Đọc truyện Nếu Em Là Vampire… Anh Còn Yêu Em Không? – Chương 8: Quyến rũ đàn ông
Ra về tưởng sẽ bình an nhưng đen đủi thay
“A! Hoàng Tử!”
Giọng kiêu ngạo của Lily vang đằng sau cô. Lily cố tình nói to cho cô nghe thấy
“Sáng nay học sinh mới quyến rũ cậu không được nên trong lớp trở mặt chửi mắng cậu đấy! Cậu ta nói cậu là tên hèn hạ. Cậu ta còn thách thức cậu thử động vào người cậu ta xem. Mới vào đã bắt nạt tôi giờ còn dám động đến cậu. Haizz… Cậu nói xem! Cậu ta nghĩ mình là ai mà to gan như thế?”
Lily càng nói càng tỏ vẻ đáng thương khoé mắt gần như nặn ra một giọt nước nhân cơ hội đó định dựa vào vai người đứng cạnh đang mặt đằm đằm sát khí nhìn người con gái đằng trước
Magaret dừng bước cách Kenneth tầm hơn một mét. Hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm kìm chế cơn tức giận do Lily gây ra. Định quay lưng lại để chửi (sml) Lily thì cô nghe thấy rõ bước chân đằng sau từ từ đến gần cô. Tim cô bắt đầu đập mạnh không phải vì sợ mà là bước chân của người đó nói lên một điều rằng chủ nhân của bước chân đang rất rất rất tức giận. Cả người toát ra nộ khí chết người
Lily đang định ngả người sang thì suýt ngã, thấy Kenneth bước chầm chậm nhưng dứt khoát tiến lên phía trước. Cô liền khoanh tay trước ngực cười thích thú chuẩn bị xem trò hay.
Nhiều học sinh vẫn ở trong trường đứng bu xung quanh tạo một khoảng trống cách xa vụ việc thì thầm, bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cô đoán chắc cô sẽ không thoát khỏi rồi.
Thấy vậy cô tự hỏi con người này đáng sợ lắm sao? Vốn dĩ từ nhỏ trừ cha ra cô chẳng sợ ai cả. Chỉ là đứng trước cơn thịnh nộ của cha, cô luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nên mọi người xung quanh đều coi cô là một đứa lì lợm, ngang bướng. Nhưng đến khi thấy con người này, cậu ta đáng sợ ngang ngửa với cha cô có khi còn hơn nữa.
Cơn sợ hãi bắt đầu bộc phát, tay cô hơi run run còn có mồ hôi cũng lấm tấm lăn trên trán. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay thả lỏng. Kenneth đứng gần sát đằng sau cô. Cô liền tiến lên một bước thì tay cậu ta đặt lên vai cô, giữ cô lại sau đó xoay người cô ra đằng sau đối diện với mặt cậu ta
“Ực!”
Cô nuốt nước bọt. Xoay quá bất ngờ mũi cô liền đập vào xương quai của Kenneth. Đau! Cô nhăn mặt!
“Ấy! Cậu ta còn cố tình chạm vào người Hoàng Tử kìa! Nhưng không biết mình sắp thảm hại như thế nào đâu” Lily kêu lên châm chọc
Magaret liền nhìn qua vai Kenneth trừng mắt Lily ở đằng sau. Lily vội lấy tay che miệng giả vờ sợ hãi
“Tôi đoán đúng ý đồ của cậu ta nên giờ cậu ta trừng mắt với tôi! Sợ quá đi mất!”
“Lily đừng sợ! Có Hoàng Tử ở đây cậu ta không dám làm gì cậu đâu!” Hai cô bạn của Lily cũng hùa vào chọc tức
Cô cuộn tay thành nắm đấm trừng mắt định lên tiếng nhưng bàn tay trên vai tự nhiên bóp mạnh. Magaret cảm thấy đau, đẩy Kenneth ra tay bên kia ôm lấy vai bên này bị bóp. Trừng mắt Kenneth. Quát
“Cậu bị điên à? Có biết như thế rất đau không?”
“Mỗi một tí thế cũng thấy đau à? Sao cậu không nghĩ đến lúc cậu đã nói xấu tôi? Gan cậu cũng lớn lắm!” Kenneth lạnh lùng lên tiếng
“Tôi chỉ nói sự thật. Cậu ra tay với con gái không cảm thấy hèn hạ chút nào à?” Magaret nhìn thẳng vào con mắt đầy lửa giận, cố làm mình trở nên cứng rắn
Kenneth nhếch môi tiến gần
“Nói cho cậu biết… Nhẹ tay với con gái không có trong khái niệm của tôi”
“Tôi cũng không mong tên hèn hạ như cậu phải nhẹ tay với tôi!” Magaret trừng mắt gằn từng chữ
“Tôi định cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi giờ phải rút lại vậy. Nếu cậu muốn thì được thôi! Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu…”
Kenneth mỉm cười nguy hiểm khiến mọi người xung quanh và cả cô đều cảm thấy rợn tóc gáy. Lily thì nụ cười càng rộng hơn. Cậu bước qua cố tình đụng mạnh vào vai Magaret đồng thời lên tiếng chào
“Chào! Mai gặp lại…!”
Theo sau Kenneth là Lily và hai cô bạn đằng sau. Lily cười thích thú
“Mai có trò hay rồi…!”
Cô vẫn đứng sững người khi nghe nói vậy liền rùng mình sau đó lại nghe những lời xì xào nhỏ
“Con bé đó từ ngày mai sẽ không yên ổn đâu. Gặp phải người như Kenneth thì chết chắc rồi…”
“Gan nó cũng lớn lắm! Chọc đâu không chọc lại đi chọc đúng hang cọp. Haizzz… Tội ghê!”
“…”
Tối đến cô lại nhớ lại lời cảnh cáo của Hilary làm cô thấy hối hận. Mà thôi tự làm tự chịu! Sẽ đối phó được hết! Cả đêm đấy cô trằn chọc mãi mới ngủ được một lúc.
——————————–
Sáng hôm sau…
“Rầm”
Magaret đang bước vào cửa lớp thì bị vấp vào sợi dây có hai tên lớp cô nấp bên trong kéo căng làm cô ngã sấp (ml) xuống đất, tay chống đỡ bắt đầu bầm tím. Cô nghiến răng đứng lên quay lại lườm hai tên kia. Hai tên kia lủi thủi chạy đi mất.
Đi vào chỗ ngồi thì thấy cả bàn lẫn ghế đều bị viết bậy lung tung nào thì: “Kẻ bị kì thị” “Nói chuyện với cậu ta hậu quả cũng sẽ giống như vậy”… Cô cố kìm nén để không phải hét lên.
Một tờ giấy được đặt lên bàn cô, Hilary bước nhanh ra ngoài.
Tờ giấy nhỏ ghi ngắn gọn “Phòng vệ sinh”
Cô đi vào nhà vệ sinh. Mới bước vào đã bị Hilary đẩy sâu vào trong, ngó ngó từ trong ra ngoài, thấy an toàn rồi cô thở phào chốt cửa phòng vệ sinh lại.
Magaret khó hiểu nhìn cô
“Cậu hôm qua…tôi nghe kể rồi. Cậu không sao chứ?”
Hilary lo lắng hỏi Magaret. Cô chỉ lắc đầu nhưng ánh mắt không khỏi căm phẫn
“Cậu yên tâm!”
Hilary thở dài, ủ rũ nói
“Magaret, tôi xin lỗi cậu! Giờ không được nói chuyện với cậu nữa rồi! Phải lén lút như này thôi”
Magaret mỉm cười
“Không sao! Cái này là do tôi không thể làm liên luỵ đến cậu được”
Hilary tươi cười sau đó mở cửa đi trước
“Vậy tôi vào lớp trước đây. Nhớ bảo trọng!”
Lát sau Magaret vào lớp đã phải nghe giọng kiêu ngạo đáng ghét đó
“Hình như cậu ta chưa bị nặng lắm. Mặt vẫn còn vênh ra kìa đến lúc đấy để xem cậu ta còn có gan đi quyến rũ Hoàng Tử nữa không”
“Cậu hãy im cái miệng bẩn thỉu của cậu vào đi! Tôi không muốn tranh chấp với cậu” Magaret bước định vào chỗ
“Sao? Cậu đang nói với ai đấy?” Lily nhếch môi giễu cợt
Magaret quay người lại đứng đối diện với Lily đang đứng khoanh tay. Lên tiếng mỉa mai
“Không là cậu thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ lại nói tôi?”
“Cậu cũng gan lắm…” Lily đưa tay chỉ vào mặt “…cũng chỉ cậy cái lớp phấn dày và son đỏ chót thôi”
Cô nhíu mày. Là đang nói cô? Cô sờ sờ mặt rồi lướt qua môi. Thản nhiên nói
“Tôi không hề có chút phấn nào trên mặt cả. Cậu mới là người như vậy”
Lily lườm cô, đến gần đưa tay quệt quệt mạnh lên mặt và cả trên môi cô mãi không có chút gì vương ra tay mình. Magaret thì đen mặt hất tay Lily ra
“Đừng có tự tiện động vào người tôi. Cậu không đáng!”
Lily nghe thế cảm thấy mình bị hạ thấp, lớn tiếng
“Cậu cũng không đáng để tôi chạm vào. Tôi chỉ thử nghiệm thôi” Sau đó Lily cười khinh bỉ “Không trang điểm chắc nhà cậu nhiều tiền cho cậu đi thẩm mỹ để… Quyến rũ đàn ông chứ gì?”