Nghề Nuôi Gái

Chương 32: " quá khứ đầy tủi nhục."


Đọc truyện Nghề Nuôi Gái – Chương 32: ” quá khứ đầy tủi nhục.”

Tôi vẫn chăm chú lắng nghe bà ấy kể về cái ngày xưa đầy cay đắng. Bà chị tiếp:

– *** mẹ thằng khốn nạn ấy, lấy nhau thời gian đầu tao sống dở chết dở. Đợt đó lúc đầu mới mở quán nước với cho nó chạy xe ôm thôi. Mà nó lười như con chó, ăn xong chỉ nằm ngủ. Lắm lúc tao vừa phải bán hàng vừa phải chở khách. Cũng một thời xe ôm đấy.

Tôi hỏi:

– Xong mở quán luôn hả chị, lúc đó biết gì mà cũng dám mở.

Bà ấy nói:

– Ở đây khi ấy cũng có một hai quán rồi. Với ngày xưa xxx nó không nhòm vào mấy cái quán giẻ rách này đâu. Làm thoải mái cơ, bọn nó không thèm để ý. Nhưng khổ cái mặt đen không có ai chống lưng.

Tôi vừa gắp mồi nhậu vừa hỏi thêm:

– Thế đợt đó chị lấy nhân viên ở đâu..!?

Bà ấy kể tiếp:

– Thì bán hàng nước non giải khát cũng đông khách. Tao cũng đi hỏi cách làm của người đi trước. Với thằng anh rể mày là người ở đây nên mới đầu cũng không vấn đề. Nhân viên thì hồi đó toàn ở Đồ Sơn về làm thôi. Được một hai tháng đầu thì ổn ổn..Sau thì nhục như con chó.


Tôi không hỏi gì, tiếp tục lắng nghe:

– Thằng chồng thì nhát chết, khách vào nhà không dám tiếp. Cứ ru rú trong phòng. Bị bọn nó bắt nạt, nó đến quán lôi nhân viên đi xong đéo trả tiền cũng phải chịu.

Tôi nói:

– Sao lũ đấy bựa thế, đm đi mà không trả tiền. Vậy mà cũng để im.

Bà ấy nói:

– Tầm đó không để im thì cậu làm gì..Chúng nó toàn loại đầu trâu mặt ngựa. Tao thì thân con gái, thằng chồng thì không nói đến rồi. Lôi đi không trả tiền còn đỡ, chúng nó còn bắt nhân viên đi mấy ngày mới cho về cơ. Đm đợt đấy tao chán.

Uống tiếp chén rượu bà ấy khà một hơi rõ dài:

– Hồi ấy thằng L còn bé tí, quán thì biển ghi massage với đấm lưng không..?? Nhân viên thì đi làm, tao còn phải đấm lưng cho khách nữa. Vé ngày ấy đi nhanh có 80k, đấm lưng thì 30k. Bọn nhân viên nện cái xong về tao vẫn đang đấm lưng cho khách bùm bụp.

Nghe đến quả đấm lưng tôi không nhịn nổi cười. Bà này mà cũng biết đấm lưng, không kể ra không ai biết bà ấy lại có một quá khứ dữ dội như vậy. Thấy tôi cười bà ấy chửi:


– Đm, tao nói thật cậu không tin à. Đã vậy thằng chồng nó còn ghen cơ. Khách đi hết nó bảo: “Lần sau mày còn đấm lưng tao đánh chết. ” Thế mới thôi không đấm lưng nữa đấy.

Tôi hỏi:

– Thế làm sao mà bỏ nhau..?

Bà ấy trả lời:

– Thì nó như thế chẳng bỏ, làm không làm xong hèn như chó. Có một hôm như này cậu bảo có tức không..!?

Tôi vẫn nghe, bà ấy tiếp:

– Hôm đó có thằng Mạnh (Miến), thằng chó giờ thi thoảng vẫn vào quán mình đi nhân viên ấy. Ngày xưa nó số má nhất cái khu này. Hôm đấy con chó vào đi nhân viên xong không trả tiền. Mà nó đi mấy lần rồi. Lúc nó về quán tao hỏi tiền thì nó bảo: “Tao không trả đấy.” Đm, hôm đó tao điên lắm rồi. Sẵn chai bia tao đập xong chỉ mặt nó: “Đm, hôm nay anh không trả tiền em anh đừng đi ra khỏi quán.” Con chó xanh mặt, hôm đó nó trả tiền. Thằng chồng thấy thế cứ trong nhà, không dám ho he câu nào.

Nghe đến Mạnh (miến) thì tôi cũng biết, thuộc tầng lớp 8x đời đầu. Nghênh ngang bố đời lắm. Cậy dân bản địa lúc nào ra vẻ ta đây. Nhưng sống lỗi nên ai cũng ghét, từ hồi tôi làm đến giờ cũng không thấy quậy phá gì cả. Lý do đơn giản vì bà chị tôi không còn như hồi mới chập chững bước chân vào nghề. Bà chị kể tiếp:

– Nhưng hôm sau nó cho mấy thằng xuống quán cứ nằm quấy phá. Khách vào chúng nó đuổi ra. Nhân viên nó sợ về hết, sau đợt đó tao chán không làm quán nữa. Đm thằng *** giờ nhìn mặt nó tao chỉ muốn băm chết cụ nó đi. Không làm quán nữa thì không có tiền. Vợ chồng cãi nhau liên miên, cuối cùng ly dị.


Sống với người đàn ông không bảo vệ được mình nó khổ thế đấy. Đất khách quê người, chân ướt chân ráo muốn làm ăn đâu có dễ. Bị chèn ép, bị bắt nạt nhưng không dám làm gì. Tôi hỏi:

– Thế sau đó thì sao.!? Bảo nghỉ làm quán sao giờ vẫn còn làm đây thôi.

Bà ấy nói:

– Cứ cầm đèn chạy trước công nông. Ly dị xong thì cũng không ở cái nhà đấy nữa. Chị dắt thằng L (Con Trai bà ấy) bắt đầu lên đây thuê cái nhà này. Hồi đó nhìn nó sập sệ cơ. Đằng sau còn là bụi hoang, đất trống. Ngày đó có tiền đâu, chị phải lấy con xe máy của bà già bán đi được 12 triệu. Trả tiền nhà 3 tháng mất 6 triệu. Mua con xe không giấy của thằng Khanh Trố 3tr con wave, thằng đấy giờ nó chết rồi. Còn 3 triệu mua mành rèm với nồi niêu. Nhắc đến thằng Trố tuy nó chết rồi tao vẫn muốn chửi.

Tôi tò mò không biết vì sao bà ấy lại cay Khanh Trố đến thế:

– Nó làm gì mà chị thù thế..!? Cũng lại đi nhân viên không trả tiền à…??

Bà ấy lắc đầu:

– Không, con mẹ nó hôm trước mới mua xe nó xong. Mấy hôm sau nó đến bảo cho anh mượn xe ra ngã ba, xong nó không quay lại trả nữa. Tao uất mà phải khóc mất mấy ngày. Thằng chó đấy sau này bị đệ của Vinh chuột mấy thằng ngáo đá nó băm cho nát xác. Cái giống chết rồi mà vẫn có người đến đốt vòng hoa, vạch buồi đái lên cả mộ thì biết nó bị ghét như nào rồi đấy..

Nghe kể đã thấy rùng mình, thấy bảo bị 4 – 5 thằng nó cầm bài, cầm phớ cứ người nó băm. Bà ấy tiếp:

– Tao còn nhớ mấy thằng đấy hôm đó nó vào nhà mình mượn đồ. Đợt ấy là chị ở với anh Tuấn rồi. Cũng chẳng cưới treo gì cứ ở với nhau vậy thôi. Cũng nhờ ông Tuấn mà mới làm được như bây giờ. May sao mấy thằng nó không khai lấy đồ ở đâu không cũng chết.


Nói đến ông Tuấn thì tôi cũng có nghe qua đôi lần. Cũng là dân anh chị, nghe bà chị kể thì từ hồi ở với ông Tuấn bà ấy mới làm lại quán xá, có ông ấy đứng sau quán xá không ai dám động vào. Lâu dần bà ấy cũng quen hết các anh em thân cận của ông Tuấn. Làm mấy năm đầu có tiền, chi tiêu rộng rãi nên dần dần cũng được nể trọng. Nói chung nhờ bóng ông Tuấn mà bà ấy gây dựng được cái quán cắm rễ ở cái đất này mười mấy năm. Tôi hỏi tiếp:

– Thế sao lại bỏ nhau hả chị..??

Bà ấy nói:

– Thì sống với nhau lâu dần nó cũng chán. Tao thì muốn cưới, ông ấy lại cứ dùng dằng. Chán mỗi người sống một kiểu. Đợt đó chị cũng thuê một thằng trông quán. Tháng 30 ngày tao phải đi bay đến 26 ngày. Cuối cùng không chịu nổi nhau nữa thì bỏ. Giờ thi thoảng ra đường vẫn gặp nhau đấy. Bố ấy giờ chén toàn gái trẻ thôi, em nào cũng hót gơn 97-98. Cũng may bỏ nhau chị lại chú ý vào làm ăn. Để thằng kia trông suýt thì dẹp quán.

Bà ấy bảo thằng *** kia làm quán ngủ hết lượt nhân viên. Tiền nong thì nhập nhèm, nó còn yêu một đứa nhân viên ở quán. Khách vào chọn con kia nó nhất định không cho đi. Trước là đàn em thân cận, tay trái với tay phải nên bà ấy tin tưởng. Đến lúc tá hoả ra thì bà ấy đuổi đi luôn, đuổi cả đôi.

Thấy bà ấy nói hai đứa nó giờ cũng cưới nhau rồi. Con vợ mới đẻ, nhưng thằng chồng thì may măn cai được Đá, giờ nó chỉ chuyển sang chơi hàng trắng mà thôi. Bà ấy nói:

– Đợt vợ nó đẻ, chắc tiêu hết tiền. Nhắn tin xin chị 10tr. Tao cũng cho nhưng nói thẳng đây cũng là lần cuối. Vì nó mà nhân viên đợt đó cũng đi mất vài đứa. Cứ dây vào mấy thằng đá đẩm chẳng thằng nào ra hồn.

Đúng là chẳng cái gì tự nhiên dễ dàng mà có. Đánh đổi với nhau hết, không có tiền thì đổi tình. Để mà tồn tại được đến bây giờ đúng thật cuộc đời bà chị cũng phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng. Cái giá phải trả cũng chẳng rẻ, mang tiếng chơi bời, cặp bồ cặp bịch.

Nói chung sống ở đây dân xung quanh không mấy ai ưa bọn chủ chứa. Phần vì họ sợ chồng con hư hỏng, phần vì họ kỳ thị cái nghề này. Tuy nhiên dân xã hội thì ai cũng sợ. Ghét thế thôi chứ bố bảo cũng không dám thái độ trước mặt. Nhiều khi tôi ra đường gặp ai cũng tươi cười. Nhưng đấy sau lưng là họ nói:

– Nhìn thế kia mà lại theo con Abc cai phò…!!

Nghe thấy nhưng biết sao bây giờ. May mình còn chưa phải là thành phần trộm cắp, ham đánh nhau. Haizzzzz


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.