Bạn đang đọc Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng – Chương 172: Người Bên Trong Cổ Quan Tài
Nhậm Tề Tề chợt khựng lại “có gì đó không đúng…U La Cốc cách biệt với thế giới bên ngoài, muốn đến được U La Cốc thì nhất định phải vượt qua con sông dài vạn dặm của Giang Thành.
Đứa bé con này chỉ chừng năm sáu tuổi, làm sao vượt qua được con sông dài như vậy…bên trên là vách núi cheo leo hiểm trở, chuyện này sao có thể!”
– Nhậm thúc sao vậy?
Ừm…không sao! Nơi này thiếu ánh sáng, về đêm càng tối hơn ban ngày, ta không biết cháu có quen không.
– Dạ không sao đâu ạ!
Được rồi, vậy cháu nghỉ ngơi trước đi.
Trời sáng thì thúc sẽ đưa cháu rời khỏi Cốc.
– Dạ!
Nhậm Tề Tề xoay bước rời đi…
Cổ Mộc Hi nhìn ngó xung quanh “Trong động quá tăm tối và lạnh lẽo, căn phòng này lại vô cùng ngột ngạt.
Khác với cảnh vật bên ngoài động”.
…………
“Tề Tề”
Mẹ!
Con sao vậy?
Dạ, con không sao!
Nhưng nhìn con có vẻ rất lo âu.
Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
Bà Lâm Nghiễm đương nhiên là không yên tâm “Tề Tề, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?”
Mẹ, không có chuyện gì thật mà.
Ừm…chắc là do mẹ quá nhạy cảm.
Vậy mẹ trở về nghỉ ngơi đây, không làm phiền con nữa!
Mẹ đi thong thả…
Ừm…
“Con cũng nghỉ ngơi sớm đi!”
Dạ được ạ!
…………
Phịch…
Ai?
Cháu…
Bà Lâm Nghiễm nghe có tiếng trẻ con nên sững sờ “là một bé con sao?”
– Dạ!
Con có sao không?
– Dạ cháu không sao!
Bà Lâm Nghiễm đỡ Cổ Mộc Hi đứng lên “vừa nãy, bà thật sự xin lỗi con…tối quá nên bà không nhìn thấy con”.
– Dạ!
Cháu làm sao mà đến được thâm Cốc này?
– Dạ…cháu bị lạc đường ạ!
Ừm, được rồi…để ta chuẩn bị chỗ cho cháu nghỉ ngơi.
Đợi trời sáng ta bảo con trai ta đưa cháu trở về nhà.
– Dạ!
– Nhưng lão thái thái là mẹ của Nhậm thúc đúng không ạ?
Ừm, đúng đúng…sao bé con lại biết?
– Dạ vừa nãy Nhậm thúc đưa cháu về đây!
Bà Lâm Nghiễm thầm nghĩ “một cậu bé có giọng nói trong trẻo như vậy, chắc hẳn là rất đáng yêu.
Tiếc là tối quá nên không soi rõ được gương mặt của cậu”.
– Để cháu dìu lão thái thái về phòng nghỉ ngơi nhé!
Được…được…bé ngoan!
Cổ Mộc Hi khẽ lên tiếng “Phòng của lão thái thái ở hướng nào ạ?”
Con đi theo ta…
– Dạ!
Tên của con là gì?
– Dạ tên cháu tên là Cổ Mộc Hi ạ!
Ừm…tên con rất hay, ta rất thích.
– Cháu cảm ơn ạ!
Cổ Mộc Hi đi bên cạnh bà Lâm Nghiễm, vô tình đi ngang qua một căn phòng được đóng kín cửa…cậu cảm nhận được chân khí bên trong căn phòng này vô cùng tinh khiết.
………
Đến phòng của ta rồi, con có muốn vào cùng ngồi trò chuyện với ta một lúc không?
– Dạ được ạ!
Bên trong phòng của bà Lâm Nghiễm, được thắp vài ngọn đèn…căn phòng khá ấm áp, ánh sáng từ những gọn đèn soi rọi vào gương mặt của Cổ Mộc Hi, khiến bà Lâm Nghiễm không khỏi cảm thán “bé con thật quá khôi ngô, cũng vô cùng đáng yêu!”
Cổ Mộc Hi cũng nhìn thấy được nét hiền hoà trên khuôn mặt già nua của bà Lâm Nghiễm!
Cả hai cùng trò chuyện một lúc thì Cổ Mộc Hi rời đi…
Cậu rất tò mò về căn phòng được khóa chặt cửa kia, cậu muốn vào bên trong xem thử!
Két…
Cổ Mộc Hi đẩy cửa bước vào, mắt nhìn ngó xung quanh “căn phòng này tuyệt đẹp, mắt cậu chợt nhìn thấy có một người được đặt trong cổ quan tài lộng kính!”
– Đúng là một mỹ nhân “người này chắc là người vô cùng quan trọng trong lòng Nhậm thúc!”
Két…
Nghe tiếng mở cửa nên Cổ Mộc Hi tạm lánh mặt…
Nhậm Tề Tề hàng đêm đều đến để vận hành chân khí và trao đổi khí giúp Sở Vĩ Vĩ.
Đã nhiều năm như vậy rồi mà cô không hề tỉnh lại!
Nhờ có long châu sáng thế, nên việc vận chuyển khí vô cùng thuận lợi.
Nhậm Tề Tề chỉ hy vọng có một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, đã bao năm qua rồi nhưng Nhậm Tề Tề vẫn không hề chán nản bỏ cuộc.
Cổ Mộc Hi nhíu mày “Nhậm thúc rất quý trọng người này, người này có quan hệ gì với thúc ấy vậy chứ?”
Cổ Mộc Hi thừa biết, vận khí giúp người khác trao đổi khí là một việc khá vất vả…đây là chuyện lâu dài, không phải một ngày một bữa.
Nhưng thứ Nhậm thúc cầm trên tay là gì thế nhỉ!
“Vĩ Vĩ, em tỉnh lại đi có được không? Chúng ta đã quen biết nhau từ hai thế giới! Anh thật sự không đành lòng nhìn em trở nên thế này”
Cổ Mộc Hi chau mày “Vĩ Vĩ sao?”
“Vĩ Vĩ”
Cổ Mộc Hi càng nhíu chặt mày hơn “Người trong quan tài kia là ai? Sao lại tên Vĩ Vĩ?”
Xoạc…
Nhậm Tề Tề rất bất ngờ khi mình bị xích sắt xiềng lại…
“Bé con, cháu…”
Cổ Mộc Hi không để tâm đến Nhậm Tề Tề, cậu bước đến bên cạnh quan tài và treo lên nhìn kỹ hơn người bên trong “người này…”
Bé con, đừng thất lễ!
– Nhậm thúc nói cho cháu biết “người này là gì của thúc?”
Nhậm Tề Tề mắt thoáng buồn “Cô ấy là bạn của thúc, cùng đến nơi này từ một thế giới khác, được gọi là nhân gian”.
Cổ Mộc Hi nhìn chằm chằm vào Sở Vĩ Vĩ “người này tên là gì?”
Cô ấy tên là Sở Vĩ Vĩ!
Nước mắt trên khóe mắt Cổ Mộc Hi chợt lăn dài…
Cháu sao thế?
– Không sao!
Có thể thả thúc ra được không? Thúc đang vận khí giúp cô ấy.
– Người này còn có thể cứu không?
Thúc cũng không biết “Cô ấy đã như thế này nhiều năm rồi!”
Cổ Mộc Hi không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Vĩ Vĩ….