Bạn đang đọc Ngày Hôm Ấy: Chương 10
Nhật Phương vẫn tiếp tục công việc của mình, sau khi cô mang váy cưới chụp ảnh cô đơn giữa cánh đồng hoang rộng lớn, cô trở lại công việc làm nhiếp ảnh gia.
– Ánh sáng. Ekip trang diêm lại cho người mẫu đi.
Khi bắt đầu công việc, cô hoàn toàn chú tâm tới nó, hai con người trong cuộc sống và trong công việc của cô hoàn toàn khác nhau.
– Á.
Chân cô mắc phải một tảng đá to, thân hình nhỏ bé hoàn toàn ngã xuống.
– Nhật Phương, mày có sao không ?
Diệp Nghi đứng gần đó, thấy cô ngã thì chạy vội tới. Người cô té lên cả một bụi gai, đâm rách cả áo lẫn cánh tay cô.
– Máy …
Chiếc máy chụp ảnh bị văng ra cách đó không xa, nhưng thật máy nó nằm trên bụi cỏ, không hư hại gì nhiều.
– Không sao, lo ày chưa xong đi lo áy.
Tay cô bị gai đâm, chi chít vết máu nhỏ, còn mắc cả gai nữa, đau đến rát buốt.
– Tay mày … đi đi đến bệnh viện.
– Nhưng nhưng chụp chưa xong ?
– Còn có người chụp mà, mày lo ày đi kìa.
Diệp Nghi lôi cô ra xe và tìm đường đến bệnh viện. Trong khi cô đang rất đau đớn, những cái gai nhỏ liên tục dính sâu vào. Gần đó, Xuân Trường đang cõng Thanh Vy đi về khách sạn, hai người cười nói hạnh phúc.
Gắp những cái gai ra, Nhật Phương muốn trào cả nước mắt, nó qua đau hơn cô tưởng. Lúc này, cô cần nghe giọng nói lẫn lời nói vỗ về của anh.
Trong khi bác sĩ đang sát thương và gắp những cái gai li ti ấy ra thì cô lấy điện thoại, vô tình ấn vào số của anh.
– Alo.
Vang đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp.
– Anh đang làm gì vậy ?
– Anh đang có chút việc, gọi sau em nhé.
Anh lại bận sao ? Đi chơi mà anh cũng bận sao ? Mắt cô thoáng có nét buồn nhưng chỉ vài giây.
– Anh bận thì thôi ạ, bye anh.
Anh bận đến mức cũng không hỏi thăm cô một câu Em đang làm gì đó được sao ?
Tay cô được băng bó cận thận rồi về nhà, hai ngày nữa mà anh về thấy cái tay cô như vậy chắc chắn sẽ la vì cái tội hậu đậu, mới đi có hai ngày mà bị thương lên bị thương xuống.
Vì tay phải cô bị thương nên cô chả làm được cái gì, ăn tối thì cô chỉ ăn mỳ gói, không vẽ bài được, cô đành nằm dài ra đó xem ti vi. Mặc dù nói coi ti vi nhưng ánh mắt lẫn tâm tư của cô đều đặt ngay cái màn hình điện thoại, nguyên ngày hôm nay cô chẳng chận được một cuộc gọi nào từ anh cả.
Cô bất giác ngủ quên, rồi màn hình điện thoại bỗng sáng, cô giật mình ngồi dậy.
– Alo.
– Phương hả ? Em đang làm gì đấy ?
Nghe được giọng của anh, cô vui sướng vô cùng.
– Em đang xem phim.
– Em ăn tối gì đấy ?
– Em ăn rất nhiều đồ ngon. Anh đừng lo.
– Ừ thôi coi ti vi rồi ngủ nhé. Bye em.
– Vâng, anh ngủ ngon.
Nghe được giọng anh là cô cảm thấy vui vẻ rồi.
Xuân Trường cúp điện thoại, ánh mắt anh cũng có chút nghỉ ngợi.
– Vy, em ngâm nước ấm xong chưa để anh băng bó lại cho.
– Dạ rồi.
Anh vui vẻ đi đến, ngồi xổm xuống rồi dùng cử chỉ ôn nhu của mình mà băng bó chân bị thương của cô.
– Anh Trường.
– Sao thế ?
– Đợt này về em sẽ kiếm nhà mới.
– Sao vậy ?
– Em thấy sống như thế cũng ngại, không nên làm phiền anh nhiều.
– À, cũng cùng tòa nhà của anh, tầng 12 dưới nhà anh một tầng. còn dư một phòng, không to nhưng cũng vừa đủ, em ở không để anh liên hệ chủ nhà cho.
– Lại là nhờ anh.
Cô chu mỏ nói có chút ngượng ngùng.
– Không sao.
Thanh Vy từ xưa vẫn như thế, vẫn hay ngại ngùng khi nhờ vã người khác. Còn cô, cảm thấy lương tâm mình có chút cắn rứt khi thân thiết với anh như vậy, nhưng tại sao lý trí lẫn con tim cô vẫn làm như thế ? Ngày xưa cô xa anh là vì hoàn cảnh, vì điều kiện ép buộc. 3 năm không gặp, tình cảm sâu xa bỗng trỗi dậy.
Sáng hôm nay, Nhật Phương được Diệp Nghi xin nghỉ vì tay đau, cô ở nhà quyết tâm dọn dẹp để ngày mai anh về.
Cô lau chùi nhà cửa, hết phòng khách rồi tới phòng bếp cứ lần lượt như vậy, cô rất ít khi vào phòng làm việc của anh vì cô nghĩ đó là quyền riêng tư của anh nhưng hôm nay dọn dẹp mà, phá lệ một hôm.
Cô lau chùi văn kiện, máy tính rồi những cái học kéo của anh, khi mở học kéo đầu tiên ra, cô thấy có một cái hộp rất đẹp.
Chỉ là theo tính tò mò của con người, cô mở xem chiếc hộp một chút. Ở trong, có rất nhiều đồ dùng kỉ niệm, nhưng cái đặt chính ngay cái hộp chính là tấm ảnh, là anh và Thanh Vy. Cô gái xinh đẹp dịu hiền mang một chiếc váy noãn trắng, còn anh mang một đồ veston, đứng đối diện nhau, nhìn nhau cười một cách thân mật. Khung cảnh lẫn ánh sáng đều rất đẹp, nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn nụ cười họ dành cho nhau, lòng cô bỗng có chút nhói đau, trong hộp còn một tờ giấy.
Thanh Vy, cô gái anh yêu thương nhất trên đời. Cái ngày anh gặp em, cũng là cái ngày anh nhận ra em chính là thiên thần trong cuộc đời anh. Vy à, cả cuộc đời này bên anh nhé. Anh yêu em ….
Một giọt nước mắt rơi ngay trên khóe mắt cô, cô ngồi hổm xuống sàn, thì ra Thanh Vy và anh từng là người yêu của nhau sao, tại sao anh không nói với cô ?
Nhật Phương có cảm giác nhói đau trong con tim bé nhỏ của mình. khi lật từng tấm hình trong quyển sổ của anh, tim đau nhưng tại sao cô cứ nhìn nó thế nhỉ ?
Cô sắp xếp lại chỗ cũ rồi về phòng của mình. Ngồi ngay giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đang chiếu toàn khung cảnh tấp nập của thành phố, tim cô đau rồi, đau hơn vết thương ngay tay cô nữa.
Cầm điện thoại, cô nhận vào mục Trình ghi âm . Cô có thói quen như vậy, khi buồn chán cô hay ghi âm lại nó, để sau này cô nghe lại cái cảm xúc buồn chán của ngày hôm đó.
Xuân Trường, anh từ xưa tới giờ rất tốt, rất dịu dàng, anh là một người thành công trong cuộc sống, em – Nhật Phương là một cô gái không có gì đặc biệt là bất ngờ yêu anh, yêu anh rất sâu đậm. Nhìn những hành động của anh, con tim em đập rộn ràng nhảy lên vì sung sướng, em cũng chưa bao giờ lừa dối anh, em cũng rất tin tưởng anh. Anh và Thanh Vy là người yêu cũ em cũng không giận mà cũng sẽ không nói gì, nhưng tại sao em có cảm giác nhói đau thế nhỉ ? Hay là do em ích kỉ đúng không ? Được được, em sẽ tin là do em ích kỉ … Xuân Trường, khi anh không còn yêu em nữa thì anh nói cho em biết nhé được không ? Lúc đó em sẽ âm thầm rời xa anh, không phiền hà anh nữa. Em sẽ không ích kỉ nữa, em sẽ hay không thích suy diễn nữa, vì em tin anh, tin anh lần này nữa thôi nhé …