Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 39
– Cappuccino _ nó vừa đeo tai phone màu trắng to vừa nói. Nó vô ý vén tóc lên để đeo tai phone làm lộ ra cái móc lai xanh mà sáng nay nó cố dấu vào trong. Dù chỉ sơ hở có chút xíu nhưng nó vẫn không qua mặt được hắn.
“Móc lai xanh!!!” hắn gào thét trong lòng. Không phải trong Mikado chỉ có mình nó mới được sử dụng màu này sao? Hắn đơ vài giây rồi cố lấy lại bình tĩnh. “Chuyện này sẽ nhanh chóng được điều tra”.
– Nè! _ Ein giơ li cappuccino và 1 trái táo đỏ ra trước mặt nó. Nó có hơi khó hiểu khi nhỏ chìa trái táo ra. _ Tao thấy ngoài kia bán nên mua ày đó.
Nó ngơ người ra. Không lẽ hai đứa này đang giúp hắn nhận ra mình à? Nó nheo mày rồi nhìn sang hắn. Đúng như dự đoán hắn đang nhìn nó chằm chằm.
– À..ừ… cảm ơn mày _ nó lắp ba lắp bắp sợ bị lộ. Không nói gì thêm nó lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Bây giờ im lặng là tốt nhất. Nó giả vờ như đang tập trung đọc sách nhưng chắc hai đứa bạn hiểu nó đang chiến tranh lạnh bên trong đầu.
“Tink…” một tin nhắn của máy nó, tin nhắn này đến từ mamy yêu quí của nó.
*Tối nay về sớm nha. Mamy có bất ngờ cho con. Cấm con la cà nha* bất ngờ? nó đọc dòng tin mà nheo mày khó hiểu. Do đang chú tâm suy nghĩ chuyện bất ngờ mà nó không để ý người con trai ngồi cùng bàn đang nhìn nó cười gian.
– Gì vậy? _ Ein nheo mắt nhìn nó.
– À. nhà có chuyện, chả biết chuyện gì nữa nhưng tối nay phải từ bar thôi _ nó thở dài. Lâu rồi nó không đến bar, cũng hơn 1 năm rồi còn gì. Mọi chuyện bên này nó nắm rất rõ nhưng đến cả Bun cũng không biết nó còn sống.
– Chán thế. Mà gấp lắm sao? _ Nari chống cằm. Khó khăn lắm mới lôi nó đi bar được mà lại… Haizzz. Nó định khi nào mà hắn nhận ra nó thì nó mới vào bar chơi nhưng bị hai nhỏ bạn dẻo miệng quá nên bị cuốn theo.
– Chắc vậy á. _ nó cừơi trừ. Vì nụ cười này của nó làm hắn đơ vài giây. Trước đây, nó đã đẹp bao nhiêu, nay trở về lại càng giống thiên thần hơn.
– À. Mà cho tôi hỏi cô có quan hệ gì với Rin không? _ Jun nãy giờ im thin thít.
– họ hàng _ công nhận tên này thẳng thắn ghê. Chưa gì muốn biết gia thế của nó rồi.
– Vậy bố mẹ cô là….?
“Reng…reng….” chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vào học reo lên. Nó thầm cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy nhanh đi. Tuy vậy nó không lên lớp mà vòng ra sân sau. Tuy đã lên đại học nhưng nó vẫn học ngôi trường Star của 1 năm trước. Vì khuôn viên trường rất rộng, đại học và phổ thông được ngăn cắt bởi 1 bức tường cao hai mét. Khổ nỗi, cái sân sau mà nó hay tới thì chỉ có bên khuôn viên trường phổ thông.
“Bịch” màn tiếp đất nhẹ nhàng của nó sau khi nhảy qua bức tường 2m. Một năm rồi, chắc hắn cũng không còn thói quen ra sau này nữa.
– Ai cho phép cô vào đây? _ hắn đứng sau bức tường nói vọng lại.
– Thích thì vào _ nó hất cằm rồi đi thẳng về hàng phượng tím. Thấy nó không đi tới cây phượng ngày xưa mà chọn cây bên cạnh hắn liền kéo nó lại:
– Này! Có một năm thôi sao quên nhanh vậy? cây này mới đúng _ hắn kéo nó lên cái cây bên cạnh. Còn nó thì đơ toàn tập… Không lẽ….
– 1 năm? Tôi và anh quen nhau ư? _ nó giả bộ không quen biết rồi quay phắt đi.
– Em trốn tôi được bao lâu? _ hắn kéo đầu nó sát lại rồi nói thầm vào tai nó. Hơi ấm từ hơi thở của hắn truyền khắp người nó. Đây là cảm giác bị mất sau một năm ư?
– Anh… ĐỒ BIẾN THÁI _ nó đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. Hắn thì cười hiền, đúng rồi đây chính xác là nó. Chỉ có nó mới có hương thơm riêng biệt này.
– Bỏ tôi mà đi. Gan em lớn lắm _ hắn giựt mạnh nó vào lòng. Cái ngày này hắn đã đợi từ rất lâu rồi… cuối cùng nó cũng đến…
– Em… em xin lỗi _ mắt nó từ khi nào đã ngấn nước. Từng giọt nước dài lăn trên khuôn mặt trắng hồng của nó.
– Nín đi. Anh không trách em _ hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên nặt nó. Nó thì dụi dụi vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.
– Em không ngờ anh lại phát hiện ra em nhanh vậy… dù chỉ có 3 tiếng bên em? À.. mà sao cả khuôn mặt em không giống… sao anh nhận ra? _ nó ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai của hắn được zoom to trước mặt nó.
– Em nghĩ anh yêu em là nhờ khuôn mặt hay sao? _ hắn cười nhẹ. Nhưng hắn cũng thắc mắc vì sao nó lại thay đổi nhiều vậy.
– Đây là khuôn mặt thật của em. Nó đã được giấu hơn 18 năm rồi. Khuôn mặt trước kia… là giả _ nó nói nhỏ đủ để hắn nghe rồi im lặng thiếp đi trong vòng tay hắn. Hương thơm bạc hà của hắn nay lại ở bên nó lần nữa. Chắc chắn lần này, hương thơm này không ai được hưởng ngoài nó.
Cuối tiết,
– Mày đi đâu về vậy? _ Nari thấy nó và hắn đi vào lớp thì chạy lại hỏi. Buổi chiều có 3 tiết thôi mà bọn nó cũng nghỉ cả 3. Đáng ngạc nhiên hơn là nó và hắn đi chung nữa chứ.
– Lộ rồi _ nó cười hiền rồi xách giỏ ra về. _ chào mày nha Jun _ nó vẫy tay rồi phóng xe đi mất.
– Chuyện… gì vậy? _ Jun vẫn chưa thể hình dung ra chuyện gì cả. Thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cậu mà cả bọn bật cười khanh khách.
– Kenny… là RIN _ Nari hét to chọc Jun rồi cả đám xúm nhau vào tám. Từ chuyện nó bị bệnh tim đến chuyện khuôn mặt nó, rồi cả chuyện hai anh đều bị bọn nó cho lên thớt chém.
– Thôi. Tao về đây _ chưa để bọn nó chào lại hắn đã nhảy lên con xế Lamborghini màu trắng rồi phóng đi mất dạng.
Tại nhà nó,
– Tối nay nhà ta có khách quan trọng nên mamy cần con ăn mặc cho đàng hoàng đó. Cái váy trắng mamy để trên giường đó _ bà nháy mắt với nó rồi dắt nó ném vào phòng.
Nhìn cái váy trên giường mà mặt nó nhăn lại như cái giẻ lau. Mamy chơi xấu, lần trước đăng quang khó khăn lắm nó mới ních cái váy kia mà giờ mamy lại kêu nó mặc cái váy này.
– Không thay thì con đừng mơ ra ngoài _ như biết trước ý định của nó bà ra lệnh. Đương nhiên bà đang cầm điện thoại và laptop của nó, cái Ipad thì bị thu rồi, cửa sổ thì bị khóa chặt cả trong cả ngoài, còn cửa chính thì bà đang canh.
Nó thở dài rồi rút tay khỏi cái tay mở cửa. Đành vậy chứ biết sao.
30 sau, nó đi vòng ra soi gương. Nó mặc cái đầm cúp ngực màu trắng dài nửa đùi. Điểm nhấn của cái váy là 1 vòng đai màu trắng viền đen. Chân đầm được thiết kế độc đáo hơi xòe và nhiều tầng mỏng. Tai nó đeo đôi bông tai hình hoa hồng đen – cùng màu với bông hoa ngực đai eo. Tóc được nó vén gọn sang một bên, đặc biệt tóc mái cũng được cột phồng ra sau. Đương nhiên, không thể nào không để ý đến cái dây chuyền ngắn hình bông hoa hồng đen và cái vòng tay bạc nhỏ. Đôi guốc đen 1 tấc cũng được mamy nó chuẩn bị. Bây giờ nó chả khác gì một thiên thần giáng trần.
Cùng lúc đó ở dưới nhà,
– Chào hai người _ mamy hắn chạy lại ôm mamy nó. Sau đó papa của hắn và papa nó thì khoát vai nhau vui vẻ. Sau cùng là một chàng trai bảnh bao trong bộ vest màu đen. Hắn hôm nay lịch lãm nhưng vẫn còn phong thái quậy, phá cách.
– Mamy à… cái váy này nó sao sao á!!! _ nó mếu máo đi xuống nhà mà không để ý khách quí đã tới.
Nhìn nó trong bộ váy mà hắn như đứng hình. Cả cái điệu bộ đó nữa, hắn cũng chưa từng thấy bao giờ.
– Ặc…. Con chào hai bác ạ _ nó xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi lí nhí chào bame hắn.
– Con dâu ta đẹp ghê á _ mamy hắn ôm chầm nó. Còn cái mặt nó cứ ngệch ra.
– Con…. dâu ạ? _ nó chớp chớp mi mắt, làm cho cái đồng tử tím bên trong khá khó chịu. Bame nó thì cốc đầu vì tội ngớ ngẩn.
– Anh có phận sự ở đây? _ nó nhướn mày nhìn hắn. Nãy giờ nó không nhìn thẳng mặt nhưng nó biết rõ nãy giờ hắn nhìn nó cười cười.
– Đương nhiên rồi _ hắn cười gian rồi luồn tay qua eo nó. Thoáng chút đỏ mặt rồi nó cũng lấy lại được bình tĩnh:
– Hừ. Từ nay anh đừng mơ mà bắt nạt em nha _ nó hất cằm rồi thẳng chân đá vào chân hắn.
– Em.. _ hắn tức điên người, vừa cà thọt vừa dí nó.
Đợi miết chả thấy hai đứa nó vào thì cả 4 ông bà ra xem. Trước mặt họ bây giờ chả khác gì một bãi chiến trường, còn hắn và nó vẫn dí nhau chạy khắp nhà. Mamy nó thở dài, chuẩn bị bộ váy đẹp mà nó đem váy ra chơi thì thôi chứ.
– Stopp!!! Hai đứa ngồi vào ghế. Nhanh!!! _ cả 4 ông bà đồng thanh làm cho nó và hắn giật bắn mình. Nhìn nét mặt của họ mà hai đứa ngoan ngoãn lết thân về bàn ăn.
– Từ nay, con sẽ là con dâu nhà Williams. _ papa nó từ tốn nói rồi gắp cho nó miếng thịt vào chén.
– Dạ?_ mắt nó trợn ngược lên như không tin vào tai mình. Còn hắn ngồi đối diện cứ bụm miệng cừơi.
– Không cãi. Cuối năm hai đứa kết hôn. Hai tháng nữa hai anh sẽ đi rước vợ. nên con đi cùng cho vui _ mamy nhéo má nó.