Đọc truyện Nghịch Thiên – Vô Thiên – Chương 20: Thức tỉnh
Tất cả những người còn tỉnh đều nhìn vào Nguyễn Kiên, chính xác hơn là Lâm Nghị đang đứng ở bên cạnh hai cái xác. Họ thật sự chấn kinh rồi. Trước đó cũng có giết người, mười hai người chết, đều do một tay Nguyễn Kiên làm, nhưng không mấy đáng sợ với mọi người. Lần này thì khác, Lâm Nghị giết người thật sự gây sợ hãi rất lớn, những âm thanh đáng sợ, hình ảnh máu tươi phun tung tóe, hắn như một sát nhân thực thụ.
Lâm Nghị là như thế, hắn quyết đoán, hắn tàn nhẫn, trên tay hắn tràn đày huyết tinh, con đường của hắn được lót bằng xương cốt của vô số người. Nhưng đó đều là kẻ thù của hắn, những kẻ có thâm cừu đại hận với hắn. Hắn có thể là sát thần với kẻ địch, nhưng hắn luôn là tri kỷ với bằng hữu và người thân. Đó là đạo tâm cường giả của hắn.
Nguyễn Kiên cũng vậy, Lâm Nghị nhận ra điều đó, cũng vì thế mà đối với chủ nhà bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn dành một sự kính trọng và chân thành đối đãi.
Lâm Nghị nhận ra ánh mắt của những người kia, hắn hiểu được, hắn và họ ở hai thế giới khác nhau. Để tốt cho cả hai bên, hắn không nên ở lại.
Lâm Nghị trở về linh giới, thân xác Nguyễn Kiên đổ gục xuống. Mọi người nhận ra, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận. Trần Ngọc Kỳ động, ngay sau đó là Hồ Thiên Ái động. Hai nàng tiến lên, không màng máu tươi dính trên người Nguyễn Kiên, cùng nhau đỡ hắn lên, cẩn thận đặt hắn nằm xuống trên ghế. Vợ chồng họ Hồ cũng hồi thần lại, họ có thể không kịp tiếp nhận sự thật nhưng họ vẫn còn đứa con trai đang bị nửa con trâu đè lên. Họ vất vả lật Võ Hùng qua một bên, hắn quá nặng nên chỉ có thể để nằm trên đường đi. Lại đưa Quốc Nghĩa nằm lên ghế, rồi Hồ Đức Nhân mới nói với con gái mình:
– Tiểu Ái, con xem xét cẩn thận cho cậu Kiên rồi qua coi anh con nhé. Cậu Hùng có vẻ không sao rồi. Bố mẹ đi xem xét nhóm cơ trưởng ở phòng lái.
– Vâng ạ.
– Anh ấy có sao không? – Trần Ngọc Kỳ nhìn thấy Nguyễn Kiên mặt mũi trắng bệch, tóc của hắn cũng bị bạc đi một mảng lớn thì lo lắng hỏi Hồ Thiên Ái.
– Có lẽ anh ấy hao tốn tinh thần quá nhiều, tình trạng này tôi chưa từng thấy qua, thậm chí là nghe nói cũng chưa từng.
Cũng không thể trách nàng, bởi tình trạng của Nguyễn Kiên là vô cùng hiếm, thậm chí ở tu chân giới cũng ít thấy được.
– Tôi thực sự vô phương, có lẽ sư phụ của tôi cũng vô pháp giúp đỡ, chỉ có thể nhìn anh ấy tự lực tự cường thôi. Tôi cảm giác anh ấy có thể bình an, dù rất mơ hồ nhưng tôi tin vậy. – Nàng buồn bã, nhẹ nhàng nói rồi đi qua xem xét cho anh mình.
Nguyễn Kiên đã cứu nàng, cứu gia đình nàng, mặc dù nàng biết rõ, chính hắn và bạn của hắn đã mang đến những rắc rối này. Nhưng nàng cũng biết, hắn hoàn toàn không cố ý, và khi gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm đến gia đình nàng, lúc đó hắn có thể tự do chiến đấu và sẽ không gặp phải tình trạng tồi tệ như bây giờ. Nhưng Nguyễn Kiên đã làm như thế nào, hắn không màng sống chết, không hề vị kỷ bản thân, đánh đổi tất cả để bảo vệ những người ở đây, bởi hắn hiểu rõ, đấy là trách nhiệm của kẻ mạnh, trách nhiệm của hắn.
Hồ Thiên Ái chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Trần Ngọc Kỳ cũng thế. Nàng vẫn cứ nghĩ dù mình gặp nguy hiểm nhưng cũng không quá lớn đến mức có thể mất mạng. Nhưng ngay khi nàng vừa trốn đi, nguy hiểm đã ập tới và suýt chút nữa nàng đã chết, cả người bên cạnh nàng, người vô tội cũng chết. Trước đó nàng không hề biết Nguyễn Kiên có được năng lực chiến đấu như vậy mà vẫn tìm đến nhờ hắn giúp, nếu bản thân hắn không có năng lực đánh giết thì hắn đã bị nàng làm liên lụy và mất mạng. Nàng biết nàng đã sai, đã quá coi thường những nguy hiểm nàng sẽ gặp phải, và kết cuộc là Nguyễn Kiên đang bị bất tỉnh, gặp nguy hiểm, nhưng nàng không thể giúp được gì. Nàng chỉ biết hi vọng, cầu khấn cho hắn bình an, như Hồ Thiên Ái nói, chỉ có thể tin vào hắn, tin vào trực giác của mình.
– Hoặc là chúng ta đều muốn tin như vậy.
…
Bên trong linh giới, Nguyễn Kiên tỉnh dậy, là linh hồn của hắn. Nguyễn Kiên đưa mắt nhìn không gian xung quanh mình, nó vô cùng rộng lớn, tươi sáng, nó cũng hư ảo vô cùng. Thế giới này khác lạ, hắn chưa thấy bao giờ, nhưng hắn có cảm giác, nó vô cùng thân thuộc với bản thân. Nguyễn Kiên bước đi, từng bước, hắn “giác ngộ”, hắn cảm nhận thế giới này.
Thân thuộc, như một phần của hắn…
Hư ảo, phiêu miễu mà lại chân thực, là linh hồn, là “Tinh Hồn”, của hắn!
Thế giới này, không, phải nói là không gian này, không có nhật, nguyệt, tinh thần, không tồn tại cái gọi là nguyên tố…
Nhưng nó rực rỡ, tươi sáng, vì sao? Nó vững chắc, đạp lên như thể đại địa, vì sao? Nó cao xa, như thể là vòm trời, vì sao? Hắn bước đi trong không gian này, tồn tại nhưng không tồn tại, lại vì sao?
– Đó là vì đây chỉ là sơ khai, là hỗn độn, không gian này, khuyết thiếu rất nhiều thứ, khuyết thiếu những quy tắc và sự bồi dưỡng nó cần. Nếu thiên địa là một cây cổ thụ, thì không gian này chỉ mới là một hạt mầm.
Một thanh âm vang vọng trong không gian, giải đáp những câu hỏi trong đầu Nguyễn Kiên.
– Đến, nơi trung tâm của không gian này. Đã tới lúc chúng ta đối mặt nói chuyện.
Nguyễn Kiên hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Từ sau lần bị sét đánh ở võ đường, hắn đã có nghi ngờ về bản thân, chính xác là nghi ngờ có bí mật tồn tại ở bên trong bản thân mà chính hắn cũng không biết. Và cả chuyện Hư Thể Xuyên Hồn Thuật được chỉnh sửa thành Khinh Thiên Phách Hồn Thuật nữa.
– Ngươi là Lâm Nghị, đệ nhất tu chân giả Thiên Nhật Đại Lục?
Trước mặt Nguyễn Kiên lúc này là một thanh niên, không tuấn tú như những nam thần điện ảnh, nhưng nếu gặp được người này một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Thanh niên này có một ánh mắt sâu vô cùng, tựa như hắn nhìn thấu mọi thứ, từ hắn toát lên khí thế duy ta độc tôn, cuồng ngạo, bá đạo, nhưng Nguyễn Kiên lại nhìn thấy từ hắn sự cô độc, sự chân thành của một người bằng hữu tri kỷ.
– Phải. Có vẻ chúng ta đều biết về nhau rồi.
Lâm Nghị thản nhiên nói, hắn biết Nguyễn Kiên đã nhìn ra con người của hắn nên không việc gì phải che giấu. Hắn cũng đã rất rõ về Nguyễn Kiên rồi.
Giữa hai người có một sơi dây liên kết, không chỉ là sự giống nhau về nhân cách, họ đều có một viên cường giả chi tâm, đều có sự tương đồng về cuộc đời và mục đích sống. Một thứ đặc biệt khác liên kết họ lại chính là “song hồn nhất thể”, đây là cốt lõi, chính tình trạng này đã tạo nên sự tương giao từ tận linh hồn giữa họ.
– Trước hết, chúng ta phải nói chuyện về tình trạng hiện tại đã.
– Cùng ý nghĩ!
…
– Vậy ta là chủ nhà? Ngươi chưa trả đủ tiền thuê, ta sẽ đòi sau. Tính chuyện chính trước đã.
– Ngươi đừng tham lam. Hai lần giữ lại cái mạng cho ngươi mà còn chê?
– Ta chết thì ngươi cũng chết, cứu ta cũng là bảo vệ ngươi, đừng nói như vậy chứ bằng hữu, chúng ta hiểu nhau mà.
Hai tên liên tục đấu khẩu, muốn giành được lợi ích lớn nhất cho mình, nhưng chính vì sự liên kết đặc biệt nên hai tên này đã quá hiểu nhau rồi, kẻ tám lạng người nửa cân. Đôi co mãi cũng không thể lấy lợi, Nguyễn Kiên chỉ còn cách lui một bước, hoàn thành việc quan trọng trước.
– Kết nối linh hồn, khôi phục trí nhớ của ta trước ta trước, sau đó ta sẽ tính tới việc tạo điều kiện cho ngươi điều kiện hồi phục.
– Thành giao!
Lâm Nghị không chút do dự đồng ý. Hắn cũng hiểu không có thời gian để đôi co nữa.
Nguyễn Kiên nhìn vào hai phần linh hồn của hắn đang giao thoa, “hắn” hiện tại cũng là linh hồn, nhưng nó là ý chí chuyển từ thể xác bên ngoài, nó chỉ dùng để tiến nhập linh giới. Thực ra Nguyễn Kiên có thể tiến vào lúc này là nhờ Lâm Nghị tác động, Lâm Nghị đã dùng vài thủ đoạn để sắp xếp cho Nguyễn Kiên tiến vào linh giới sớm hơn.
– Ngươi tiến vào giữa hai phần kia, ta sẽ thúc đẩy quá trình, cái ngươi cần làm là “giác ngộ”, cố gắng kết nối các phần trí nhớ, nếu ngươi không làm được thì ta cũng không thể bỏ đại giá ra trợ giúp nữa.
Lâm Nghị dặn dò rõ ràng mọi chuyện rồi vào vị trí, Nguyễn Kiên cũng tiến vào “giác ngộ” cảm nhận rõ ràng hai phần linh hồn của mình. Lâm Nghị liên tục kết những thủ quyết huyền ảo không gian xao động, những tia “Tinh Hồn” của Nguyễn Kiên đang phiêu tán trong linh giới như nhận được chỉ dẫn nối tiếp nhau tụ tập lại, hỗ trợ Nguyễn Kiên khôi phục.
Nguyễn Kiên tập trung, cố gắng dùng ý chí, liên tục tâm niệm “hơp, hợp hơp,…”. Thân ảnh của Nguyễn Kiên được kết bằng ý chí dần rõ ràng hơn. Hai phần linh hồn nhờ được liên kết bởi cây cầu trung gian mà tăng tốc độ giao thoa, dần tụ hợp lại vào “hắn”. Những hình ảnh, ký ức đã mất dần quay trở về, tái hiện rõ mồn một trong đầu Nguyễn Kiên.
Hai mắt hơi nhói, những giọt nước mắt dần chảy xuôi trên gương mặt kiên cường của hắn. Hắn khóc, khóc vì hắn đã tìm lại được bản thân, khóc vì hắn hiểu rõ những chuyện mình đã trải qua, khóc vì hắn đã từng dùng mọi cách để tìm kiếm đáp án, khóc vì hắn biết, chính hắn đã chối bỏ kí ức của mình. Chối bỏ! Chỉ sau khi trải qua những chuyện gần đây, hắn mới hiểu được bản thân đã lầm, cuộc sống hạnh phúc hắn mong muốn sẽ không đến với hắn nếu hắn từ bỏ những gì hắn đã trải qua. Những gì hắn có được, kinh nghiệm của hắn, trí tuệ, kĩ năng, mọi thứ, tất cả tạo nên con người hắn. Đó là Nguyễn Kiên! Khi hắn vứt bỏ một phần kí ức, linh hồn mình, hắn đã đánh mất phần nào “Nguyễn Kiên”. Bản thân khuyết thiếu thì làm sao có thể an tâm đi tìm hạnh phúc?
Lâm Nghị lặng yên nhìn Nguyễn Kiên khóc. Hắn hiểu những gì Nguyễn Kiên đang trải qua, vì hắn cũng đã từng khóc. Vì hắn đã từng chối bỏ bản thân, căm hận bản thân yếu đuối, phế vật.
Người đàn ông không dễ rơi nước mắt. Nhưng khi họ khóc, không phải vì đau đớn hay gì, mà đó là lúc họ trưởng thành hơn, đó là lúc họ hoàn thiện bản thân. Và khi giọt nước mắt ngừng rơi, người đàn ông đó, sẽ là mối nguy hiểm với kẻ thù, sẽ là nơi gửi gắm niềm tin của bằng hữu, sẽ là tấm lưng vững chải cho người thân, là người đầu đội trời chân đạp đất, là người có thể lật tung trời vì người hắn yêu.
Hợp nhất linh hồn. Thức tỉnh!
Linh giới một lần nữa rung động, nó mở rộng hơn nữa, rực rỡ hơn nữa, vững chắc hơn nữa, hạt mầm một lần nữa phá vỏ, đâm chồi, mọc ra một chiếc lá mầm đầu tiên.