Đọc truyện Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra – Chương 41: Tẩu thoát (2)
Tách
Tiếng phá khóa cửa thành công vang lên. Băng Tuyết Linh vui mừng suýt nữa la ra tiếng đành cười trong lòng. Cô có thiên phú về phá khóa nha… Sau này chắc theo tên Dark làm trộm quá ( làm người thường không làm lại muốn làm trộm. Ôi con ta toàn mấy đứa không bình thường)
Ngó đầu ra quan sát xung quanh thấy không có ai nên thở một hơi nhẹ nhõm bắt đầu bước ra không quên đóng cửa lại khóa trái. Lần mò hành lang bắt đầu đi.
” Không biết Băng tiểu thư đi đâu nhỉ? ” Một nữ hầu đang tiến lại gần chỗ Băng Tuyết Linh nói với nữ hầu bên cạnh.
” Biết được đã may. Bây giờ chủ nhân đang rất tức giận đó. Những người canh gác dưới lầu đều bị chủ nhân chặt tay, chặt chân gớm lắm “
Băng Tuyết Linh núp vô sát tường nghe thấy đoạn đối thoại lập tức nổi da gà. Eo ~ Tên này là Yan chính cống rồi. Không tin được trên đời này lại có Yan đấy. Thấy hai nữ hầu gần đến chỗ cô suy nghĩ một chút rồi cô đi ra chắn trước mặt hai nữ hầu. Hai nữ hầu chưa kịp hét lên đã bị Băng Tuyết Linh đánh ngất. Ngó trước sau thấy không có ai Băng Tuyết Linh lôi hai nữ hầu vào một căn phòng gần đó đổi đồ vs nữ hầu không quên xé một ít vải từ bộ đầm cũ nhét vào mồm và trói hai nữ hầu lại
” Xin lỗi hai cô. Tôi không muốn thế đâu. Cũng vì tôi phải trốn khỏi đây nên phải làm thế này ” Lẩm bẩm trong mồm Băng Tuyết Linh giả dạng nữ hầu cúi gầm mặt xuống đi ra ngoài
Đi thẳng rẽ trái Băng Tuyết Linh dựa vào trực giác tìm đường ra khỏi biệt thự. Có hai người mặc đồ đen đang đi tới. Tim Băng Tuyết Linh nhảy dựng lên xong hít một hơi bình ổn ngẩng mặt lên đi qua. Nếu gặp mấy người này mà cúi mặt chắc hẳn sẽ bị nghi ngờ nên tốt nhất ngẩng mặt lên đi thật nhanh qua sẽ không bị chú ý nhiều.
Đi một đoạn đường thấy ai không đuổi theo Băng Tuyết Linh lập tức thở phào một hơi. Đi đến hành lang phía tây cô chợt dừng lại vì có gì đó nói cô đi vào căn phòng cuối hành lang. Bước đến càng ngày càng gần định mở cửa ra thì…
” Cô đang làm gì đấy!? ” Một giọng nói vang lên khiến Băng Tuyết Linh đứng tim. Lưu chuyển con ngươi một hồi, cũng hơi bình tĩnh lại Băng Tuyết Linh quay đầu cúi người nghiêng một góc 90° đúng chuẩn người hầu nói
” Tôi đang định vào phòng này dọn dẹp “
Hơi ngửng đầu lên thấy trước mặt là một phụ nữ đánh tuổi bà của cô rồi. Có lẽ tầm 70-80. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là quản gia, không biết có đúng không nhưng cứ làm liều vậy
” Quản gia! Người có gì căn dặn? ” Cầu mong người này là quản gia nếu không chắc cô…. Tậm biệt cuộc đời
” Cô là nữ hầu mới tuyển chọn sao? ” Nữ quản gia lên tiếng. Nghe thế Băng Tuyết Linh âm thầm thở phào một hơi. Đúng là bà quản gia. Nghe thấy Nữ quản gia nói thế Băng Tuyết Linh nở một nụ cười tiêu chuẩn nhẹ giọng nói
” Vâng! Tôi là nữ hầu mới được chuyển đến “
” Um! Cùng tôi chuẩn bị ra ngoài nhập thực phẩm cho biệt thự ” Bà quản za nói. Nghe xong Băng Tuyết Linh mừng thầm trong lòng. Ra ngoài không tốn công đỡ mệt tìm đường đi.
” Vâng “
Cô cùng bà quản za đi hết hành lang phía Đông xong xuống lầu. Xuống lầu cô thấy rất nhiều người áo đen canh gác ở cửa. Nguy rồi! Lỡ may có người phát hiện ra cô thì sao!? Làm sao đây?
Đúng lúc đang lo lắng làm sao đi qua thì một giọng nói vang lên
” Đồ vô dụng bây giờ vẫn chưa tìm đc người ” Là giọng của Mạc Tử Vỹ, hắn đang ở hành lang và dần đi về phía cô. Chết rồi! Làm sao đây!?
——-
Ta cắt chương! Càng ngày ta càng phục tài cắt chương của ta hahahaha