————–
“Cô ra đi, anh ta đang đợi cô ở bên trong!”
Hà Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng cất lời nói.

Như Mai nhìn đứa bé nhỏ như con mèo trên tay mình, khẽ gật đầu rồi cũng đi ra khỏi xe.

Nơi Nguyễn Hoàng bị giam giữ là một trại giam ở miền Trung, bốn phía bị đồi núi và rừng cây bao phủ.

Vào mùa này, không khí có phần se lạnh khó chịu.

Cửa trại giam rất vắng vẻ, ngó nghiêng mãi cũng chỉ nhìn thấy vài viên bảo vệ và người nhà cũng đến thăm tù đang tìm chỗ đỗ xe.

Bấy giờ, còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nếu đi muộn vài hôm chắc chắn sẽ đông hơn.

Dù vậy, dẫn Như Mai đến thăm vào lúc này, cũng là vì muốn cô ta không bị người ta để tâm nhòm ngó.
Như Mai dùng khăn và áo bao bọc cẩn thận lại cho con.

Thằng bé cảm nhận được hơi mẹ, liền ngoan ngoãn rúc đầu ngủ trong lòng cô.


Thân thể gầy yếu của Như Mai vẫn chưa hồi phục sau cơn sinh nở nhưng bước chân lại rất vững vàng bước theo Hà Anh.

Hai người cùng đi, không biết phía sau cũng có một chiếc ô tô vừa đuổi theo đến sát nút.

Cho đến khi hai người phụ nữ đi khuất tầm mắt rồi, người trong xe dường như vẫn không có ý định bước ra.

Tay Gia Văn vươn ra nhấn nút mở một khúc nhạc nhẹ dịu êm, trên đùi cậu còn đặt một tờ báo mới cuộn tròn.

Cậu quay sang phía Lâm Khanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh.
“Anh vào đi! Dù sao cũng là người quen cũ, vào xem người ta một chút.

Chúng ta đã sắp xếp cho họ cuộc gặp này, cũng nên có người nhìn thấy thành quả mới phải.”
Lâm Khanh nghiêng đầu, ngạc nhiên.
“Em không vào ư?”
Gia Văn cười ha hả, đáp.
“Chân thành mà nói, đến giờ em vẫn cực ghét thằng cha đó.”
Sau câu nói ấy, hai người yên lặng nhìn nhau.

Có chút ngơ ngác, hai tay Lâm Khanh thình lình vươn đến chạm lên mặt Gia Văn.

Cậu cũng đáp lại anh, cụp mắt âu yếm mân mê những ngón tay thon đang đặt trên mặt mình.

May mắn trong xe khá khuất nên người bên ngoài không thể trông thấy cảnh tượng bên trong.

Khung cảnh này rất giống với năm nào, khi bọn họ cùng nhau thổ lộ bên hồ nước xanh dưới nắng chiều hoàng hôn mờ ảo.
“Gia Văn, em vẫn để trong lòng chuyện đó ư?”
Giọng của Lâm Khanh rất nhẹ, gần như run rẩy truyền tới trong tai Gia Văn.

Cậu lắc đầu, rời khỏi những ngón tay mà rướn người hôn lên trán anh.

Anh ngước lên, say mê ngắm nhìn đôi con ngươi trong vắt như thủy tinh của cậu.

Ngón tay Gia Văn vuốt ve trên tóc mai và gò má anh, giọng đầy chân thành và ấm áp.
“Không phải.

Em nói thật đó! Là do chân em không tiện, dáng dấp lại không nghiêm chỉnh nên không muốn vào xem.

Anh biết mà, dù sao để người cũ nhìn mình què quặt như vậy cũng không hay lắm.

Từ lâu, em đã quên hết rồi, vì chung quy về mọi mặt em đều thắng hắn ta.

Em vào bây giờ, sẽ chỉ giống như mang vẻ hách dịch đến mà trêu tức người ta thôi.

Nhưng anh thì khác, dù sao anh cũng là người quen cũ.

Em muốn anh vào để cho hắn thấy được hiện tại anh sống tốt như thế nào.”
“Gia Văn, vậy là do chân của em…”
“Em đã nói là không phải mà.

Nợ nần cũng trả xong rồi, huống chi con trẻ vô tội, lần này cũng là em yêu cầu anh giúp chị ta.

Giờ anh vào đó, nhìn xem họ gặp nhau như thế nào.

Bây giờ ngẫm lại, em cũng thấy chị ta rất đáng thương.

Ngày xưa, nếu không có em, mẹ em cũng sẽ mãi bị gia đình từ chối như vậy.”
Lâm Khanh nghe đến đây liền gật đầu, môi khẽ cong lên đáp lại nụ cười của Gia Văn.

Cậu vỗ vỗ vai anh mấy cái sau đó cầm tờ báo lên ngồi thẳng trên ghế, ý bảo rằng sẽ ở đây đọc báo đợi anh.

Lâm Khanh đóng cửa xe lại rồi vẫn còn cảm giác hơi ấm trên tay mình vấn vít lưu luyến.

Bóng người trong xe nghiêng đầu nhìn theo anh, ánh mắt trong trẻo sáng ngời như trẻ thơ.
Khi Lâm Khanh đi vào, liền gặp Hà Anh đang đứng đợi đằng trước phòng thăm tù.

Anh không vội vào, theo hướng tay cô chỉ mà nhìn vào bên trong.
Như Mai tay ôm con nhỏ, nhìn Nguyễn Hoàng gần như không chớp mắt.

Nguyễn Hoàng cũng ngậm ngùi yên lặng, hết nhìn cô lại nhìn đến đứa bé cô bế trên tay.

Bé con dù sao cũng là chưa đến vài tháng tuổi, lúc này đang mình quấn đầy vải, ở trong tay mẹ yên lặng ngủ ngoan.

Dù vậy, vẫn có thể nhìn ra nó có khuôn miệng của cha và hàng mi dài giống như mẹ nó.


Lâm Khanh nhìn đến đứa bé, thở dài quay mặt đi.

Nếu bây giờ em mình còn sống, ít nhất cũng phải đang ôm vài đứa nhỏ như vậy rồi.
“Anh ở trong này, ra sao?”
Khi Như Mai rụt rè hỏi, Nguyễn Hoàng cũng chỉ ngập ngừng đáp.
“Vẫn ổn, còn em? Người nhà anh, có…”
“Đừng nhắc chuyện đó! Bây giờ thì xong cả rồi.”
Cả hai đều đã qua tuổi niên thiếu nhìn thấy mặt người yêu là ngập ngừng.

Rơi vào tình cảnh như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy không tự nhiên.

Tuy vậy, sau đó cả hai cũng dần mở lòng hơn, nói chuyện lưu loát hơn một chút.

Như Mai đưa con cho Nguyễn Hoàng bế.

Hắn liền lúng túng đỡ đứa bé trên tay.

Thằng bé có lẽ thích cha, khi được bế liền a a rúc đầu vào người hắn.

Lâm Khanh ngưỡng mộ khi thấy đôi mắt Nguyễn Hoàng thoáng đỏ lên.

Tảng băng trên mặt hắn tan ra, nhường chỗ cho rất nhiều cảm xúc cả vui mừng lẫn chua xót.
“Anh cố gắng sống tốt, nhanh chóng về với em và con.”
Nguyễn Hoàng nghiêng đầu, nhẹ giọng.
“Em đợi anh chứ?”
Như Mai nín lặng, rồi sau cũng cũng chỉ quay mặt lạnh nhạt đáp.
“Thằng bé đợi anh.”
Không khí sượng sùng ấy diễn ra khá lâu.

Mãi gần nửa tiếng sau đó, hai người cũng chỉ nói thêm vài câu chuyện phiếm.

Như Mai cho Nguyễn Hoàng chơi với con, đợi đến hết giờ cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lâm Khanh là người ngoài nhưng cũng có thể nhận ra bàn tay Nguyễn Hoàng lúc cuối cứ mãi lưu luyến trên người đứa bé.
Anh thở dài.

Cuối cùng vẫn là cha con nghĩa nặng tình sâu.

Kẻ máu lạnh như vậy, sau cùng vẫn không thể làm ngơ với cốt nhục của mình.
Lâm Khanh nhìn hai người trước mặt, chợt có cảm giác rằng trên đời này thực sự có cái gọi là duyên phận định sẵn.

Có những người sinh ra là để ghép với nhau.

Dù có chuyện gì xảy ra, cuộc đời họ vẫn sẽ buộc chặt vào nhau.
Với món nợ quá khứ, Nguyễn Hoàng đem những tháng ngày ngồi trong tù sắp tới ra trả, có lẽ cũng đủ rồi.

Không truy cùng gϊếŧ tận, biết tiến biết lùi, như vậy mới là tốt nhất.
“Cô đưa Như Mai về trước! Tôi đi loanh quanh một lúc, chào Nguyễn Hoàng một cái rồi sẽ về ngay.”
Hà Anh thắc mắc.
“Anh không vào ư?”
Lâm Khanh lắc đầu, mỉm cười.
Đợi khi Hà Anh dẫn Như Mai đi rồi, quản giáo cũng đi tới định dắt Nguyễn Hoàng vào trại giam.

Lâm Khanh chặn trước ngay ở đó, nói rằng mình là người quen muốn chào hắn một tiếng.

Khi anh lấy điếu thuốc và cái bật lửa trong bao ra đưa cho hắn, người kia vẫn ngây ngốc như nửa tỉnh nửa mơ.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu cười chào một cái, nhìn hắn một chút, rồi quay lưng bước đi.
Lâm Khanh tự nhủ, thì ra cảm giác của người chiến thắng cuối cùng là như vậy.
Có thể nhẹ nhõm buông bỏ tất cả, thực sự rất hạnh phúc.
Khi Lâm Khanh ra đến ngoài, đã thấy xe của Như Mai và Hà Anh đi mất.

Anh mở cửa xe mình, Gia Văn bên trong vẫn đang yên lặng ngồi đọc báo đợi anh.

Nụ cười trên môi cậu sáng lên ngay khi thấy anh ló đầu vào.

Anh xoa xoa má cậu.

Khi ngồi xuống ghế lái rồi, một bàn tay anh vẫn dịu dàng nắm lấy những ngón tay cậu kề bên.
“Gia Văn, chúng ta về thôi.”
Ai cũng hạnh phúc.

Những người yêu nhau cùng nhau về chung một mái nhà.
Hết ngoại truyện 1


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.