Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 3: Bài Hát Chung


Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 3: Bài Hát Chung


Cho đến buổi diễn ngày hôm ấy, Gia Văn đã ôm niềm háo hức rất lâu.
Xe công ty đưa cậu đến đài truyền hình.

Dù Gia Văn đã đeo kính râm, ăn mặc rất giản dị nhưng dáng vẻ cao lớn đặc trưng của cậu vẫn làm vài người qua đường chú ý.

Có cô bé nọ, dường như nhận ra cậu, còn suýt chút nữa đuổi kịp để xin chữ kí.

May mắn, trợ lí Hoài Nam nhận diện tình hình nhanh như cắt, lập tức ra tay giải quyết mọi thứ.

Trong khi người cộng sự còn bận lo liệu mấy cái đuôi cho mình, Gia Văn cũng quyết định mặc kệ anh, tự mình đi vào bên trong sảnh lớn.

Sân khấu ngoài trời rộng lớn, hệ thống ánh sáng lẫn âm thanh quy mô.

Trang trí lộng lẫy, đạo cụ tỉ mỉ, có mấy người phụ trách đang tranh thủ kiểm tra phần hậu kì.

Gia Văn vừa quan sát, vừa nghiêm túc đi theo người bảo vệ dẫn đường, vào đến tận phòng chờ bên trong.
Buổi biểu diễn này, số lượng nghệ sĩ tham gia tương đối đông, có người còn đến sớm hơn cả cậu.
Gia Văn tự mình đi thay trang phục, nhưng tầm mắt vẫn không quên quan sát xung quanh.

Sắc mặt cậu lập tức đen xì khi người cần chưa thấy đâu nhưng cái giọng quen thuộc của trợ lí tài năng thì đã vang lên ngay bên cạnh.
“Havick yêu quý của tôi ơi, dù sao cậu cũng không cần nhanh nhẹn như vậy chứ! Phân giải với mấy cô nàng kia xong, tôi cũng mệt muốn chết.

Đi tìm cậu nữa cũng đã sắp đứt hơi.

Còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu, trời thương, mong cậu đứng yên một chỗ giúp cho tôi.”
“Anh nói Lâm Khanh cũng tham gia chương trình này, sao giờ lại chẳng thấy đâu? Chẳng lẽ có sự cố gì?”
“Cậu là fan cuồng à, sao mà hiếu kì ghê thế? Không có chuyện đó đâu.

Lâm Khanh trong ngành trước nay nổi tiếng quy củ, buổi diễn nào anh ta cũng có mặt từ rất sớm.

Để tôi xem….A, kia rồi! Có lẽ tôi cũng sắp phải đề nghị công ty đi đo lại mắt mũi cho cậu rồi.

Người cậu cần đang ngồi ngay phía gần sảnh kia kìa.”
“Đâu….”
Đôi mắt Gia Văn sáng lên, lập tức chặn họng anh trợ lí lại rồi ra khỏi khu trang phục.

Hoài Nam thấy cậu không có vẻ gì là cần giúp, nên cũng cứ thế thảnh thơi ngồi đó, lôi điện thoại ra xem.

Quả nhiên, có một nhóm người đang cùng nhau trao đổi ở góc phòng.

Có vẻ như, đó đều là những nghệ sĩ đứng tuổi, và một trong số đó đích thị là Lâm Khanh.

Anh mỉm cười, khoa tay múa chân với họ một hồi, rồi lịch sự ra ngồi một mình ở hàng ghế phía sau.

Khuôn mặt kia so với hình ảnh trong trí nhớ của cậu, vẫn không có một chút gì đổi khác.

Tim Gia Văn vì thế, cũng như nảy lên một nhịp bất thường.
Cậu đi đến phía đó, cố gắng bày ra nụ cười rạng rỡ nhất.
“Em có thể ngồi đây được không?”

Lâm Khanh vội đứng lên, một tiếng nói bật ra thôi nghe cũng êm ái lạ lùng.
“Cậu là…..”
“Em là Havick, nghệ sĩ mới của công ty C&M.”
“Tôi nhận ra cậu rồi.

Mời cậu ngồi! Đừng khách sáo quá, chúng ta thực ra cũng đều là đồng nghiệp với nhau cả.”
Gia Văn như mở cờ trong bụng, ngồi xuống cùng một ghế với Lâm Khanh.

Nhìn khuôn mặt của anh, cậu lại càng cảm thấy người này đúng là thiên thần không tuổi.

Gần hai mươi năm trời, người ấy gần như vẫn không hề già đi.

Chỉ có đôi mắt sau cặp kính trắng là càng sinh động, càng sâu thẳm dịu dàng.

Cậu định lên tiếng, nhưng lại sực nhớ ra tình cảnh của mình lúc này.

Lần đầu gặp nhau, cậu chỉ là thằng nhóc bảy tuổi.

Không chỉ khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh mà cơ thể mới vừa đủ để anh dùng một tay bế lên, chỏm tóc cũng cao vừa đến ngang người anh.

Tuy vậy, bây giờ cậu đã hơn hai mươi tuổi, không những khung xương lớn hơn hẳn anh mà còn cao hơn anh đến gần mười xăng ti mét.

Huống chi, nhiều năm như vậy, số người hâm mộ trẻ tuổi anh gặp cũng rất nhiều, làm sao còn có thể nhận ra cậu được.
Không sao, chuyện gì cũng có cách.

Gia Văn không tin trên đời này có thứ gì làm cậu chùn bước được.
“Sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi mãi vậy, chẳng lẽ mặt tôi dính gì sao?”
Lúc này, cậu mới sực tỉnh.
“Dạ, không! Em chỉ là cảm thấy anh trẻ lâu quá thôi.

Chẳng là, em cũng hay nghe ca khúc của anh.

Bây giờ gặp anh ngoài đời, em cũng thấy mình rất may mắn.”
Lâm Khanh cười cười.
“Havick quá lời rồi! Tôi làm sao được đến mức ấy chứ? Mấy ca khúc đồ cổ, không ngờ người trẻ cậu vẫn còn nghe.

Có một khán giả đẹp trai lại nổi tiếng như cậu sẽ làm cho tôi kiêu hãnh về mình lắm đấy.”
“Vậy em phải xin địa chỉ liên lạc của anh lại rồi, tiện có gì còn nhờ cậy.

Em là người mới, thiếu thốn kinh nghiệm, có gì cũng mong đàn anh như anh Khanh chỉ bảo thêm nhiều.”
Dáng vẻ tự nhiên chân thành của Gia Văn, làm cho Lâm Khanh cứ thế mà quý.

Anh cảm giác cậu thanh niên mới gặp lần đầu này, có gì đó như cứ cuốn lấy mình.

Ngày nay, ca sĩ đẹp mã không thiếu, số nghệ sĩ anh tiếp xúc đến giờ cũng đếm không thể xuể.

Tuy vậy, trong đôi mắt cậu bé này lại ánh lên vẻ lanh lợi nồng nhiệt khiến anh không thể quay người rời đi được.
Lâm Khanh đột nhiên rất nóng lòng muốn được thưởng thức tiếng hát của Gia Văn.
“Sắp đến giờ diễn rồi, Havick có muốn chỉnh trang lại một chút không?”
“Cảm ơn anh.


Em chuẩn bị ổn thỏa cả rồi.

Chỉ là lần đầu diễn chương trình lớn như vậy, cũng hơi hồi hộp một chút.”
“Cậu đừng lo lắng quá! Ngày xưa tôi cũng vậy, lâu dần rồi sẽ quen.

Khán giả hôm nay dù độ tuổi tương đối lớn nhưng cũng không quá khắt khe đâu.

Cậu cứ bình tĩnh, hát lên bằng hết trái tim của mình.”
Nghe mấy lời này, Gia Văn càng vui vẻ.

Lâm Khanh cũng vui, cùng cậu sóng bước ra đứng đợi sau cánh gà.

Còn ít phút nữa giờ diễn bắt đầu, Gia Văn cũng có dịp quan sát một lượt hội trường.

Người đến dự đa số là các viên chức, cũng có một số quan chức danh dự được mời.

Những ca khúc được trình bày, chủ yếu đều mang tính tuyên truyền cổ vũ.

Chủ đề đại khái xoay quanh đất nước hoặc con người.

Dù được định hướng theo dòng nhạc trẻ nhưng những thứ này cũng không làm Gia Văn quá căng thẳng.

Ngày xưa, cậu cũng nhờ việc đứng dưới cột cờ hát nhạc cách mạng mà trở thành con cưng tinh thần của cô giáo âm nhạc kia mà.

Ngày hôm nay, chỉ cần cố gắng, cẩn thận hết sức, cậu tin mình không có gì phải lo lắng cả.
Mặt trăng tròn đầy tỏa sáng như mâm bạc.

Ánh đèn sân khấu và ánh trăng hòa vào làm một, chiếu lên khoảng trống phía trước.

Bóng người mặc đồ tây màu trắng bước ra, như hòa tan vào trong ánh sáng hư ảo.

Khuôn mặt cậu khôi ngô lanh lợi, bàn tay cầm mic nhấc lên hạ xuống nhẹ như gió.

Vũ đoàn phụ họa cũng đồng thời dàn hàng đằng sau.

Mười mấy cô gái xúng xính trong những tấm áo dài thướt tha.

Môi cười e lệ, mắt huyền lung linh, phối hợp cùng hiệu ứng khói trắng bồng bềnh càng khiến khung cảnh thêm rực rỡ, nên thơ.
Khi Gia Văn bắt đầu cất tiếng hát, bên dưới dường như đã có người thất thần che miệng kinh ngạc.

Câu hát mở đầu là một nốt cao, nhưng cậu lại dùng sắc mặt thảnh thơi mà ngân lên vô cùng trọn vẹn.

Những lời hát sau, cứ thế nối tiếp vang lên.

Vừa hào sảng, vừa bay bổng.


Nhờ vào chất lượng âm thanh rất tốt mà tiếng ca của cậu lại càng thêm chân thật hơn.

Gia Văn gắng giữ bình tĩnh, dùng tông giọng đẹp nhất của mình để hát lên.

Cậu không thể xảy ra sơ suốt vì cậu biết ở phía sau, có người đang đứng dõi theo mình.
Đúng vậy, từ đầu buổi đến giờ, Lâm Khanh vẫn luôn đứng yên bên cánh gà để quan sát.

Nghe Gia Văn hát, anh cũng phải thầm gật đầu khen ngợi.

Đúng như dự tính, khi xem MV của cậu, anh đã cảm thấy dường như đây là một ca sĩ rất tài năng.

Hôm nay, được trực tiếp nghe cậu hát, anh cũng không hề thấy thất vọng.

Nếu nói cái nổi trội hơn ở cậu thì chính là thiên phú ở giọng hát này.

Giữa thời kì bão hòa như hiện nay, số ca sĩ thực lực như vậy không nhiều.

Chất giọng của cậu, tính ra cũng còn nhiều khiếm khuyết nhưng nếu biết cách mài rũa thì thậm chí còn có thể gọt ra được một viên kim cương.

Luyện tập được như bây giờ, chứng tỏ bản thân Gia Văn trước kia cũng đã luôn ý thức mày mò.

Quan trọng hơn hết, là cậu còn rất trẻ, con đường sự nghiệp vẫn đang rộng mở ở phía trước.
Khi đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên, tiếng rít chói tai từ chiếc loa bên cạnh suýt làm Lâm Khanh nghiêng người ngã nhào.

Anh lắc đầu trấn tĩnh, cố gắng nhìn ra xung quanh.

Sau tiếng ồn kia, nhạc phát trên loa cũng không còn phát tiếp tục được nữa, chỉ toàn là những tạp âm rè rè khó nghe.

Có thể thấy, khán giả bên dưới đã bắt đầu la ó.

Mấy vị cán bộ nhíu mày nhìn nhau.

Anh lo lắng ngước lên, thấy Gia Văn vì sự cố này mà bị kích động, khuôn mặt nhất thời ngơ ngác không biết xử lí ra sao.

Trợ lí Hoài Nam bấy giờ cuống lên, thở hổn hển gặng hỏi người phụ trách âm thanh.
“Chuyện này là sao?”
“Xin lỗi, chúng tôi thực sự không biết.

Lúc nãy, kiểm tra mọi thứ rất tốt.

Không hiểu sao bỗng dưng lại bị như vậy….”
“Anh nói dễ nghe quá, vậy bây giờ phải làm thế nào?”
“Tôi…..”
Nhìn hai người, trong đầu Lâm Khanh bỗng lóe lên một ý tưởng.

Anh rời khỏi cánh gà, vội vã cắt ngang xung đột đang diễn ra.
“Cho tôi hỏi, ở đây có đàn Organ không?”
Người phụ trách lúng túng trả lời.
“Có, nhưng đang cất ở trong kho.”
“Vậy nhờ anh nói họ mang nó lên bên cạnh sân khấu giúp tôi!”
Hai người kia nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết nhanh chóng làm theo lời Lâm Khanh.

Lại nói Gia Văn, khi tiếng loa giống hệt tiếng nổ ấy vang lên rồi nhạc tắt, cậu như kẻ vừa tỉnh mộng, chưa biết phải xử trí ra sao.

Dù gì, cậu cũng chỉ mới vào nghề, mấy sự cố như vậy không hề có kinh nghiệm.

Cậu nén sự bối rối, đưa mắt nhìn quanh, rồi lập tức lặng đi khi nhìn thấy bóng người ấy đứng bên cây đàn Organ, ánh mắt dịu dàng đầy khích lệ, giống hệt như năm ấy.

Lâm Khanh giơ ngón tay ra hiệu cho cậu.
“Đừng lo, có tôi đây rồi.

Cậu hát tiếp đi!”
Khi khán giả còn đang ồn ào thì một âm thanh khác lại thu hút tất cả.

Đó là tiếng đàn Organ mộc mạc, không chút chỉnh sửa nhưng lại êm ái và du dương.

Lâm Khanh dạo một khúc ngắn, sau đó đi thẳng vào câu hát vừa ngừng lại của Gia Văn.

Ngón tay anh lướt phím đàn đầy tao nhã, dù bất ngờ nhưng vẻ mặt lại như cưỡi ngựa xem hoa.

Gia Văn mừng đến muốn khóc, vội vã cầm mic lên, giọng hát thậm chí còn thăng hoa hơn trước gấp bội.
“Đẹp sao bầu trời xanh, đẹp sao đàn chim trắng.
Quê hương tôi núi sông vời vợi, con đò hắt bóng chở nặng khúc tình ca….”
Khán giả bị màn phối hợp trước mắt làm cho ngơ ngác, sau đó lập tức sôi nổi hẳn lên.

Hình như, có mấy người đã kịp nhận ra Lâm Khanh đang đánh đàn Organ, liền vẫy tay nhau bàn luận rôm rả.
“Nhìn kìa, đó là thần tượng Lâm Khanh một thời của chúng ta đó.

Không ngờ anh ấy cũng ở đây, lại còn kết hợp ăn ý được với đàn em như vậy nữa.”
“Rõ ràng quá, đây chắc chắn là do ban tổ chức cố tình sắp đặt còn gì.

Nhưng thật sự bọn họ tuyệt quá.”
“Đúng là Lâm Khanh rồi! Anh ấy sao mà không già đi chút nào vậy? Lại còn chơi Organ điêu luyện như vậy nữa.

Havick cũng khá thật, lứa ca sĩ mới ít ai được như cậu ta.

Bọn họ hài hòa với nhau, hỗ trợ cho nhau kịp lúc, đích thị là cặp bài trùng có một không hai rồi.”
Khán giả sôi nổi cổ vũ trong khi Gia Văn lẫn Lâm Khanh đều cảm thấy mình lâng lâng.

Nhất là Gia Văn.

Khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng ấy, sự gượng gạo của cậu cũng hoàn toàn tan biến.

Bên trong cánh gà, phụ trách loa đài và trợ lí sáng giá ôm nhau thở phào một tiếng, không ngừng tạ ơn trời phật trong cái rủi có cái may.

Màn diễn đặc sắc trước mắt họ đây, thực sự cũng là một thành công ngoài mong đợi.
Nốt cuối bài hát ngân lên thật dài, thật cao.

Gia Văn nâng tông giọng trong khi Lâm Khanh cũng đồng thời dồn hết sức lực vào những ngón tay.

Anh thấy mình vui vẻ lạ lùng, niềm suиɠ sướиɠ được hòa mình trong âm nhạc cách đây mười mấy năm, bây giờ lại tái hiện nguyên vẹn trong tâm trí.

Ca khúc kết thúc, anh giơ ngón cái ăn mừng với Gia Văn.

Khi bước ra sau cánh gà, không ngờ cậu bé ấy lập tức túm riết lấy anh.

Đôi môi xinh đẹp, lặp đi lặp lại đến trăm lần ba từ “Cảm ơn anh”.
Trong lòng anh bất chợt vô cùng ấm áp.
Ngày hôm sau, trên mặt báo xôn xao những dòng tiêu đề nóng hổi.
“Huyền thoại Lâm Khanh trở lại, màn phối hợp siêu thực giữa “Hoàng tử bé” mới nổi và tượng đài âm nhạc một thời.”
“Ca sĩ Havick lần đầu hát live, cùng với đàn anh Lâm Khanh tạo ra một cuộc tri âm kì ngộ.”
Quản lí Hà Anh cầm trên tay số báo mới nhất của ngày hôm sau, không ngừng chép miệng bình phẩm.
“Thì ra lão già coi vậy, mà sức hút cũng còn đáng nể lắm chứ đùa.”
End chap 3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.