Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 2: Ra Mắt
Khi mọi thứ bắt đầu, đã là chuyện của rất nhiều năm sau.
Trời Hà Nội nắng gắt.
Một người thanh niên đi xe máy cau mày đánh tay lái vào sát cạnh hè phố.
Cậu giơ tập hồ sơ lên, che đi cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt mình.
Mấy dòng chữ in đậm như sáng lên trên tờ bìa cậu trai đang cầm trên tay.
Phan Gia Văn, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Thanh Nhạc.
Thời gian vội vã.
Đời người ngẩn ngơ uống một chén trà, chợt tỉnh nhận ra đã là mười mấy năm.
Lời này, quá đúng với Gia Văn.
Sau cuộc gặp gỡ năm bảy tuổi, cậu bé cứ thế xác định tương lai, quyết chí rèn luyện trở thành ca sĩ.
Dù không còn gặp lại người ấy nhưng giấc mơ ngày bé vẫn cháy bỏng khôn nguôi.
Suốt thời đi học, Gia Văn kết thân luôn được với đội ngũ giáo viên dạy nhạc trong trường.
Trong khi cô Văn thở dài, thầy Toán hết đập thước lại cốc đầu la mắng thì cô giáo Âm Nhạc lại hết sức bao che, đi đâu cũng tự hào vì Gia Văn là học sinh của mình.
Cậu học trò có giọng ca ngọt ngào, khuôn mặt như tranh, chiều cao xấp xỉ mét chín, lập tức trở thành ngôi sao sáng giá trong trường học.
Dù bảng điểm mờ nhạt nhưng cậu lại cứ thế vượt mặt hết đám thủ khoa, á khoa trong trường.
Các bạn nữ yêu thích cậu, thời đi học thư tình cất trong tủ cũng đủ đầy một ngăn.
Năm mười tám tuổi, Gia Văn quyết tâm thi vào nhạc viện.
Mẹ cậu ủng hộ con trai trong khi ông bố yêu quý lại giận đến mức suýt mang cậu đi treo cổ.
Chiến tranh lạnh diễn ra hàng tháng trời cho đến khi cậu được mẹ tiếp tay giải cứu.
Cậu quý tử mới lớn cứ thế cầm một ít tiền mặt, khoác ba lô ra khỏi nhà để thực hiện ước mơ.
Nghe nói sau đó, khi ba cậu biết tin liền làm vỡ một chiếc bình cổ đắt tiền.
Đem hết sách vở giá nhạc của cậu quăng cả vào sọt rác.
Nếu không phải bộ sưu tầm đĩa nhạc và áp phích mười mấy năm trời của Lâm Khanh được cậu cẩn thận mang theo thì chắc chắn cũng đã thành phế liệu từ lâu rồi.
May mắn, cậu chọn không sai.
Giám khảo sau khi nghe âm thanh từ cái cổ họng vàng của Gia Văn liền gật đầu tán thưởng, không nói không rằng mà lập tức ghi tên cậu vào trường.
Khoa thanh nhạc năm ấy, một trong số các thí sinh xuất sắc nhất tên là Phan Gia Văn.
Những viên gạch đầu tiên đã được đặt lên con đường thực hiện ước mơ của cậu.
Ngày hôm nay, vừa tròn một năm từ khi Gia Văn kí hợp đồng với công ty giải trí C&M.
Họ nói, muốn cho cậu ra mắt trong năm tới.
Nghĩ đến vẻ mặt của mấy vị lãnh đạo sáng nay, Gia Văn không khỏi cười thầm trong lòng.
Trân trọng tuổi trẻ, ngưỡng mộ tài năng, thắp lửa đam mê ư? Sao họ không nói luôn rằng lí do khác là do diễn viên nổi tiếng Như Mai cùng công ty vừa vướng vào vụ scandal tình ái ồn ào trên các trang báo mấy ngày nay đi.
Muốn cậu làm bia đỡ đạn cho người khác, cũng là hơi bất công.
Nhưng không sao, cậu vốn không để ý, có thể xuất hiện trên sân khấu là tốt rồi.
Hơn nữa, về bản thân mình, cậu cũng thấy rất tự tin.
Gia Văn cầm hồ sơ giấy tờ trên tay, ngắm nghía rồi lại nhanh chóng lái xe đến phòng thu.
Cậu biết, dự án sắp tới này, có ý nghĩa với mình như thế nào.
——————————
Ít lâu sau đó, có một thông tin làm tất cả các trang báo và mạng xã hội bấy giờ xôn xao.
Sau mấy năm, tập đoàn giải trí C&M cũng cho ra mắt một nam ca sĩ solo mới.
Nam ca sĩ họ Phan, nghệ danh Havick, nghe nói là sinh viên sáng giá của Nhạc viện trước đây.
MV đầu tay của cậu được đầu tư công phu, tiếng hát vô cùng mê hoặc, đạt kỉ lục 10 triệu view ngay trong ngày đầu tiên xuất xưởng.
Bình luận trên mạng xã hội cứ thế ào ào như nước chảy.
Vụ scandal nóng bỏng của cô diễn viên trước đó, bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
“Bé con Havick đúng là hàng quý mà.
Giọng hát nghe muốn rụng tim, lại còn đẹp trai như vậy, không biết còn định cho các chị già sống nữa không đây!!!!!”
“Lâu lắm mới thấy các vị bên C&M làm ăn hiệu quả như vậy.
Tân binh Havick này đúng là như bom nổ.
Chỉ mong sau này đừng thành bom xịt mà thôi.”
“Các thánh xôn xao quá.
Em không biết đẹp hay không nhưng chỉ cần nghe giọng bé này là đủ làm em đổ gục rồi.
A, nhưng mà ca sĩ thời nay rất nhiều, còn phải xem sức sống của cậu này đến đâu.”
“Cũng chỉ mới thời kì đầu, náo nhiệt như vậy chưa chắc là tốt.
Nói cậu bé này tài năng, sao không nhắc tới tài năng quảng bá của C&M luôn đi.
Có khi lại đầu voi đuôi chuột không chừng.
Đừng nói là vài ngày, ít ra phải vài năm mới nói lên được điều gì đó.”
Facebook xôn xao, số lượng bình luận kéo xem đến mỏi tay.
Giờ nghỉ trưa ít ỏi sau buổi thu âm của Gia Văn, cuối cùng cũng tìm ra trò chơi gϊếŧ thời gian.
Cậu vừa xem bình luận, vừa đeo tai nghe.
Nhạc rất êm tai, nhưng không phải dòng nào trước mắt cũng là lời hay ý đẹp.
Nhờ giai điệu yên ả bên tai xoa dịu mà cậu cũng bớt để tâm đến mấy thứ đó hơn nhiều.
“A, là bài hát “Mưa mùa hạ” của Lâm Khanh đây mà.
Havick nè, không ngờ lứa tuổi của cậu mà vẫn còn nghe bài này đó.”
Hoài Nam, trợ lí của Gia Văn liếc nhìn tên bài hát trên điện thoại của cậu, nhỏ giọng reo lên.
Cậu cũng sực tỉnh, tháo tai nghe, sôi nổi hỏi.
“Anh biết nó sao?”
“Sao lại không cơ chứ? Thời chúng tôi còn đi học, bài hát này kinh điển lắm đấy.
Tôi nhớ rằng tên tuổi của Lâm Khanh lúc ấy chỉ có hơn chứ không kém bất kì ca sĩ nào bây giờ cả.
Anh ta cũng không đẹp trai lắm nhưng giọng hát đúng là quá đỉnh.
Chỉ là không hiểu sao ít năm sau lúc phát hành bài hát này, anh ta liền đóng băng luôn.”
Gia Văn giật mình, lại càng thêm sốt sắng.
Đúng là khi cậu bắt đầu lớn lên, cũng không còn nghe thấy thông tin gì của Lâm Khanh.
Album gần nhất cậu tìm mua được, cũng phát hành cách đây gần chục năm rồi.
“Vậy giờ anh ấy không còn ca hát nữa ư?”
“Có, nhưng không thường xuyên cho lắm.
Tại anh ta kín tiếng quá nên cánh báo chí cũng không mấy hứng thú.
Chung quy thì đi bóc trần góc tối của mấy ngôi sao trẻ vẫn là việc dễ kiếm ăn hơn.
Mấy năm nay, hình như Lâm Khanh chủ yếu hoạt động bên ngoài, sáng tác, dạy nhạc hay tham gia mấy sự kiện hàn lâm là chính.
À, đúng rồi! Tuần sau có lẽ anh ta sẽ có mặt trong buổi diễn kỉ niệm của đài truyền hình.
Cậu cũng được mời nhưng chắc tại thấy sự kiện này ít tính giải trí lại không thu hút giới trẻ mấy nên các sếp định lờ luôn.”
Gia Văn gắng sức nuốt lấy từng chữ của Hoài Nam, suy nghĩ trong đầu rầm rập kéo tới như vó ngựa.
Cậu cố lấy bình tĩnh, đề nghị với người trợ lí đang thao thao bất tuyệt.
“Sao lại vậy chứ? Tôi cảm thấy buổi diễn như vậy cũng tốt mà, sẽ là cơ hội để thể hiện được khả năng.
Chẳng phải công ty vẫn luôn muốn hướng tôi theo hình mẫu thực lực hay sao? Tôi càng làm việc chăm chỉ, sẽ càng có dịp tiếp xúc với khán giả nhiều hơn.
Anh nói với cấp trên giúp tôi, rằng tôi đồng ý tham dự buổi diễn này.”
Hoài Nam mở to mắt, ngơ ngác hỏi lại lần nữa.
“Vậy cậu định hy sinh ngày nghỉ thật đấy à? Mà nói trước là cát xê bên đó, họ trả cũng không khủng lắm đâu nha.”
Gia Văn gật đầu chắc nịch, nở nụ cười kiên định rực rỡ như nắng tỏa.
“Anh chuyển lời giúp tôi.
Tôi hứa sẽ không ý kiến gì về quyết định này cả.”
Người trợ lí gật gù, bấm điện thoại gọi lên cho cấp trên trong khi Gia Văn bên cạnh trống ngực vẫn nện xuống thình thịch.
Cậu ngân nga giai điệu bài hát đang phát trên điện thoại trong đầu, nghĩ về việc sắp được đứng chung sân khấu với Lâm Khanh.
Chung quy, cảm xúc của fan cuồng khi giáp mặt thần tượng, cũng chỉ đến như thế này.
Buổi diễn của đài truyền hình sẽ quay vào 6 giờ tối hai ngày sau đó.
——————————-
Quản lí Hà Anh lật xem mấy tờ tạp chí trước mặt, vẻ mặt vô cùng chăm chú, bản năng nữ giới khiến cô bị thu hút bằng hình ảnh người trên trang bìa.
Chàng trai này, là ca sĩ được mệnh danh là “hoàng tử bé” đang rất nổi tiếng gần đây.
Chưa tính đến thực lực, tính cách ra sao, nhưng chỉ riêng mặt tiền điện nước đã thu về cho cậu ta một lượng lớn người hâm mộ ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Cũng phải, đến bà chị già như cô đây cũng còn phải trầm trồ.
Người con trai trên tạp chí không chỉ có dáng người dong dỏng cao lớn mà khuôn mặt còn góc cạnh, nét nào ra nét đấy.
Dù chỉ khoác lên một thiết kế phong cách đường phố thôi cũng đẹp không có chỗ chê.
Thêm vào đôi mắt sáng lanh lợi và nụ cười thấp thoáng, khiến cậu trông càng gần gũi hơn với hình tượng mối tình đầu trong mộng của mấy cô thiếu nữ.
Chỉ là nghề nghiệp của cậu là ca sĩ, mới ra mắt đã được được công ty hết mực khoa trương ngoại hình như vậy, không biết tương lai có nên nổi trò trống gì không.
Hà Anh mở cửa phòng, đặt sấp tạp chí trên tay xuống bàn, chỉ chỉ vào mấy trang bìa sặc sỡ ấy.
“Anh Khanh, anh xem! Cậu bạn này bây giờ đang nổi tiếng lắm đấy.
Nghe nói cậu ta sắp tới sẽ còn diễn chung với anh.
Trên báo nhìn lung linh như vậy, không biết ngoài đời sẽ thế nào.”
Người đàn ông đang uống trà trên bàn ngẩng lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy gọng kính trắng.
Dáng người cao gầy, tấm lưng thẳng tắp và khuôn mặt nho nhã khiến người ta không đoán ra tuổi thật của anh.
Họ có thể nói anh hai mấy, ba mươi, gần ba mươi, nhưng không tài nào nghĩ anh đã sắp tròn bốn mươi tuổi.
Anh liếc qua những tấm ảnh trước mặt, rồi mỉm cười.
Nét mặt không quá xuất sắc nhưng lại sinh động và có duyên đến độ tạo ra thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Cô trợ lí ơi! Tôi nghĩ cô cũng nhiệt tình quá rồi, có gì phải suy nghĩ nhiều cơ chứ.
Tôi nghe bài hát của cậu Havick này rồi, kĩ thuật lẫn phong cách đều tốt.
Chỉ là khả năng live thế nào thôi.
Tôi già rồi, có khi còn phải học hỏi lớp trẻ bây giờ nhiều.”
Hà Anh bĩu môi, ôm tạp chí để lại giá sách.
Nhiều năm hợp tác khiến cô có tình cảm rất thân thiết với người đang ngồi trước cô kia.
Trong mắt cô, ca sĩ bây giờ, đều không ai sánh nổi với Lâm Khanh ngày đó cả.
“Tôi càng ngày càng thấy anh giống ông chú già.
Nghĩ lại ngày ấy, anh sôi nổi biết bao.
Bây giờ thì chỉ biết cúi mặt sáng tác, rồi đi gõ đầu mấy đứa trẻ.
Từ khi nhạc điện tử bắt đầu thịnh hành, anh càng ít lộ mặt hơn.
Mãi thế, tôi cảm thấy mình không còn là quản lí nghệ sĩ mà thành thư kí rồi mới đúng.”
Lâm Khanh bật cười, cũng cảm thấy vui vẻ vì sự thẳng thắn của người cộng sự lâu năm.
Đúng, cũng đã lâu rồi anh rời xa ánh đèn sân khấu, gác lại hết những chuyến đi tuổi trẻ.
Yên tĩnh đã lâu, nhưng không hiểu sao, khi nhận lời mời buổi diễn kia, anh lại cảm thấy hào hứng như thế.
Cả người ca sĩ trẻ tuổi xa lạ kia nữa, anh không biết tại sao dù chưa từng gặp mặt, nhưng anh lại ấn tượng về cậu vô cùng.
“Cô vẫn trẻ trung như vậy, Hà Anh ạ.
Thật ra, tôi không thắng nổi thời gian nên mới cố gắng duy trì đam mê bằng cách khác như vậy.
Mà cũng lạ, tôi càng nhìn Havick, lại càng thấy cậu ấy rất quen.
Nghe giọng của cậu ấy qua máy, tôi cũng thấy rất hiếu kì muốn gặp.”
Hà Anh tròn mắt.
“Không phải chứ! Thời anh còn đi diễn, Havick cùng lắm thì mới đang đeo khăn đỏ, đứng trong trường hát Quốc ca, làm sao mà gặp được? Đấy là bỏ qua việc anh còn chưa từng diễn chung với sao nhí bao giờ.
Cho dù cậu ta có vào nghề rất sớm thì khả năng ấy cũng không xảy ra được.”
“Cô nói cũng phải.
Trên đời lắm chuyện kì lạ thật.”
Lâm Khanh gật đầu, trầm tư xoa cằm ngẫm nghĩ.
Những lời hát trong ca khúc đang thịnh hành trên mạng, lúc này như sóng cuộn vang lên trong đầu anh.
Anh tiến lại cây đàn piano, nhắm mắt mường tượng rồi diễn tả lại từng giai điệu của bài hát ấy.
Đôi mắt đầy cảm xúc của người con trai trong MV bỗng hiện ra rõ mồn một trước mắt anh.
Hà Anh biết ý, lẳng lặng đóng cửa ra ngoài.
Lâm Khanh một mình trong phòng, tâm trí dồn cả vào bản nhạc và những ngón tay.
Tiếng đàn dương cầm réo rắt ngân nga, lúc trầm lúc bổng.
Tựa như tiếng mưa rơi.
End chap 2