Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 29: Ghen Tuông


Bạn đang đọc Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay FULL – Chương 29: Ghen Tuông


Trong số các ca sĩ của C&M lúc ấy, xét về ngoại hình, Gia Văn luôn là người thường xuyên được các nhân viên và nhà tạo mẫu ngợi khen nhiều nhất.
Điểm trừ lớn nhất, có lẽ đến từ dáng người của cậu.
Thực ra, vóc người Gia Văn không hề xấu, rất cân đối và gọn gàng, chỉ là hơi nghiêng về kiểu thư sinh.

Cậu rất cao, nhưng chân tay lại thon dài, toàn thân trên dưới phẳng lì, đường cong nơi eo lưng cũng mảnh mai đến quá đáng.

Càng nhìn, càng thấy giống một cậu học sinh cấp ba hơn là một người đàn ông.

Hơn nữa, Gia Văn còn là thể loại chỉ cần sụt cân chút ít thôi đã lộ ra rất rõ.

Thời điểm gần ngày lên sân khấu, thức đêm dài hạn và ăn uống thất thường một thời gian cũng đủ khiến cậu hốc hác đến độ hai má hóp lại, hốc mắt trũng sâu.

Stylist từng muốn phát điên với số áo thay đổi liên xoành xoạch của cậu.

Nhiều lần trở lại, cậu yếu đến độ phải vừa truyền nước vừa chạy show.

Cũng chính vì thế, mà các fan thường xuyên bày tỏ thái độ lo lắng cho tình hình sức khỏe của thần tượng.

Nghiêm trọng hơn nữa là vu cáo công ty chủ quản vi phạm hợp đồng lao động, ngược đãi, bóc lột nhân viên.
Ban lãnh đạo, tất nhiên không thể ngồi yên cho người ta nhét gạch vào tai mình như thế.
Nhanh chóng tìm ra một giải pháp phù hợp.

Ngay thời điểm đó, công ty quán triệt ngay một nhiệm vụ với Gia Văn rằng ít nhất 4 ngày trong tuần, mỗi ngày cậu phải dành ra một tiếng cho việc luyện tập thể thao, chăm sóc hình thể.

Mục tiêu phấn đấu là lột xác từ hình tượng hoàng tử bé, em trai nhà bên chuyển sang soái ca mẫu mực trong mộng của mọi cô gái trẻ.
Gia Văn nghe xong lời đề nghị này, ban đầu vẫn ậm ừ.

Tuy vậy, khi có Lâm Khanh ở cạnh hối thúc, cậu liền gật đầu kí tên.

Ngay ngày hôm sau, trong tay cậu, đã có sẵn tấm vé đầy ưu đãi khuyến mại của phòng tập cao cấp gần khu chung cư cậu đang sống.

“Hoài Nam, anh về trước đi.

Cũng đã hết giờ làm rồi.

Lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về nhà, không cần làm phiền anh nữa.”
Gia Văn bước ra khỏi xe, ghé vào buồng lái dặn dò người bên trong.

Hoài Nam tất nhiên rất vui vẻ với đề nghị này, nghe xong không nói hai lời liền đóng cửa xe lại ngay.

Anh chàng trợ lí nhanh nhẹn lái xe đi mất, như còn sợ đứng thêm sẽ bị cậu đổi ý giữ lại.
“Vậy cậu tự về nhé, tôi đi trước đây.”
“Anh ta, chỉ được thế là nhanh!”
Gia Văn xoa trán cười thầm, kéo lại vành mũ lưỡi chai rồi khoác balo lên đi vào bên trong.

Nơi này, vốn dĩ là trung tâm thương mại, tầng 4 hoàn toàn là nơi dành cho hoạt động thể thao.

Gia Văn đi thang máy lên, cố gắng hết sức kéo mũ xuống để không ai trông thấy gương mặt mình.

Khi vào bên trong rồi, cuốc bộ của cậu càng nhanh hơn.

Thực ra, phòng tập cũng như một xã hội thu nhỏ, bên trong trai gái, cong vẹo gì đều có đủ.

Đặc biệt là những người cao ráo, lại có ngoại hình đẹp như Gia Văn luôn rất được hoan nghênh.


Khi cậu đi qua, bên cạnh lập tức vang lên tiếng nam nữ trêu ghẹo chào hỏi.

Cậu không quá quan tâm, chỉ quay đầu liếc họ một cái, cười nhạt rồi đi tiếp.

Hai bên lối đi bày đủ những loại máy móc bóng bẩy hiện đại.

Dãy phòng tập đặc biệt ở khá xa, phải đi thêm một quãng, nằm tít tận phía Đông Nam của tầng nhà.
“A, Havick, cậu đến rồi à?”
Vì muốn giữ yên tĩnh và tránh ồn ào quần chúng, công ty thuê hẳn cho Gia Văn một phòng tập với huấn luyện viên riêng.

Cậu mở cửa phòng, tháo mũ và khẩu trang ra rồi gật đầu chào với người kia một cái.
“Anh bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu đi.

Khởi động với cơ ngực trước nhé!”
Người nọ đi đến bên cậu, trêu đùa sờ sờ cơ thể xinh đẹp bên dưới áo sơ mi.
“Đứng đắn chút đi, cẩn thận không tôi đánh anh đó.”
Gia Văn gạt tay anh ra, nghiêm mặt liếc xéo một cái.

Người kia thấy vậy, liền nhún vai thu tay, lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có.
Cao Anh năm nay ngoài 30 tuổi, là một người đàn ông cơ bắp đầy sức hút, từng làm huấn luyện viên cho không ít nghệ sĩ khác trong công ty.

Cuối cùng lại được giới thiệu sang cho Gia Văn.

Cậu cũng rất hào phóng, không những trả lương rất hậu mà còn tặng không anh ta chữ kí của mình mang về làm quà cho bạn gái.

Cao Anh có hình thể đẹp, khả năng sư phạm tốt, kiến thức dinh dưỡng cũng phong phú và toàn diện.

Tuy vậy, lại có một tật xấu, đó là rất hay trêu đùa những người đẹp, bất kể nam hay nữ.

Ngoài thời gian làm việc, anh ta có một thú vui là đi tìm trai xinh gái đẹp trong phòng tập để bắt chuyện chơi.

Chính vì vậy, khi vớ được Gia Văn, anh ta cứ như bắt được vàng.
Nếu không phải Cao Anh thẳng băng, còn có cả một cô người yêu kiêm luôn vợ sắp cưới, Gia Văn chắc chắn đã đá anh ta đi ngay hôm đầu tiên đến tập rồi.
“Đúng rồi, hạ lưng xuống một chút, nâng cao lên…..Rồi, tiếp tục, hôm nay tăng trọng lượng tạ hơn so với hôm qua….Bắt đầu, 1…2…”
Tính đến nay, Gia Văn tập được gần một tháng.

Cao Anh vẫn luôn theo sát tiến trình của cậu.

Lại thêm ở nhà Lâm Khanh dốc lòng chăm sóc, Gia Văn cũng hồng hào, có da thịt hơn, cơ thể rắn chắc săn gọn chứ không quá gầy gò như đợt trước.

Nhờ làm quen với việc tập vũ đạo nhiều năm, nên những ngày đầu cậu cũng không phải trải qua giai đoạn đau nhức như người khác.

Ngày còn đi học, Gia Văn ham thích vận động, cũng từng tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường học.

Việc tập tành hiện nay càng coi như một thứ giải trí, giảm bớt căng thẳng.

Tất nhiên, nói vậy cho oai, chứ đúng là cho cậu về quê thì riêng việc bắt rồi thịt một con gà thôi có lẽ làm cũng không xong nổi.
Buổi tập diễn ra tròn một tiếng.

Khi từ phòng tập bước ra, toàn thân Gia Văn cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cậu không về ngay mà còn đi xuống hồ bơi thêm hai vòng bể, tiếp đó ra sau tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

Khi tắm xong, vừa đúng lúc điện thoại tít tít kêu vang.


Gia Văn một tay đóng cúc áo, tay còn lại áp điện thoại lên tai.
“Anh yêu….”
“Thôi nào, bé cưng! Em đang ở đâu vậy?”
Tiếng nói dịu dàng bên trong âm vang.

Gia Văn càng hồ hởi, hưng phấn đề nghị một tiếng.
“Em vừa tập xong.

Anh đến đón em nha!”
“Vậy cũng được, tôi cũng đang định làm gì đó bồi bổ cho em.

Vậy hôm nay muốn ăn gì?”
“Đuôi bò hầm, tôm xào lá hẹ.

À, em còn muốn ăn cả canh hàu nữa.”
Đợi chút, đây không phải toàn là những món ăn tốt cho sinh lí hay sao?
Lâm Khanh nhận ra điều này nhưng cũng không vạch trần Gia Văn.

Trái lại, thấy cậu dựa dẫm vào mình như vậy, anh ngược lại rất vui.

Anh quay qua nhìn đồng hồ, đáp.
“Được rồi, ở đó đợi tôi 30 phút, tôi sẽ đến đón em.
“Haha….Yêu anh nhất mà!”
Lâm Khanh mỉm cười tắt máy, bắt đầu thu dọn lại hết bản nhạc phía trước, cũng chuẩn bị ra khỏi phòng thu âm.

Phía bên cạnh, Hà Anh vừa bàn công việc với anh xong, thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu chép miệng.
“Anh cứ nuông chiều mãi như vậy, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ hư!”
———————–
Trời về chiều, thành phố đông đúc, từng toàn xe xen lẫn người vội vã hối hả ngược xuôi.
Gia Văn đeo khẩu trang, khoác balo ra ngoài, vừa đứng đợi dưới chân tòa nhà, vừa lấy điện thoại ra chơi gϊếŧ thời gian.

Bỗng nhiên, có một bàn tay từ đâu đến quàng qua vai cậu.
Gia Văn giật nảy người, khuôn mặt sáng bóng của Cao Anh từ bao giờ đã kề sát bên vai.
“Tôi xin cậu, giúp tôi lần này thôi.

Con bé đó dai quá, tôi không làm thế nào dứt ra được.”
Cậu ngơ ngác đứng đó, nhỏ giọng chửi thầm, phải kìm chế hết sức để không vung một cú đấm ra sau ngay lúc ấy.
Còn đang bận lôi thôi giằng co, bất thình lình, một cô gái trẻ từ đâu chạy tới.

Cô em nọ vẻ mặt non nớt, mặc chân váy màu hồng, vừa chạy tới đã thấy ngay bộ dáng khóc lóc thê lương, hai mắt đỏ hoe, sưng mọng.

Khuôn mặt xinh xắn bị nước mắt tưới cho thành xơ xác, tiều tụy.
Cô ta nắm lấy cổ áo Cao Anh, tiếng khóc càng thêm nức nở.
“Anh Cao, sao anh nỡ đối xử như vậy với em? Chẳng lẽ là vì người này sao?”
Đến đây, Cao Anh ôm cứng lấy bả vai Gia Văn.

Nét mặt biến hóa khôn lường, từ ăn năn, tội lỗi, chuyển sang kiên định, nồng nàn.
“Đúng vậy.

Xin lỗi em.


Nhưng trong lòng anh, chỉ có cậu ấy.”
Gia Văn vẻ mặt ngơ ngác, buột miệng chửi bậy trong lòng.

Cmn anh có cần diễn sâu đến thế không?
“Anh không còn tình cảm gì với em cả.

Từ nay về sau, anh chỉ yêu cậu ấy.”
“Bọn anh yêu nhau, sự thật đó không gì thay đổi được.”
Như muốn khẳng định chắc chắn một lần nữa, Cao Anh nhón chân, vờ như đang hôn lên má Gia Văn.

Đến lúc này, nắm tay cậu thực sự đã siết lại thành đấm, sắc mặt chuyển thành một màu đen xì.

Cô gái đáng thương kia đã khóc đến độ không còn nhận rõ thật giả.

Nghe xong câu này lại càng như một trời xối xả mưa tuôn.

Cô tát Cao Anh hai tát, ném cho Gia Văn một cái nhìn đầy thù địch, sau đó đau khổ ôm mặt chạy đi.

Cao Anh thở phào, buông tay xuống, trong khi người bên cạnh anh đã giận đến mặt mày tím tái, hai mắt tối sầm lại.

Những ngón tay siết chặt vào nhau, khiến khớp xương va chạm tạo ra âm thanh lục khục.
“Cuối cùng cũng xong.

Cô ta chỉ là người yêu cũ, vậy mà cứ ảo tưởng đòi bám dính lấy tôi.

Tôi nói tôi có người khác rồi, cô ta cũng không tin.

Cuối cùng, phải dùng đến cách này.”
Cao Anh xoa xoa dấu tay in trên má mình, liến thoắng kể lại một mạch, không để ý thấy bờ môi cậu trai nọ từ bao giờ đã nhếch lên một đường sắc lẹm như dao.
May mắn, đây là chỗ khuất.

Khung cảnh tưởng như chỉ có trong phim ba xu kia không bị ai nhìn thấy.

Chứ nếu để lộ ra ngoài, rồi đến được tai cánh phòng viên, chắc chắn hình tượng và danh tiếng của cậu chỉ có nước vứt ra bãi rác cho chó gặm.
“Xong rồi, đúng không?”
Chất giọng thiên thần lạnh lẽo của Gia Văn đường đột vang lên.

Cao Anh vừa có thể thả lỏng một chút, bây giờ lại lập tức thở hắt ra.

Bên cạnh anh ta bây giờ, là một người con trai đẹp như tượng với gương mặt đằng đằng sát khí.

Tất nhiên, anh ta rất thức thời, không nói hai lời liền co giò chạy đi.
“Cảm ơn cậu! Học phí tháng này tôi xin miễn.

Đợi cậu nguôi giận, tôi nhất định sẽ có quà hậu tạ.”
Gia Văn lửa giận bùng phát, vừa định chạy theo tóm Cao Anh lại thì bóng chiếc xe ô tô đen đỗ gần đó lập tức khiến toàn thân cậu cứng đơ.

Kiểu dáng ô tô đã cũ, nước sơn cũng lâu năm, do giữ gìn mà vẫn còn khá mới.

Con số trên chiếc biển kia, cũng là thứ mà cậu vô cùng quen thuộc.
Lạy trời, vậy là từ nãy đến giờ anh ấy đã trông thấy hết!
Cao Anh, nếu có làm sao tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh!
Hai hàm răng Gia Văn vào nhau lập cập.

Cậu lau mồ hôi rồi khoác balo lên, ôm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ đi đến gõ cửa xe.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Khi cửa xe mở ra, chỉ thấy một Lâm Khanh mang khuôn mặt ôn hòa như cũ ngẩng lên nhìn cậu.

Có lẽ, anh đang nghe nhạc.

Chiếc tai nghe màu trắng thật dài còn cắm ở bên tai.


Vừa nhìn thấy cậu, anh liền mở rộng cửa, đưa ra cho cậu một chai nước và chiếc khăn khô lau mặt.
“Em đây rồi! Vừa tập xong à, có mệt lắm không? Tôi mở sẵn máy lạnh từ nãy rồi đó.

Lau khô mặt mày đi rồi hãy vào.

Cẩn thận không sẽ dính cảm đấy.”
Gia Văn ngây ngốc đứng yên.

Lâm Khanh nhìn thấy cảnh này liền bật cười, vươn tay cốc yêu cậu một cái.
“Sao lại nhìn tôi như thế? Vào xe nhanh lên! Tôi có mang nước mơ ngâm theo, là loại mà em thích nhất đấy.

Uống đi, sau đó chúng ta về nhà tôi.

Không nhớ rằng tôi đã hứa mình sẽ làm đồ ăn cho em à?”
Gia Văn chỉ biết máy móc làm theo, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Cậu nhấp một hớp nước, cảm giác chua thanh dễ chịu lan tỏa trong cổ họng.

Phía bên trên, nhiệt độ máy lạnh vừa phải như xoa đi cái nóng ran ban nãy.

Ậm ừ thật lâu, cậu mới dám khều khều tay, quay sang rụt rè hỏi Lâm Khanh.
“Chuyện vừa nãy, anh không cảm thấy gì sao?”
Lâm Khanh vẫn đang chuyên tâm lái xe, sắc mặt vô cùng bình thản.
“Tôi thấy hết rồi, nhưng mà có sao đâu? Do cô bé kia ngây thơ quá, chứ chỉ nhìn qua sắc mặt em là tôi biết tuốt sự tình như thế nào rồi.

Trông không thấy cảm động gì cả, chỉ thấy tức cười muốn chết.

Mà cậu kia là ai vậy?”
Ánh mắt Gia Văn thoáng chốc ngây ra.

Một lúc sau, cậu mới sực tỉnh.
“Ừm….Anh ta là huấn luyện viên riêng của em.”
Lâm Khanh gật đầu, mỉm cười.
“Tốt! Thấy chưa, em đã thành thật như vậy, tôi còn cần truy cứu thêm làm gì nữa.”
Nghe lời này, Gia Văn cũng cảm thấy vô cùng cảm động.

Tuy vậy, ẩn sâu bên trong, lại như có chút gì còn bí bách.

Cặp mắt của cậu mở to hơn, giọng nói loáng thoáng nghe ra vẻ phân vân, thấp thỏm.
“Anh không giận, không hề để ý thật ư?”
Lâm Khanh lắc đầu, khẽ khàng trao cho cậu một cái nhìn đầy âu yếm.
“Đã yêu nhau, thì cần phải tin tưởng nhau.

Tôi không phải là người hẹp hòi như vậy.

Mà sao em cứ hỏi mãi về chuyện này vậy? Để yên cho tôi lái xe đi chứ! Về nhà muộn sẽ không kịp làm đồ ăn đâu.

Chẳng lẽ, em không đói sao hả, bé cưng?”
Đến đây, Gia Văn ngoan ngoãn ngồi yên, không hỏi lại thêm một tiếng nào nữa.

Lâm Khanh vẫn ngồi bên cậu, hơi thở quen thuộc và khuôn mặt nho nhã mang đầy yêu thương.

Dù vậy, những phản ứng của anh ngày hôm nay, không hiểu sao, cứ khiến trong lòng cậu như có cảm giác mất mát.
Gia Văn lại rón rén nắm lấy vạt áo Lâm Khanh.

Thành phố đã về chiều.

Trời chiều đỏ ối, chân trời vàng cam.

Cậu ngả đầu vào thành xe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng hết sức xua đuổi những suy nghĩ mông lung kia ra khỏi bộ nhớ của mình.
End chap 29


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.