Bạn đang đọc Ngày Hôm Ấy: Chương 9
Nhật Trường chuẩn bị một ít đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ tối, từ sau khi ăn cơm Nhật Phương chưa hề rời khỏi phòng.
– Phương, anh vào được không ?
– Vâng được ạ.
Xuân Trường mở cửa đi vào, thấy cô cặm cụi cầm bút vẽ, thì ra cả buổi tối giờ cô đang hoàn toàn tập trung vào bài vẽ.
– Em rất bận sao ?
– Em phải vẽ cho xong mai nộp rồi ạ.
– Gần năm mới rồi, bận rộn quá.
– Làm cho hết việc năm cũ.
Nói xong, cô ngước đầu lên và mỉm cười với anh, nụ cười tươi trong sáng đã biết bao lần làm anh lệch nhịp tim. Nhìn mặt cô, anh cảm thấy có chút buồn cười.
– Anh cười gì ?
– Mặt em kìa.
Nói xong, anh rút một tấm khăn giấy rồi tiến đấy lau nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thì ra mặt cô bị dính bút than chì.
– Trường, đợt này anh đi nhớ mua quà cho em đấy nhé.
– Được, em thích gì ?
– Anh mua gì cũng được, em cũng rất thích.
Cô khoan vẽ, bỏ bút xuống ngồi nói chuyện phiếm với anh một chút.
– Phương, mai em ở nhà một mình được không ?
– Được, em vẫn sống một mình đấy thôi, em cũng chẳng còn là con nít nữa.
– Em không con nít, anh chỉ sợ em mãi coi phim quên khóa cửa rồi ăn trộm vào bê em đi mất thôi.
– Yên tâm, yên tâm.
Ngồi đánh nhẹ anh một cái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Nhật Phương luôn muốn làm anh nhéo nó, đưa bàn tay có phần thô ráp lên khuôn mặt có làn da mịn màng, anh âu yếm nhìn cô. Ánh mắt cực kỳ ngọt ngào và ân sủng.
– Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ chia tay, anh nghĩ anh không thể sống thiếu em được.
– Sến quá.
Cô ôm lấy anh, khóe miệng cười vì hạnh phúc. Cũng đã lâu cô chưa có cảm giác ngọt ngào như bây giờ.
– Trường, sau này anh không được bỏ em nhé.
– Ừ.
Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào chan chứa đầy tình cảm, yêu nhau ba năm rồi nhưng anh chưa bao giờ làm cô tổn thương.
– Em làm việc tiếp đi anh ra ngoài nhé. Ngủ ngon.
– Vâng, anh ngủ ngon.
Mỉm cười nhìn anh ra ngoài, rồi cô bắt đầu quay lại công việc của mình, cô luôn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, người con trai tốt bụng, rất ôn nhu, dịu dàng. Tiếng reo chuông điện thoại làm tắt ngang dòng suy nghĩ hạnh phúc của cô, mắt và tay phải vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ, tay trái với với lấy cái điện thoại.
– Alo.
– Cô ngủ chưa ?
Nghe giọng Phú Gia, cô giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô.
– Chưa ngủ.
– Cũng trễ rồi đấy.
Trong điện thoại, giọng Phú Gia thật dịu dàng hơn bên ngoài nhiều.
– Ừ, anh cũng ngủ trễ đấy thôi.
– Mai tôi đi chơi, cô cần nhắn nhủ gì không ?
– Mua quà cho tôi, càng nhiều càng tốt.
– Tham lam, cô chỉ được nhắn nhủ vài cái thôi.
– Thôi mà, rủ lòng thương chút đi.
Nhật Phương quả bất ngờ, lần đầu tiên gọi điện rồi còn hỏi cô có thích gì không để anh mua nữa chứ.
– Để suy nghĩ đã.
– Đi mà đi mà.
– Ừ.
– Chỉ có anh là dễ thương.
Nụ cười của cô lúc nào cũng thật sảng khoái dễ thương.
– Trễ rồi đi ngủ đi, tôi cúp máy nhé.
– Ừ, chúc anh ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô lại tiếp tục, tối hôm nay cô phải thức tới 2 giờ sáng mới hoàn thành xong. Mà sáng lại phải dậy sớm đễ tiễn anh và khóa cửa lại.
– Vy, em chuẩn bị xong chưa ?
– Dạ rồi.
– Ừ mình đi.
Đầu tóc bù xù, mắt uể oải ngáp vài cái thật to.
– Anh đi rồi à.
– Ừ, đây là chìa khóa xe của anh, cần gì thì lấy mà đi.
– Vâng.
– Chị Phương, em sẽ mua quà cho chị.
– Ừ, nhớ đấy.
– Thôi anh đi nha, bye em.
– Anh và Vy đi vui vẻ.
Thật xui xẻo, cuối năm rồi mà công việc của cô chả cho cô nghỉ tí nào mà còn lại bù đầu bù cổ, chả giống người ta, được đi leo núi, dự tiệc pinic ngoài trời, quá sung sướng, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy ông trời này quá bất công !
Đi vào phòng bếp, thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ, cô còn hạnh phúc khi thấy trên mảnh giấy kèm theo là Em ở nhà ngoan, ăn uống đủ bữa, không được thức khuya. Yêu em
***
Chuẩn bị lên trường, hôm nay cô cũng quá lười để đi xe buýt, quyết định lấy xe anh đi học.
– Nhật Phương.
Con bạn thân cô vẫy tay – nó tên là Diệp Nghi, một đứa con gái cá tính. Nó chạy tới quàng lấy cổ cô.
– Sao uể oải vậy ?
– Buồn ngủ.
– Hôm qua thức khuya à ?
– Phải lo vẽ cái bản vẽ cho cái ông thầy hói đấy.
Diệp Nghi cười phá lên.
– À, nhóm mình mới phát hiện ra blend màu mới, mai thử không ? Shoot ảnh cưới nhá.
– Được, thú vị.
– Mày làm người mẫu.
Nghe tin này cô giật mình trợn mắt.
– Mày đùa à ?
– Mày lúc nào cũng làm người chụp, mày coi trong nhóm mình ai cũng thử làm người mẫu hết rồi, chỉ còn mình mày.
– Thôi không thích.
– Mày đừng có lằng nhằng, váy cưới phục trang chuẩn bị hết rồi.
– Tại sao lại là tao ?
– Mày coi trong nhóm có ba đứa nữ, tao thì tóc ngắn chụp ảnh cưới không có tí lãng mạn, còn bà kia quá ú so với quy định, chỉ còn mỗi mày.
– Nhưng ..
– Không nhưng không nhị gì hết, nhóm quyết rồi.
Cô khuôn mặt trở nên ủ dột.
– Mai rủ chú rễ của mày tới luôn ? Gọi là chụp ảnh cưới trước đấy.
– Đi chơi với công ty rồi.
– Uổng thế sao ?
– Ừ.
– Vậy mai mày phải chụp shoot ảnh Cô dâu cô đơn rồi.
– Sao cũng được.
Trên xe.
Thanh Vy ngủ tựa vào vai Xuân Trường, còn Xuân Trường chỉ ngồi im lặng không nói gì. Sao khi ở cạnh Thanh Vy, cảm xúc của anh lại khác, tâm tư rối bời.
Tới nơi, anh vui vẻ xách ba lô dùm cô, hôm nay sẽ ngủ lại khách sạn, chiều mai sẽ bắt đầu lên núi.
***
Một ngày nữa trôi qua, một ngày mới lại đến. Ánh mắt trời đã bắt đầu lên, và đã nghe rất rõ tiếng chim kêu líu lo. Nhật Phương đang ngồi mặc cho con Diệp Nghi tung hoành trên khuôn mặt của mình.
– Mày trang điểm lên xinh rất nhiều.
– Hôm nay chụp ở đâu ?
– Ở *** và *** ?
– Xa thế sao ?
Nhật Phương mới chợt nhận ra rằng chỗ đó là gần nơi Xuân Trường đang đi du lịch cùng công ty. Nhưng quá đáng tiếc là anh đã đi núi.
– Ừ, khách hàng đặt nơi đó vào chiều nay, mình đi trước chụp luôn.
Leo lên xe, đi thẳng tới chỗ đấy, nhóm cô đã đứng sẵn ở đó đợi. Mệt mỏi lết xác đi kiếm chỗ thay đồ.
– Hôm nay, công ty chúng ta sẽ đạp xe đôi, đi dạo quanh thành phố này cũng là một ý kiến không tệ đấy chứ ?
Giọng của người điều khiển dõng dạc.
– Được.
– Một nam sẽ bắt cặp với một nữ.
– Anh đi với em nhé.
Thanh Vy nhìn anh cười kiều mị.
– Ừ.
Mang một bộ váy cười đuôi cá, cúp ngực, màu trắng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tóc vấn như một thiên thần, đi ra ngoài ai cũng phải ngoái nhìn lại cô, như thần tiên giáng thế.
– Người ta nhìn kìa.
Cô mếu mặt khóc than.
– Không sao, không sao. Chúng ta xinh đẹp mà.
Đi ra ngoài, nhóm cô ai nấy đều vỗ tay khen xinh. Khó khăn lắm bộ váy đấy mới di chuyển vào trong cánh đồng được, cánh đồng mọc đầy hoa lau, lại còn còn có ánh nắng mặt trời, không qua gắt vì đã có vài phần bóng cây che bớt.
– Bây giờ mày tạo dáng đi, buồn thảm thiết vào.
Nhật Phương mới nhận ra công việc người mẫu này quá khó khăn. Làm dáng nào cũng bị chê.
– Mặt mày thô quá, buồn nữa đi.
Cô chợt thấy một hình ảnh, một người thanh niên cao lớn cộng thêm một cô gái xinh đẹp đi trên chiếc xe đạp đôi, hình bóng ấy sao quá giống Xuân Trường. Hai người cười nói vui vẻ, đạp xe cùng nhau trông thật hạnh phúc.
– Chắc không phải anh ấy.
Mặc dù, cô tin tưởng anh nhưng hình ảnh thân mật ngọt ngào như thế cô không chịu được.
Cầm váy cưới, cô nhẹ nhàng chạy trên cánh đồng, tóc xoăn cùng làn váy cười bay phấp phới trong gió, khuôn mặt buồn thảm như muốn níu giữ một điều gì đó.
– A …
– Sao thế ?
Xuân Trường vội vàng thắng xe.
– Chân, chân em đau quá. Em bị chuột rút rồi.
Anh vội vàng để xe qua một bên rồi dìu cô xuống, nhẹ nhàng ôn nhu bóp chân cho cô.
– Không khỏe thì về nghĩ.
– Nhưng …
– Lên anh cõng.
Lúc nào anh cũng tốt như vậy.
Thanh Vy leo lên lưng anh, mỉm cười. Trong người Nhật Phượng như có một dòng điện thoáng qua, chợt khẽ run. Tại sao trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng ngọt ngào vừa nãy ? Có phải cô đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Anh Trường nhất định sẽ không như thế !
Tin tưởng và yêu thương nhau trong tình yêu rốt cuộc cô nhận lại được gì ?