Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 38
– Này! Mày học ngành nào thế? _ Jun từ đâu nhảy đến đập đầu hắn. Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày ác mộng đến với mọi người.
– Ngu! Kinh tế _ hắn cốc lên đầu Jun rồi bỏ đi.
Sau khi nó mất hắn bắt đầu trở nên hư hỏng, ngày nào cũng ăn nhậu rồi lại đến bar uống rượu, đua xe. Nhưng nhờ có Jun, có Ein và cả Nari hắn lấy lại được động lực và trở lại như bình thường. Nhưng có ai biết, hằng đêm hằng ngày tim hắn vẫn rỉ máu từng đợt.
– Ha ha. Vậy cùng ngành với tao nè _ Nari đi sau cùng Ein. Tuy là có mất bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của nhiều đại học danh tiếng trên khắp thế giới nhưng cô và nhỏ vẫn muốn học thêm.
– Uầy vậy cả 4 đứa mình cùng học chung rồi _ Ein nhe nhửng cười.
– Bà xã biết cả anh học ngành kinh tế luôn à? _ Jun chạy lại khoác vai Ein. Hắn và Nari thì trợn ngược mắt nhìn hai người ngoài hành tinh sống.
– Bọn mày…. _ Nari lắp bắp không nên lời rồi chỉ nhận được tiếng cười của hai đứa nhân vật chính.
– Ừ. Hôm qua tao mới cua được Ein đó _ Jun hí hửng. Còn Ein thì ôm bụng cười.
Cuối tiết học
– Thôi tao về nha _ Ein vẫy tay rồi kéo Nari đi. Lúc nãy nhỏ có nhận được tin nhắn của anh Kin. Nhưng anh nói chỉ có hai đứa được đến nhà anh thôi.
– Chào hai tiểu thư _ mấy cô hầu gái đứng xung quanh chào hai đứa nó.
– Em chào anh _ hai đứa cúi đầu lễ phép nhìn hai anh. Sau khi nó mất, hai anh cũng qua Anh ở.
– Ừm. Hai đứa ra vườn nha. có bất ngờ đấy _ Kun cười hiền. Bọn nó nhanh chóng cúi đầu rồi đi ra ngoài.
– Lâu rồi không gặp _ vẫn cái giọng đấy. Vẫn cái giọng lạnh lùng mà không ai quên được.
– Rin? _ Nari chớp chớp mắt như không tin vào mắt mình. Đối diện với cô bây giờ là một cô gái có làn da trắng mịn, mái tóc đen có móc lai xanh, đôi môi đỏ mọng cùng cái mũi cao. Duy chỉ có đôi mắt màu tím ấy là khiến cô nhận ra nó.
– Xin lỗi vì tao về quá trễ _ nó ngồi vắt vẻo trên cây.
– Không phải… mày đã…. _ Ein nãy giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.
– Ừm. Lần đó thật ra tao chưa chết nhưng tao muốn điều trị dứt điểm nên mới nói như vậy _ nó cười xòa. Nghe nó nói mà cả hai mới nhận ra đã 1 năm rồi mà chưa hề có bài báo nào đăng thông tin công chúa của Mikado mất.
– Nhưng… sao một năm thôi mà mày thay đổi nhiều thế? _ Nari cũng không tin vào mắt mình được nữa, trước đây nó đã đẹp rồi mà bây giờ còn đẹp hơn nữa. Những đường nét trên khuôn mặt nó sắc xảo hơn, hoàn mĩ hơn.
– Hì. Đây mới là mặt thật của tao. Sorry vì bình thường tao đeo mặt nạ _ nó le lưỡi nhìn hai đứa.
– Mày… _ Ein nhảy phóc lên cây cốc đầu nó. Nó chỉ cười xòa rồi cả ba kéo nhau lên phòng tâm sự.
– Lần này về mày sẽ ở lại lâu chứ? _ Nari dựa lưng vào tường nhìn nó. Haizzz, cô là con gái mà còn mê khuôn mặt thật của nó huống gì con trai.
– Ừm. Tao sẽ đi học với tụi mày. Mai tụi mày bắt đầu đi học lại đúng không?
– Ừm. Ngành kinh tế _ Ein hí hửng cười.
– Mai tao cũng đi. Nhưng đừng nói ai biết tao về nha _ nó nháy mắt nhìn hai con bạn. Hiện tại nó vẫn chưa dám đối mặt với hắn. Nhận được cái gật đầu của hai đứa rồi tụi nó lại lôi chuyện trên trời dưới đất ra tám.
– Xin chào _ nó vẫn giữ nét lạnh lùng như bình thường. Jun và hắn thì mở to mắt ngạc nhiên, có lẽ do lần đầu gặp người đẹp như vậy.
– Cô là bạn của hai đứa nó? _ Jun chỉ chỉ vào hai đứa bạn đi phiá sau. Uầy, nó mới đi có một năm mà không ngờ bọn nó thân nhau đến vậy.
– Tôi là Thiên An _ nó gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên lớp. Có lẽ nó sẽ thoải mái hơn khi tiếp tục đóng kịch như vậy?
– Cô là người nhà Mikado? _ hắn nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyền bí, hắn cảm nhận được đôi mắt này giống hệt nó.
– Ừm _ nó cười nhạt rồi về chỗ. Còn hắn thì vẫn dõi mắt theo nó.
Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng nó vẫn luôn để ý hắn. Nó vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói với hắn “Xin lỗi! Đó chỉ là giả dối”. Khi bên Anh dưỡng bệnh, nó vẫn được Bun báo cáo chi tiết về lũ bạn và hắn. Mỗi khi biết tin hắn gây gỗ, đánh nhau thì nó lại khóc nấc lên. Đương nhiên nó biết lí do hắn như vậy, lí do mà hắn suốt ngày uống rượu…. chỉ vì muốn quên nó. Nhưng khi hắn đêe bình tĩnh trở lại… hắn còn có thể chấp nhận sự thật này không? Chấp nhận nó đã lừa dối hắn không?
– Này! Đi ăn thôi. Làm gì mà đực cái mặt ra vậy? _ Ein đập vai nó. Nó giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.
– An nè. Cô có biệt danh không? _ Jun nhảy vọt lên khoát vai nhỏ Ein. Nó thì cười nhẹ rồi gật đầu.
– Kenny! _ Nó trả lời rồi bị Nari kéo đi.
[ I really wanna stop
But I just gotta taste for it
I feel like I could fly with the ball on the moon
So honey hold my hand you like making me wait for it
I feel I could die walking up to the room, oh yeah
Late night watching television
But how we get in this position?
Its way too soon, I know this isnt love
But I need to tell you something ]
*Alo!! Em nghe* _ nó dựa lưng vào bức tường sau dãy lớp học nghe máy.
*Ổn chứ?* _ giọng Kun vang lên từ loa di động. Lúc hai anh dẫn nó qua Anh điều trị, hai anh cũng cắt đứt mọi liên lạc về Việt Nam, cắt luôn cả số điện thoại cũ. Bây giờ, hai anh đang quản lí hai chi nhánh lớn của Hawk ở Pháp và Anh, nó thì vẫn tiếp tục quản lí H3G nhưng thông qua anh Huy.
* Hì. Hai cứ đùa. Em gái hai không ổn chứ sao nữa?* _ nó cười nhẹ nhưng đầu dây bên kia vẫn nghe rõ.
* Chiều nay, hai phải về Anh có chút chuyện. Thằng ba thì đi đâu chơi rồi.*
*Vâng. Thôi em cúp máy nha. Bye hai* nói xong nó cúp máy cái rụp rồi quay sang lôi con Nari đang đứng bên ra căn tin. Chắc nãy giờ mấy đứa kia đợi mỏi cổ rồi.
Căn tin,
– Uầy. Năm nhất đó _ vài người chỉ chỏ vào nó và Nari
– Xinh phết nhỉ _ một thằng tấm tắc khen.
– Cô em cho anh làm quen nha _ một thằng chặn đường tụi nó, rồi cười nham nhở. Nó vẫn giương đôi mắt lạnh băng nhìn cái đám trước mặt.
– Tôi cho anh 3s để biến _ giọng nói của Nari nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều gai độc.
– Mấy em cứ đùa. Anh đây thích kiểu này à nha _ thằng cầm đầu đi sát lại nó.
“1s…2s……”
“Rầm” cái thằng cầm đầu lúc nãy còn kiêu ngạo nay chỉ vì cú đá nhẹ của Nari thì bay thẳng sang một cái bàn gần đó. Miệng bê bết máu đỏ, còn quần áo thì bẩn hết do đồ ăn đổ lên người. Mấy sinh viên khác thì run sợ mà chạy ra xa tên đó.
– Hơi mạnh chân nhỉ? _ Jun lắc đầu nhìn cái thằng không ra con người đang đỏ mặt ở gần đó. Con Ein thì ôm bụng cười, hắn thì mắt cứ dán lấy nó.
– Chắc mọi người cần noi gương tên này chứ. Đừng bao giờ đụng vào người bang Silver Hawk, đặc biệt… là bang chủ _ Nari nhếch mép khinh bỉ. Cô nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng. Vừa kết thúc câu, nó và Ein không hẹn mà quay sang nhìn cô khó hiểu.
“Cái con nhỏ này! Phá tao à?” mặt nó tối sầm rồi đá mạnh vào chân cô. Cô biết trước mọi chuyện nên nhảy cao lên đi thẳng về chỗ. Nó tức xì khói, may mà có Ein ra ngăn chứ không nó lôi Nari ra băm luôn rồi.
– Bang chủ? Chẳng lẽ… Rin…. _ Jun lắp ba lắp bắp nhìn tụi nó. Còn mặt Ein như thất thần, nó thì mặt xám xịt chả bù cho Nari ôm bụng cười.
– Ừ. Nhưng bang chủ của Silver Hawk thay rồi. _ Nari bình thản đáp trả. Cả hai thằng đều quay sang nhìn nó chàm chằm. Nó cười khổ rồi im lặng.
– Từ nay, Kenny là bang chủ thay Rin _ Ein hiểu ý Nari rồi vừa nhâm nhi bánh vừa nói. _ À, mày gọi gì ăn đi chứ.