Bạn đang đọc Này Cô Bé! Anh Yêu Em: Chương 4: Dồn Đến Đường Cùng
Ngày hôm nay, tôi sẽ đi làm lại. Hân hoan trong lòng, tôi mỉm cười vui sướng từ lúc ngủ dậy đến lúc ra khỏi nhà. Thế nhưng, một ngày mới của tôi lại phải gặp xui xẻo. Điều xui xẻo đó chính là tên mắc gió nhà bên cạnh cũng đi ra và chúng tôi chạm mặt nhau. Anh ta trông rất điển trai trong bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc được vuốt dựng lên, đúng là chẳng biết làm nghề gì mà dưới thì như công sở mà trên thì như thằng ăn chơi. Tôi liếc anh ta rồi đi thẳng xuống gara. Để lại phía sau một nụ cười mỉm
Tôi vào chiếc xe Camry, khởi động rồi phóng đến thẳng trường. Tâm trạng thoải mái khiến tôi hòa nhập vào với thiên nhiên mà quên luôn hẳn cái thằng mắc gió kia.
*Trường*
Tôi de xe vào trường, khuôn mặt lạnh lùng trở lại với tôi. Nhưng hình như trường hôm nay có vụ gì thì phải, cả học sinh lẫn giáo viên đều chung một vẻ mặt, một không khí ảm đạm bao trùm. Đâu rồi những gương mặt tươi vui vào mỗi buổi sáng, đâu rồi những tiếng cười, tiếng nói hay chí ít là những cảnh ăn sáng của những em học sinh. Tất cả đã biến mất thay vào đó là những khuôn mặt buồn thảm, u sầu. Tôi ngạc nhiên, nếu mà kiểm tra kém thì một số ít thôi chứ, tại sao lại cả nùi thế này và cả giáo viên cũng vậy. Tôi đi đươc một đoạn thì Linh chạy hớt hải
_Băng ơi…trường mình…trường mình sắp phải đóng cửa rồi…- Nó vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi. Lời nó nói làm tôi đứng hình, tôi ngạc nhiên.
Một người xuất hiện trong đầu tôi…văng vẳng đâu đó câu nói”Con hãy về đi, nếu không muốn trường đại học đó bị xóa bỏ khỏi hệ thống giáo dục”
Bộp – Chiếc túi màu vàng đang trên tay tôi rớt xuống không trọng lực. Vậy là…mẹ đã làm…Linh vẫn thút thít trên vai tôi, những giọt nước mắt đang trực trào khỏi khóe mi. Vì tôi, mà cả trường thế này sao? Vì tôi mà mất những thứ đẹp đẽ kia sao? Lửa giận trong lòng tôi tăng cao
_Linh ơi, bỏ ra nào. Tớ lên gặp hiệu trưởng một chút – Tôi gỡ Linh ra, nhặt cái túi lên và đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Trong lòng đang rất muốn nổ tung
Cốc cốc
_Vào đi – GIọng nói trầm ấm từ trong phòng vọng ra
Tôi đẩy cửa bước vào
_Em đến rồi à, Hàn Băng? – Một người đàn ông già, phất phơ mấy sợi tóc bạc nói với giọng mệt mỏi.
Tôi nhìn không khỏi xót xa, đâu rồi thầy hiệu trưởng vui vẻ với nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
_Chuyện này là sao vậy thầy?
_Trường ta bị xóa khỏi hệ thống giáo dục, từ nay, đây sẽ trở thành chi nhánh của công ty FMP – Thầy buồn
Một lần nữa, thông tin được xác nhận khiến tôi giật mình. Vậy đó là sự thật sao?
_Dạ…thầy đừng buồn, em sẽ làm cho trường mình trở lại. Thầy bảo các học viên kia cứ đợi nhé – TÔi nói rồi chào thầy, tôi đi ra ngoài trong lòng ngùn ngụn lửa giận
Móc trong túi cái điện thoại, ẩn một dãy số
_Alo, văn phòng tổng giám đốc xin nghe
_Thư kí Lan, báo với mẹ tôi, rằng tôi tới công ty – Tôi nói rồi cúp máy, chạy nhanh xuống chỗ để xe và đi thẳng đến công ty. Thật quá đáng
Thư kí Lan nghe xong thì vào phòng tổng giám đốc
_Thưa tổng giám đốc, con gái của cô sẽ đến đây ạ – Thư kí Lan nói.
Vừa dứt lời, cái ghế màu đen chính giữa phòng xoay lại, một người phụ nữ quý phái với nụ cười hiểm độc
_Tốt lắm, con gái của ta – Bà nói thầm, đôi mắt sắc sảo làm cô thư kí run sợ
_Cô có thể ra – Bà phẩy tay
**********************
*Công ty FMP*
Tôi cho xe vào rồi đùng đùng lửa giận đi thẳng vào công ty kèm theo bao ánh mắt. Mọi người xì xầm
_A, Hình như nó là con của chủ tịch
_Sao trông hống hách thế
_Con của chủ tịch à? Xinh đấy nhưng chảnh quá
_Nghe nói nó có bằng thạc sĩ
Tôi đi vào, bao nhiêu lời xì xầm làm tôi khó chịu. Đang sẵn lửa giận trong người, tôi quắc mắt nhìn họ và kéo một bà nhiều chuyện tới. Bà chị này trông còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 30, 31 tuổi. Bà chị ta thấy bị tôi ngoắc lại thì run sợ, nhưng cũng đi lại và ngay khi chị ta đi lại phía tôi thì
Bốp – Tôi giáng thẳng một bạt tai vào cái mặt đánh một lớp phấn dày cộm. Tát xong phấn còn rơi lả tả
Bà chị đó sững sờ, không chỉ bà ấy, mọi người đều ngạc nhiên, mở to mắt, há hốc mồm.
_Lí do tôi đánh chị là vì chị không lo làm việc, nhiều chuyện và quan trọng…chị nói tôi không làm được trò chống gì. Chị hơn tôi chắc…hừ, nhân viên quèn mà đòi làm sang. Ngậm cái miệng của chị lại nếu không muốn mất việc.
_Và…cả mấy người nữa. Bộ công ty hết việc ọi người làm à? HẢ? – Tôi hét lên bằng sự tức giận tột độ của mình.
Đột nhiên có 2 người bảo vệ vào
_Này cô kia, cô làm loạn trong công ty à?
định lôi tôi ra sao? Haha, cái gì nó cũng có giá của nó. Nên, khi bảo vệ chuẩn bị chạm vào cánh tay tôi thì tôi lấy sức, nắm chặt tay thành nắm đấm và dụi thẳng vào mặt một tên bảo vệ. Tên còn lại định tôi trong túi cái côn, với kinh nghiệm học võ lâu năm, tôi giơ chân đá xoáy cho ông ta một phát ngay thái dương, cũng bất tỉnh nhân sự luôn. May mà hôm nay mặc quần, mặc váy là chết chắc. Vậy là 2 tên bảo vệ bị tôi xử đẹp không tốn chút sức nên mấy người kia khá hoảng sợ, họ bắt đầu tản ra.
Trên mặt mỗi người đều hiện chữ ” KHÔNG NÊN ĐỤNG VÀO”
Bỏ lại 2 người bảo vệ, tôi đi vào thang máy. Không để ý ở phía đại sảnh, có một người đang uống cà phê
_Đúng là…Mới vào đã làm loạn – Anh ta cười
Ấn tầng 21 – tầng cao nhất của tòa nhà và cũng là nơi làm việc của nhân viên cấp cao
Tinh – Tiếng thang máy
Tôi đụng ngay mặt thư kí Lan
_Thư kí Lan, mẹ tôi làm phòng nào? – Tôi hỏi
_Mời cô Băng đi theo tôi – Nói rồi, thư kí dẫn đường
Bảng ” TỔNG GIÁM ĐỐC” to đùng trước mặt tôi. Không thèm gõ cửa, tôi xông vào. Nghe tiếng mở cửa, một người phụ nữ có mái tóc ngắn thể hiện cá tính đang cặm cụi đọc sổ sách ngước lên. Vừa nhìn người bước vào, bà mỉm cười, hạ kính xuống
_Chào con – Bà ta mỉm cười. Tôi nhìn mẹ, sao lại xa cách quá.
Tôi đóng cửa lại
_Mẹ đã làm gì?
Nghe câu hỏi của tôi, bà tỏ vẻ không biết. Điều đó càng làm tôi bực hơn
_Chẳng làm gì cả, chỉ làm đúng bổn phận thôi
_Mẹ còn lương tâm không? – Tôi hỏi tiếp
_Haha, con gái mẹ lớn rồi
_Tôi hỏi BÀ CÒN LƯƠNG TÂM KHÔNG? – Đến mức này, tôi không thể tin rằng đây chính là người mẹ của tôi, người mẹ hiền dịu của tôi nay còn đâu. Bây giờ phải chăng là một mụ phù thủy. Hiện giờ, tôi không quan tâm đến chữ hiếu nữa
Nghe tôi hét lên, bà ta có đôi chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình. Bà ngồi xuống ghế
_Chỉ vì con không chịu về mà thôi. Đó cũng chỉ là bước đầu. Nếu con còn không về thì những người xung quanh con đều bị nguy hiểm hết đấy – Mẹ cảnh cáo, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào tôi
_Hahaha, giờ lại dọa tôi sao? Bà có phải là mẹ tôi không vậy? Người mẹ hiền dịu của tôi đâu rồi? Bà là giả mạo phải không? Mẹ tôi không đời nào làm ọi người bất hạnh đâu. Bà là ai? – Tôi nghi hoặc
_Hahahahaha, con thật thơ ngây. Đây mới chính là ta, còn trước kia…đó không phải là ta – Người đó cười lớn, nụ cười của ác quỷ.
_Điều gì khiến mẹ trở thành thế này?
_Điều gì à? Cô đi mà hỏi bố cô ấy, xem ông ấy đang ở đâu, cô sẽ biết được sự thật, rồi cô cũng sẽ đau lòng như chính tôi đã từng.
Lời mẹ chua chát như xát muối vào lòng tôi. Cuối cùng mọi người đang giấu tôi cái gì? Bố làm sao cơ chứ?
Đang không biết làm gì thì…
I hear your heart cry for love,
But you wont let me make it right.
You were hurt, but I decided,
That you were worth the fight.
Every night, you lock up,
Cái điện thoại trong túi tôi vang lên
_Alo
_Băng ơi, Linh…Linh bị tai nạn rồi – Giọng Hạnh – một giảng viên nói. Lời của Hạnh làm tôi bất động
Bộp- Chiếc điện thoại rơi hẳn xuống sàn. Tôi nhìn lên người phụ nữ đó, ánh mắt căm thù.
_Bà đã làm gì Linh? – Tôi gẳn từng tiếng
_Haha, nếu con còn chậm phút nào thì còn nhiểu người đấy – Bà ta lại đe dọa.
Tôi nắm chặt tay, siết thành nắm đấm. Cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể tôi. Hít một hơi, tôi nén cơn giận
_Được, tôi đồng ý. Bà thôi ngay cái trò đó đi. Kể từ nay, còn ai vì tôi mà bị thương, tôi sẽ không tha cho bà. Từ nay, tôi và bà không còn là mẹ con gì hết. Tôi căm hận bà, Linh mà bị làm sao tôi sẽ đốt hết gia sản của bà bằng chính sức lực của tôi – Tôi để lại lời đe dọa rồi đi thẳng.