Đọc truyện Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh – Chương 12: Hiểu nhầm chồng lên hiểu nhầm
Từ Minh ngày càng đối tốt với cô, thường xuyên rủ cô đi mua sắm, uống trà kể từ ngày biết cô là em gái của An. Dù rất ngại, nhưng Nhiên không thể nào từ chối khi nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Từ Minh. Cô ngày càng càng cảm thấy mình giống một cô em chồng thật sự. Cứ mỗi lần Từ Minh nhắc đến tên An, cô cảm thấy đau nhói đến chết mất. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ, cô nhìn thấy hai người ấy dắt tay nhau tiến vào nhà thờ, lại giật mình tỉnh dậy, thấy xót xa trong lòng.
An trở về làm ở bệnh viện cũ, cũng thường xuyên gặp Tương Cầm. Tương Cầm đã mang thai được hơn sáu tháng. Từ Minh xin vào làm cùng bệnh viện, lúc nào cũng bám đuôi bên cạnh An làm cho các y tá khác cảm thấy rất khó chịu. Có một lần, Tương Cầm chứng kiến Từ Minh tráo đổi hai mẫu chụp X-Quang của một bệnh nhân ung thư phổi và một bệnh nhân chỉ nhiễm virus bình thường. Hai mẫu chụp X- Quang đấy do y tá Đỗ Quyên phụ trách đem đến. Nói một chút về cô y tá này, cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vừa ra trường, còn ít kinh nghiệm, lại luôn tỏ ra say mê bác sĩ An cho dù biết An đã có hôn thê rồi. Thỉnh thoảng, Từ Minh kín đáo nhìn cô ấy với đôi mắt tóe lửa. Sau khi sự việc vỡ lỡ ra, người nhà của bệnh nhân tức giận đòi làm đơn kiện, y tá Đỗ Quyên bị khiển trách nặng nề, cũng suýt bị đuổi khỏi khoa Nội. Mặc dù Tương Cầm biết là không phải lỗi của cô ấy nhưng cô cũng không thể làm gì bởi vì không có chứng cứ. Có lẽ, lỗi của Đỗ Quyên đó là đã yêu thầm bác sĩ An và vô tình chọc giận Từ Minh, một người phụ nữ ghê gớm đầy nanh vuốt. Khi có mặt An, lúc nào Từ Minh cũng tỏ ra nhẹ nhàng, điềm đạm, đến nỗi đôi lúc Tương Cầm có cảm giác như đang nhìn thấy một Nhiên thứ hai.
Tương Cầm gọi điện cho Nhiên, bảo rằng cô hãy cẩn thận với Từ Minh, nhưng Nhiên gạt đi. Nhiên luôn cảm thấy Từ Minh là một người tốt, lại nghĩ mình thật xấu xa nếu nghi ngờ cô ấy. Tương Cầm thở dài, nghĩ thầm Nhiên đã gặp phải một đối thủ lợi hại. Từ Minh, cô gái này, trước mặt An luôn tỏ ra nhu mì, hiền hậu, nhưng khi An vừa quay đi thì ánh mắt của cô ta đầy nham hiểm. Tương Cầm đem chuyện ấy kể cho Phan Anh.
-Hay là bảo Nhiên đến nhà mình ở tạm. – Phan Anh nghĩ một hồi. – Ít nhất có thể tách rời cô ấy với Từ Minh. Anh cảm thấy không yên tâm tí nào.
Tương Cầm lườm mắt nhìn anh:
-Phan Anh, anh còn tình cảm gì với Nhiên không đấy?
Phan Anh cười hỉ hả, xoa xoa nhẹ bụng Tương Cầm và bảo rằng:
-Con gái ba yên tâm. Bây giờ ba chỉ yêu mỗi mình mẹ con và con thôi.
-Đã bảo anh là con trai rồi mà. – Tương Cầm mắng yêu Phan Anh, rồi chợt chùng giọng xuống. – Không biết đến bao giờ, hai người ấy mới trở về bên nhau.
-Người có duyên thì sẽ về lại bên nhau mà. ***
Buổi tối Tương Cầm về muộn vì phải xử lí một chút số liệu cho bản báo cáo. Khi cô về đến nhà thì thấy xe An ở ngoài cổng. Cô nép người dựa vào cổng vì không muốn làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Nhưng những gì cô nhìn thấy thật quá sức chịu đựng: Từ Minh quàng hai tay qua vai An, môi cô chạm môi anh. Nhiên thấy lồng ngực đau nhói, chạy vội ra đường. Nghe tiếng động, An sực tỉnh, chạy theo đằng sau cô, nhưng không kịp vì cô đã lên taxi. Anh bấm số gọi liên tục nhưng cô không trả lời.
Ở phía bên trong cánh cổng, có một cô gái nở nụ cười nham hiểm.
Nhiên dừng lại ở một quan bar trên đường. Cô biết lần này, dù có say đến chết, cũng sẽ chẳng có ai đưa cô về nhà. Nhiên gọi một chai rượu, cứ thế nốc cạn đến giọt cuối cùng. Đây là lần thứ hai cô say, cũng là lần thứ hai vì An mà cô say. Con người đấy, tại sao cứ đem đến đau khổ cho cô mãi như thế.
Cô thấy một bàn tay dìu mình ra khỏi quán, nhưng không thể mở mắt nổi để biết là ai. Là ai thì cũng vậy, đêm nay cô chẳng còn gì để mất.
Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Cô xoa xoa đầu, cố nhớ ra mình đang ở đâu, nhưng đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Có một người bước vào phòng, mang theo một khay thức ăn.
Là sếp tổng.
Tại sao lại là anh ta?
Cô không thể nhớ nổi chuyện tối hôm qua.
Sếp tổng đặt khay lên bàn, nhìn cô như ra lệnh:
-Đên đây ăn đi. Cô cần ăn để bù lại sức.
-Sếp tổng, tại sao tôi lại ở đây?
Dù cố nhớ, Nhiên vẫn thấy đầu óc lơ mơ.
-Là tôi tình cờ vào quán bar, gặp cô đang say khướt nên đem cô về đây.
Đằng Qúy cầm lấy ổ bánh mì kẹp thịt, ấn vào tay cô, bắt cô ăn hết rồi bảo cô nằm nghỉ. Nhưng cô còn phải đi làm kia mà. Cô cũng không hài lòng lắm với lời giải thích của anh. Từ trước đến nay, lúc nào cô gặp anh cũng tình cờ, nhiều lúc làm cô cảm thấy thắc mắc.
-Tôi phải đến công ty nữa.
-Nằm xuống nghỉ đi. Tôi ra lệnh cho cô nghỉ việc hôm nay.
Ánh mắt anh nhìn cô nghiêm khắc. Con người này có một uy lực nào đó rất đáng sợ, khiến cho cô, một người vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, lại nghe lời răm rắp. Nhưng tại sao anh ta lại tốt với cô đến vậy?
Cô thật sự không hiểu.
Như nhìn thấy sự thắc mắc trong ánh mắt cô, anh vừa dọn khay thức ăn, vừa nói:
-Đừng hiểu nhầm. Đối với nhân viên nào, tôi cũng tốt như thế. Huống gì cô lại là một nhân tài. Thôi, ngủ đi.
Anh kéo chăn đắp cho cô rồi khép cửa lại. Cô thấy hơi nghi ngờ một chút, nhưng rồi lại nghĩ dù có là tình cờ hay anh ta theo dõi cô thì cô vẫn cảm thấy biết ơn anh ta. Nếu không có anh ta, biết đâu bây giờ cô đang gục ngã cạnh một thùng rác nào đó. Lại càng cảm thấy mình ở trong tình trạng này thì làm sao anh ta có thể tin tưởng giao việc cho mình chứ.
Chiều hôm ấy, thức dậy sau một giấc ngủ dài, cô vội vàng thu xếp chăn gối rồi đi ra khỏi phòng. Căn biệt thự của người độc thân nhưng lại khá sạch sẽ và gọn gàng. Khi cô đang ngắm những bức ảnh trên tường thì có một bức ảnh làm cô sững người lại.
Người này, rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với sếp tổng?
Cô viết vội một mảnh giấy cám ơn trao cho chị giúp việc rồi bước ra khỏi căn nhà. Cảm thấy mình có nhà mà không thể về, đúng là một chuyện kì lạ. Khi cô bước ra khỏi cổng, bỗng thấy một người đang đứng ở trước mặt mình, ánh mắt anh tràn đầy tức giận. An nhìn thấy cô, lao ngay vào xe, mặc cho cô ngây người ra một lúc. Lúc cô sực tỉnh lại thì An đã phóng xe đi mất rồi. Tối qua cô không về nhà, sáng nay cũng không về nhà, lại ở trong căn nhà của sếp tổng suốt một đêm.
Thôi rồi, anh ấy hiểu nhầm mất rồi. Nỗi oan này, có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch được. Thôi kệ, cô nghĩ, dù sao anh ấy cũng không còn yêu mình. Anh ấy có nghĩ sai về mình hay không thì cũng thế thôi.
Nhưng tại sao anh ấy lại biết nhà sếp tổng? Ai đã báo cho anh ấy?
Nhiên thần người trong giây lát, rồi chợt lờ mờ hiểu ra những chuyện ẩn giấu đằng sau. Nhất định, cô phải làm rõ mọi chuyện.