Bạn đang đọc Này Cô Bé! Anh Yêu Em: Chương 5: Sự Thật
Rầm – Do không để ý đường, tôi đã đâm vào một người nào đó. Nhưng tôi chẳng đế ý gì, dù cho tài liệu của người đó rớt xuống, tôi cũng không thèm nhặt hay nói một câu xin lỗi vì trong lòng tôi bây giờ đang bị cào xé. Định bước tiếp thì
_Này cô kia, cô đứng lại đó cho tôi. – Một giọng nam tức giận vang lên. Tôi đứng lại, nhưng không quay mặt lại
_Này, tôi nói cô đấy. Còn không mau xin lỗi – giọng người đó càng lộ rõ vẻ tức giận hơn. Tôi cười nửa miệng
Thôi thì quay lại cho anh ta vừa lòng. Và tôi xoay gót, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, tôi cũng đứng hình
_Cô…cô…đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thôi coi như hôm nay tôi xui xẻo – Anh ta chính là cái tên mắc gió đó. Khi nhìn thấy tôi đôi mắt anh ta khẽ gợn sóng
Tôi tiến về phía anh ta
_Câu đó, tôi nói mới đúng – Tôi ngước mắt lên nói với anh ta, khuyến mãi cho anh ta cả một nụ cười nửa miệng. Hất mái tóc rồi đi thắng
Nhật Hy nhìn theo bóng người con gái ấy không thể điên tiết. Anh nhìn cô bằng con mắt tóe lửa thế nhưng chẳng làm được gì
_ĐỒ CON GÁI CHẢNH CHỌE – Quá bực tức, anh hét lên.
Điều đó thật lạ, khiến cho những nhân viên ở gần đấy đều đứng hình, họ dừng ngay công việc đang làm lại
_Hôm nay sếp bị gì thế nhỉ?
_Ừ hình như là con gái sếp tổng làm sếp bực hay sao á
_Ừ chắc là cô ta
Những lời xì xầm bàn tán vang lên khiến cho Nhật Hy càng điên máu hơn
_MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI – Nói rồi, anh mau chóng thu dọn tài liệu đi thẳng đến phòng làm việc, miệng còn rủa con nhỏ chết tiệt ấy.
Rầm – Tiếng cánh cửa phòng “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH” bị đóng mạnh như muốn long bản lề
Tôi sau khi rời khỏi công ty thì điểm đến tiếp theo là bệnh viện. Những lời nói của Hạnh lúc nãy làm lòng tôi như lửa đốt
I hear your heart cry for love,
But you wont let me make it right.
You were hurt, but I decided,
That you were worth the fight.
Every night, you lock up,
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi vội đeo tai nghe bluetooth vào.
_Alo
_Băng hả? Tối nay em có rảnh không? – Giọng một người con trai vang lên. Đó là Quân – người yêu cũ của tôi.
Tôi chẳng hiểu sao, chúng tôi đã chia tay, anh cũng đã có người yêu và chuẩn bị cưới thế nhưng anh vẫn quan tâm tôi như hồi mới yêu. Và quan tâm hơn nữa sau cái đợt tôi bị gãy chân. Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và người yêu anh thế nào nhưng như thế này làm tôi thấy ngại. Tôi nghĩ không nên nối lại tình xưa dù cho tôi vẫn còn ti tí tình cảm với anh
_À…à…tối nay em bận rồi – Tôi biết anh định nói gì nên tôi từ chối, sự thật là tối nay tôi chẳng làm gì.
_Vậy à, tiếc quá. Anh…
_Em nghĩ, chúng ta không có việc gì để gặp nhau – Tôi cắt lời anh
_Anh sắp cưới rồi, anh nên chăm lo cho vợ của anh. Còn em, chỉ là mối tình đã qua, chúng ta hãy coi nhau là bạn bè bình thường mà thôi. Chân em đã khỏi, anh không cần tới nữa. Sau này, anh cũng đừng gọi điện cho em nữa nhé – TÔi nói tiếp, trái tim có chút cảm giác hụt hẫng
Tôi nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây
_Vậy…tạm biệt em. – Giọng anh nghe chua xót lắm, điều đó làm lòng tôi cũng xót xa.
Nhưng tôi biết, nếu tôi và anh quay lại thì có rất nhiều người đau khổ. Vì, người yêu – cũng là vợ sắp cưới của Quân chính là Hạnh – đồng nghiệp của tôi. Nó không biết đến việc tôi chính là người yêu cũ của Quân. Nó là một người tốt, nó không đáng bị đau khổ.
Thoáng chống, bệnh viện đã hiện ra trong tầm mắt của tôi.
TÔi de xe vào.
Bệnh viện – là nơi đáng sợ với tất cả mọi người kể cả người ốm lẫn người khỏe mạnh. Bới nó lúc nào cũng mang một sắc thái u ám, người vào đây nếu không phải người bệnh thì cũng là người thân của bệnh nhân. Vì thế trên mặt những người đó hiện diện những nét đau khổ. Khiến ta không thể vui được.
_Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân Nguyễn Phong Linh đang cấp cứu ở phòng nào – Tôi nói với chị trực ở quầy
_Đợi chị chút – Những thao tác đánh máy đơn giản – À, đang cấp cứu ở tầng 2, phòng cuối cùng đó em. Nghe nói bị nặng…Ơ…Ơ Đang nói mà đi đâu vậy?- Chị đó nói với theo
Chưa để chị ta nói hết câu thì tôi đã bỏ đi sau khi biết được thông tin mình cần biết. Tôi lấy đâu thời gian mà tán phét với chị ta chứ. Đi nhanh lên tầng 2, tôi đã thấy sự hiện diện của những người đồng nghiệp ở cuối dãy, cả thầy hiệu trưởng
Tôi chạy nhanh lại
_Hạnh – Tôi gọi nhỏ, người đang thất thần ngồi bệt ở hạnh lang bệnh viện. Nghe thấy gọi mình, nhỏ đứng bật dậy, ôm lấy tôi như một điểm dựa
_Băng…Băng ơi. Hạnh…Hạnh có lỗi nhiều lắm. Chính Hạnh đã…đã…làm Linh thế này. Nếu Hạnh không rủ Linh đi chơi cho đỡ buồn…thì Linh chắc sẽ không sao đâu..- Hạnh khóc nấc lên, mọi người đều hướng ánh mắt vào nhỏ mà thở dài não nề.
Nước mắt nhỏ chảy xuống áo tôi, một cảm giác đau xót tràn ngập trong tôi. Tôi vỗ nhẹ vào tấm lưng run run ấy mà không biết phải nói gì.
Khóc đã đời, Hạnh cũng hết nước mắt. Nhỏ ngủ thiếp đi, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, ánh đèn đỏ vẫn sáng như thách thức con người. TÔi ngồi xuống cạnh anh Thành – là giáo viên trong trường
Mệt mỏi nói
_Trường ta sẽ không xóa khỏi hệ thống giáo dục… – Tôi nói, mọi người ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt có chút vui mừng rồi lại cúi mặt xuống, trạng thái u ám trở lại
_ Điều đó không quan trọng, tính mạng của Linh là quan trọng hơn – Anh Thành não nề nói làm tôi cũng không dám nói vế sau. Cùng ngồi chờ đợi với mọi người và thầm cầu nguyện cho Linh
2 tiếng sau
3 tiếng sau
4 tiếng sau
Đã 4 tiếng rồi, thế nhưng đèn vẫn sáng. Một số đồng nghiệp nữ đã lả đi vì mệt còn những đồng nghiệp nam thì làm điểm tựa cho những bà ấy. Tôi thì vẫn còn sức…khoanh tay kiên nhẫn ngồi chờ
I hear your heart cry for love,
But you wont let me make it right.
You were hurt, but I decided,
That you were worth the fight.
Every night, you lock up,
Điện thoại reo, một số người đang ngủ thì giật mình tỉnh, còn tôi thì ngượng chết. Đành nghe nhanh. Là bố
_Alo
_Ừ, con gái của bố có khỏe không? – Giọng bố lè nhè, có vẻ là say
_Dạ, con khỏe. Bố việc gì mà gọi con giờ này ạ? – Tôi đã ở ngoài, hành lang vắng lặng khiến tôi run run
_Ơ con này, bộ có việc gì mới được gọi con sao? – Bố nói
_Anh ơi…anh ơi, anh đang làm gì thế – Giọng một người phụ nữ vang vào điện thoại khiến những hoài nghi của tôi tăng lên, tôi nhíu mày. Câu nói:”Điều gì à? Cô đi mà hỏi bố cô ấy, xem ông ấy đang ở đâu, cô sẽ biết được sự thật, rồi cô cũng sẽ đau lòng như chính tôi đã từng. ” vang vọng trong đầu tôi. Lẽ nào…
_Bố, bố đang ở đâu vậy? – Tôi hỏi, cố gắng dặn lòng, mọi chuyện sẽ không phải như vậy
_Bố á? Bố đang ở…Ừm…Hừm…chụt chụt – Những tiếng động lạ vang lên. Tôi nghe mà lòng như lửa đốt.
Hừm…ừm…- Nó cứ vang lên liên tiếp.
_Bố, bố à. Bố còn ở đó không? – Tôi hỏi, bên đầu dây kia vẫn vang lên. Vậy là những suy đoán của tôi là đúng, nước mắt ừng ực trào ra. Vậy là…một sự thật phũ phàng rằng bố đã ngoại tình, điều đó khiến mẹ lấy tôi làm vật xả tức. Bà hành hạ con bà.
_Bố…xin lỗi, bố…bố
_THôi bố à, bố đi nghỉ đi. Và…bố đừng để con tìm ra thứ gì, nếu không thì…con không biết lúc đó con sẽ làm gì đâu – Tôi nói rồi cúp máy. Nước mắt lăn dài…Đâu biết rằng, ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài
Tôi lững thững trở lại phòng cập cứu. Hình như…bác sĩ đã ra, mọi người đang xúm xụm lại hỏi. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi ngồi phịch xuống ghế, mắt đờ đẫn, xung quanh tôi mọi thứ đều bị nhóe đi vì nước mắt.
_Băng ơi, Băng ơi, Linh không sao. Linh không sao, vui quá, Linh chỉ ngủ đến ngày mai thôi, ngày mốt nó sẻ tỉnh. Vui quá, vui quá – Cái Hạnh ôm chặt lấy tôi mà hét, nước mắt nó lại trào ra, tôi không cảm xúc gì
Cái Hạnh nhận ra sự bất thường của tôi
_Này…này…bà làm sao thế? Linh không sao? Bà nên vui chứ, sao nước mắt cứ chảy ra thế? – Hạnh lấy tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi gạt tay Hạnh ra trong ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ và của các đồng nghiệp, tôi đứng dậy và đi thẳng. Trong lòng tôi, niềm tin đang bị đổ vỡ. Một gia đình hạnh phúc mà mọi người hằng mong ước nay còn đâu. Một gia đình tràn ngập tiếng cười, nay đã mỗi người một ngả. Haha, đời thật bất ngờ, đắng cay đầy rẫy. Tôi đi trong vô thức…đầu óc chỉ vang vọng những câu nói của 2 người