Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 30
– Tao không ở phe nào cả. Ok mày. Mày bỏ Rin tao sẽ thay mày chăm sóc cô ấy _ Ánh mắt cậu sáng lên một tia lửa giận nhìn hắn. Nói xong cậu kéo tay nó và hai cô bạn vẫn đang còn đơ như con chim cu đi.
“Thay tao chăm sóc?” hắn khinh thường câu nói đó. Chẳng phải đã nói cô ta không xứng vậy sao hắn vẫn tức giận khi nghe câu nói này. Hắn không dám quay đầu lại, nếu quay lại hắn sẽ không kìm được bản thân mà đến ôm nó mất. Bây giờ đáng lẽ hắn đang vui mới phải chứ, vì hắn đã bỏ nó, từ giờ có Jun rồi hắn sẽ đỡ thấy có lỗi hơn.
– Lúc nãy cậu nói nhảm gì vậy? _ Nari tay xoay xoay cốc nước cam trong tay. Lúc nãy, Jun kéo tụi nó ra khỏi trường rồi kêu xe đến chở ra quán cà phê này.
Cái tên “Lỗi Nhịp” của quán cà phê làm nó dâng lên cảm xúc khó tả. Tuy nằm giữa trung tâm của một thành phố lớn, nhưng nó lại mang phong cách ấm áp lạ thường. Cả quán cà phê như hòa mình vào màu nâu của gỗ ngập tràn trong quán, từ bức tường, trần nhà, sàn gỗ đến bàn ghế.
– Hì. Tôi nói thật, từ nay tôi sẽ thay hắn chăm sóc Rin _ cậu cười cười đáp lại rồi quay sang xem thái độ của nó. Nó không trưng mấy loại biểu cảm như thường ngày mà là khuôn mặt không cảm xúc. Không buồn, không giận khi người mình tin tưởng lại nghĩ xấu mình thì đúng là không bình thường.
– Này mày không sao chứ? _ nhận thấy sự im ắng khác lạ của mọi người nên Ein lôi chuyện ra tám.
– Tao thì bị sao được. Đáng lẽ tao không nên đặt quá nhiều niềm tin vào cậu ta _ Nó lắc đầu cười trừ rồi nhâm nhi li cappuchino màu nâu sữa trước mặt.
– Con nhỏ xảo quyệt đó không ngờ lại lấy được niềm tin của hắn đấy _ Nari cười lạnh.
– Trước kia, cậu ta chưa bao giờ như vậy _ ánh mắt Jun rời khỏi li cà phê trước mặt mà quay sang cửa sổ ngắm dòng xe tấp nập qua lại.
Một lần nữa, cái khoảng lặng ấy lại được mấy con người náo nhiệt thường ngày tạo nên. Mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi cái nhìn khác nhau về đời sống nhưng duy nhất một điều là ai cũng lo cho nó.
– Bọn mày không cần lo cho tao. Mày nghĩ tao sẽ chịu thua con nhỏ đó sao? _ Nó cười gian rồi quay lưng bước đi _ Tao mệt tao về trước nha, để tao trả tiền luôn. Mai gặp _ Nó cười xòa nhìn mấy đứa bạn còn đang phân tích câu nói của nó.
– Cô chủ về nhà sớm vậy? _ bà quản gia từ tốn ra đón nó.
– Cháu mệt nên về sớm. Ai tới gặp con thì bà kêu con chưa về nha _ nó cúi đầu chào lại rồi đi thẳng lên phòng. Hiện tại nó chỉ muốn không gian yên bình.
Sáng chủ nhật,
– Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh _ nó đứng dựa vào cái cây trong công viên. Sáng nay nó ăn mặc theo phong câch cá tính thường ngày. Cái áo phông dài che đi cái quần đùi màu đen. Đôi bốt đen cao đến mắt cá cùng cái mũ snapback đỏ.
– Có chuyện gì nói mau _ hắn gắt gỏng. Mới sáng sớm hắn đã nhận được tin nhắn của nó hẹn ra công viên có chút chuyện. Không chần chừ hắn thay đồ rồi chạy ra đây luôn.
– Tôi sẽ thả Davi với điều kiện _ nó cười lạnh.
– Tôi biết mà, Davi bị cô bắt mà còn chối _ hắn nhìn nó khinh thường.
– Làm người yêu tôi trong một tuần. _ nó cười nhẹ để lộ hàm răng trắng muốt. Chả là tuần sau trường nó được nghỉ nên nó muốn kiếm trò chơi xíu. Tiếc là con Nari và Ein phải qua Pháp có chuyện nên nó mới nghĩ ra cách này
– Cô thật đê tiện. Nhưng ok bắt đầu từ mai _ hắn chả thèm liếc mắt nhìn nó mà đi thẳng.
Hai hàng nước mắt dài lăn trên má của cô gái đứng dựa vào gốc cây. Nó khóc, đây chẳng phải là lần đầu nó khóc ở nơi công cộng à? Nó khóc nhưng không nấc, không sụt sịt. Trái tim nó đang rỉ máu từng đợt.
Không ngờ hắn có thể vì cô ta mà làm người yêu hờ ột đứa đê tiện. Hắn có thể vì cô ta làm tất cả ư? Vậy nó mất cơ hội rồi à? Đúng rồi, trong tim hắn bây giờ đâu còn nó mà thay vào là con nhỏ Davi kia.
Nó chạy nhanh đến con xế Renevo Roter màu đỏ đang đậu trước công viên. Vì sự xuất hiện của xế hiếm nên có nhiều người lia mắt vào nó – chủ nhân của xế hiếm. Chẳng nói gì, nó vội lau nước mắt rồi lao xe đi vào không khí.
Hắn vừa biến khỏi trường thì nó cũng mất hút . Chẳng ai biết nó đi đâu. Hai nổi cơn thịnh nộ đùng đùng. Bởi hai người quá hiểu tính anh . Lạnh lùng với người nhưng với người thân , nhất là nó thì anh luôn dịu dàng tuyệt đối . Và anh cũng chỉ chiều theo ý một mình nó mà thôi . Mọi người chạy đôn chạy đáo để tìm tung tích nhưng vẫn biệt tâm .
Bầu trời buổi chiều thật đẹp . Đôi mắt nó mơ màng mở ra , nhìn cảnh vật xung quanh . Mọi thứ vẫn thế , từ cái cây to , thảm cỏ xanh . Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng sao chỉ có thời gian là thay đổi , nó nhanh đến nổi con người ta không kịp nhìn thấy . Ngồi hồi lâu nó uể oải đứng dậy . Tạm biệt nơi này , tạm biệt ngày nó nằm cùng hắn ở đây …. . Tất cả đều nên tạm biệt rồi .!