Đọc truyện Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra – Chương 40: Tẩu thoát (1)
Chương này ta tặng Alisa và sky nhoa ~~~~
*****#
Đợi trời hơi hừng sáng. Khoảng 3 giờ sáng Băng Tuyết Linh nằm trên giường bỗng mở mắt ra ngồi thẳng dậy.
Giờ này hẳn tất cả đã ngủ rồi kể cả tên điên đó nữa. Lật chăn rời giường.Băng Truyết Linh lại gần cửa sổ sát đất quan sát.
Phòng của cô hiện tại đang ở tầng ba. Đầu óc hoạt động một chút Băng Tuyết Linh lập tức lấy chăn, lột vỏ ga, còn lấy tất cả khăn tắm trong nhà vệ sinh với mấy bộ đầm dài trong tủ quần áo gần đó cột chắt lại với nhau. Lại gần cửa sổ thấy nó được khóa lại thì nhíu mày. Tên điên này cả cửa sổ cũng khóa. Lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống trong đầu nhớ lại hôm bữa chôm được của tên Dark. Thấy hắn lúc đó dùng cái dây chuyền này sử dụng một số mánh khóe phá khóa cửa một cách ngon lành. Nhớ lại cách Dark dùng sợi dây xong bắt tay vào phá khóa… Cửa sổ.
Lần này cô phải cảm ơn tên trộm này thật. Nhờ có bảo bối của hắn mà cô có thể phá cửa ngon lành. Haizzz ~_Công nhận phá khóa tinh vi không tiếng động kích thích thật thảo nào tên Dark hắn thích làm trộm thế. Sau này có nên bái hắn làm sư theo nghề ăn trộm không ta!?
*****
Trời sáng hẳn. Mạc Tử Vỹ đem đồ ăn sáng vào phòng Băng Tuyết Linh thấy trong phòng không còn ai đã thế cửa sổ mở tung lập tức quang mân đồ ăn xuống đất chạy lại cửa sổ nhìn xuống. thấy khía cửa sổ buộc cái chăn nhìn trở xuống là một sợi dây dài đc làm từ nhiều thứ. Nghiến răng Mạc Tử Vỹ hét lên
” Tất cả… Điều động tất cả mọi người tìm cô ấy cho ta “
Hai người vệ sĩ đứng trước cửa phòng thấy sát khí mà Mạc Tử Vỹ phát ra thì rợn xương sống lập tức chạy đi điều động nhân lực truy tìm Băng Tuyết Linh
” Linh Linh! Đừng để tôi tìm được em nếu không tôi nhất định đánh gãy chân em ” Phán xong một câu Mạc Tử Vỹ lập tức quay lưng bước đi
RẦM
Tiếng đóng cửa phòng thật mạnh vang lên. Cả căn phòng chìm vào im lặng không tiếng động lúc này Băng Tuyết Linh từ giường chui ra.
Thở phào một hơi. Tạm thời có thể an toàn. May mắn cô cài bẫy đánh lạc hướng hắn để có thêm thời gian chạy trốn. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất… Hiện tại cô cần phải hành động thật kĩ lưỡng để thoát khỏi đây mới được.
Tới hôm qua lúc mở khóa cửa sổ cô phát hiện ở dưới khuôn viên cứ cách một khoảng thời gian nhất định là sẽ có một đám người áo đen đi điều tra. Lúc đó cô mà xuống chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nên khi trời sáng hẳn nghe thấy tiếng bước chân đang chuyển đến phòng cô cô chạy lại cửa sổ quan sát dưới đó không có người lập tức mở toang cửa sổ thả sợi dây cô tạo xuống bản thân trốn dưới gầm giường.
Thấy Mạc Tử Vỹ đã đi. Cánh cửa cũng được đống lại cô đợi một chút xác định không còn ai mới chui. Lau mồ hôi vang trên trán. Đem chút chết rồi!
Nói thật lần này cô làm chỉ 50/50. Lỡ may Mạc Tử Vỹ phát hiện ra gì đó lục soát phòng thì cô chết chắc. Chạy lại cửa sổ quan sát lúc thấy dưới đó tập chung rất nhiều người có lẽ toàn bộ người của biệt thự này thì phải!? Chắc bây giờ bên ngoài không có ai rồi. Tính toán trong đầu một chút cô bắt đầu cạy khóa cửa phòng tiếp. khẽ nguyền rủa Mạc Tử Vỹ. Tên chết bằm này đóng cửa không cần khóa chứ làm hại cô mất thời gian cạy khóa