Này Băng ! Em Là Của Tôi

Chương 29


Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 29

– Ừ. Mình cũng thấy, họ có vẻ sốt sắng và lo lắng lắm đấy_hs3
Nãy giờ hắn nghe rõ mồn một từng chữ nhưng vẫn xem như không nghe gì. Cô ta ác độc nên bị báo ứng là phải.
– Mày quá đáng lắm rồi _ Jun nói nhẹ nhàng nhưng trong câu ẩn chứa bao nhiêu gai nhọn. Nhìn vào đôi mắt cậu, hắn có thể cảm nhận rõ sự tức giận đang được kìm nén.
– Tao làm gì? _ hắn nhíu mày. Rõ ràng nó là người có lỗi mà sao ai cũng bênh cô ta vậy?
– Hừ _ Jun không đáp lại rồi đi thẳng ra phiá Ein và Nari đang xin cô nghỉ đi thăm nó. Hắn nhíu mày với thái độ của thằng bạn thân.
– Em sẽ đi cùng hai bạn _ không đợi bà cô trả lời cậu kéo thẳng Ein đi ra. Ein thì kéo Nari đi cùng. Bà cô với cái đầu ngùn ngụt khói nhìn cả ba đứa, bà chưa đồng ý mà dám tự ý bỏ đi, đúng là coi trời bằng vung mà.
Hắn không tin vào mắt mình nữa, thằng bạn thân đang quay lưng với hắn sao? Nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh của cậu nhìn hắn lúc nãy làm hắn có chút hụt hẫng.
“Mình quá đáng đến vậy sao?” hắn suy nghĩ mãi rồi quay xuống chỗ Davi đang ngồi. Cô rất thong thả cừơi tươi rói.
Hắn mỉm cười nhẹ làm cô và bao nhiêu trái tim trong lớp ngưng hoạt động.
– Sao rồi ạ? _ Kin lo lắng nhìn bác Ome bước ra từ phòng cấp cứu. Cái vẻ mặt lo lắng của ông có thể bị mọi người nắm rõ.
– Nguy lắm rồi. Ta không biết sẽ ra sao nữa _ Ome lắc đầu nhìn thân hình bé bỏng của nó đang nằm trên giường bệnh trắng toát. Nhìn nó ngày một yếu, ngày một suy sụp ông đau lắm, ông sợ sẽ không tròn trách nhiệm của mình – đứa con thứ ba ông yêu quí.

– Cháu sẽ cố gắng ạ. Nhưng tính con bé chắc bác hiểu? _ Kun nhướn mày nhìn nó. Anh cũng không hiểu nổi tại sao nó lại muốn kéo dài cuộc phẫu thuật này. Có vẻ nó sẽ làm gì đó trước khi phẫu thuật.
– Đương nhiên. Sau 1 tuần nữa chắc chắn ta sẽ tận tay phẫu thuật cho con bé _ ông đanh mặt lại. Nhận được cái gật đầu của ba anh ông mới thở dài bước đi.
– Anh… Rin nó bị sao ạ? _ Ein, Nari và Jun hồng hộc chạy vào hàng ghế mấy anh đang ngồi. Tuy đã cấp cứu xong nhưng nó vẫn đang quá yếu nên chưa thể vào thăm. Nhìn nét mặt khó hiểu của cả ba vì mấy anh đã dặn không cho ai biết chuyện nó đang ở đây mà.
– Em dò sóng điện thoại Rin _ Nari lắc lắc cái điện thoại vẫn còn đang có cái chấm đỏ nhấp nháy. Kun chau mày lại, anh quên mất cái điện thoại của nó. Công nhận bọn nhóc này khôn lỏi ghê.
– Khá khen ấy nhóc _ anh Huy vỗ tay, nhưng mặt vẫn không có một tí biểu cảm nào.
– Rin bị bệnh gì? Sao mấy anh giấu bọn em? _ Jun lo lắng nhìn vào căn phòng trắng. Tuy không có tình cảm đặc biệt với nó nhưng cậu sẽ tạm thời chăm sóc nó thay hắn.
– Không có gì nghiêm trọng cả chỉ là sốt thôi _ Kin cười trừ. Tuyệt đối phải giữ bí mật giúp nó, cả ba anh đã hứa với nó rồi nên chắc chắn phải giữ lời
Ba đứa nhỏ nheo mắt nhìn nhau. “Anh Kin nói dối phải không?” bọn nó thầm nghĩ nhưng không có tư cách để hỏi.
– Tiểu thư đã tỉnh ạ _ một cô y tá dáng người thanh mảnh bước ra chào mấy cô chiêu, cậu ấm ở ngoài. Kun và Kin gật đầu rồi đi vào trong đóng cửa lại. Anh Huy thì ở ngoài canh bọn nhóc.
– Em muốn vào _ Ein đẩy nhẹ cánh cửa thì bị Huy giữ lại. Nét mặt anh nghiêm nghị làm cho nhỏ có chút sợ.

– Ba đứa nhóc đang ở ngoài. Có vẻ họ nghi ngờ rồi _ Kin thở dài nhìn đứa em gái tiều tụy trên giường.
– Họ sẽ không sao đâu. Em sẽ thu xếp nhanh _ Rin cười nhẹ cảm ơn hai anh. Nó biết thời gian của nó không còn nhiều, nó biết mọi người sẽ lo lắng nhưng.. chuyện của nó vẫn chưa xong.
– Em nhanh lên. Anh không muốn mất em _ Kun ôm nó vào lòng, anh biết nó đang bị một cú sốc lớn về tinh thần như vậy sẽ ảnh hưởng không ít đến bệnh.
Nó siết nhẹ cánh tay ôm anh hai, đôi mắt nó đã ngấn lệ. Nó mong sẽ kết thúc sớm. Nhìn sang anh ba nó ngồi dậy tới ôm chầm lấy anh. Hai anh, em sẽ không sao đâu!
– Mọi người vào đi, nhẹ nhàng thôi nha Rin vẫn còn yếu lắm_ Kin và Kun bước ra mà lòng nặng trĩu.
– Con bé sao rồi? _ giọng nói ồm ồm phát ra từ đằng sau bức tường. Chỉ nghe qua giọng mà ba anh có thể biết rõ người đó là ai.
– Con chào ông _ cả ba cúi đầu chào người ông đáng kính. Tại sao ông lại ở đây? Tuy đã trao quyền lại cho nó nhưng ông vẫn tiếp tục điều hành mọi thứ vì nó còn đang đi học và ông biết rõ bệnh của nó.
– Chào các con _ ông bước ra cười nhẹ nhàng rồi quay sang xoa đầu ba anh. Đằng sau ông là bốn người vệ sĩ vest đen.
– Rin sẽ khỏe nhanh thôi ạ _ Nét mặt Kun dãn ra chút xíu. Nó và hai anh là ba đứa cháu cưng của ông nên ông rất thương, khi biết tin căn bệnh của nó, ông không hề tức giận nhưng ông luôn động viên nó cố gắng.
“Con sẽ cố khuyên em phẫu thuật sớm ạ” tin nhắn được Kin gửi qua máy ông. Ông nhận được cái điện thoại, đọc cái dòng tin trên máy ông cười mỉm.

– Chúng con chào ông _ ba nhóc nãy giờ vẫn còn đứng hình khi được tiếp xúc gần như vậy với ông. Ông gật nhẹ đầu rồi đi thẳng đến căn phòng trắng nó đang nằm.
“Sao không ai vào?” nó nằm trong mà bồn chồn không dứt. Rõ ràng hai anh sẽ nói để mấy đứa vào thăm mà. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cánh cửa hé mở. Nó giữ bình tĩnh rồi quay đầu lại xem.
– Ông? _ nó tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi hai con mắt tím to. Ông cười hiền rồi đến xoa đầu nó.
– Cháu nhanh chóng phẫu thuật đi. Ông sẽ luôn phù hộ cho con _ ông cười hiền rồi kéo cái ghế đến ngồi cạnh nó. Nhờ có giọng nói mà nó có thể chắc chắn đây là ông. Nó cười nhẹ gật đầu. Ông không nói gì mà im lặng nhìn đứa cháu gái thân yêu như đang dần mất sức sống.
– Mai con nghỉ học, ông sẽ xin phép. Khi nào khỏe mới được rời khỏi bệnh viện _ như biết trước tính nó nên ông nghiêm nghị. Ông không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa.
– Dạ _ nó gật đầu. Đúng là chỉ có ông mới ra lệnh cho nó được. Sau đó, ông đi ra rồi tiến thẳng về phòng bác Ome. Còn bọn kia thì nháo nhào chạy vào thăm nó. Đứa cắt bánh, đứa gọt trái cây, đứa rót nước… hiện tại nó chả khác gì một bà hoàng.
Hai ngày sau,
– Em lên lớp đây _ nó bước lên cầu thang rồi tạm biệt hai anh. Nghỉ hai ngày rồi nên nó thấy khỏe hơn nhiều. Hai anh gật đầu rồi để nó một mình lên lớp.
– A… Thiên Băng đi học kià _ một đứa con trai hét lên làm cả lớp quay sanh nhìn nó.
– Nghe nói cậu bị bệnh? _ một đứa khác chạy lại hỏi thăm. Hai ngày nghỉ liên tiếp của nó làm mọi người rất lo. Nó khẽ gật đầu rồi về chỗ mình.
– Khỏe chưa mà đi? _ Nari chống cằm nhìn con bạn của mình.
– Mày khỏi lo _ nó cừơi nhẹ rồi ngồi xuống bàn.

“Rầm” một lực mạnh tác dụng lên bàn nó. Nó đang đọc sách rồi cũng chau mày quay sang nơi phát ra tiếng ồn.
– Davi đâu? _ hắn hét lên làm cả lớp giật mình.
– Không biết _ khi nhận ra là ai nên nó lại dán mắt vào cuốn sách dày. Hắn như muốn điên lên trong khi nó bình thản vừa đọc sách vừa nghe nhạc
– Không còn cô thì còn ai có thể bắt Davi chứ _ tia lửa giận hằn lên xung quanh tròng đen của hắn. Đây không phải là lần đầu nó bị hắn nói to tức giận nhưng nó vẫn có chút e dè trước thái độ này.
– Nhảm nhí. Cậu nghĩ tôi hèn hạ? _ nó cố gắng gĩư nét bình tĩnh trên khuôn mặt sắc sảo này. Không ngờ có một ngày hắn lại vì con nhỏ đó mà nghĩ xấu cho nó, vậy mà đã từng nói sẽ yêu nó mãi mãi đó. Con trai các người đúng là những tên lừa đảo.
– Cậu có thôi đi không? Cậu thì biết cái gì mà nói _ Ein tức giận đập bàn. Đến cô còn không ngờ hắn làm vậy, Bin, Bin luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương Rin đâu rồi?
– À. Các cô cũng là đồng lõa cả thôi. _ hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn tụi nó. Đang định nói thêm nhưng hắn cảm nhận được có vật gì đó bay lại phiá này. Nhanh chóng hắn tránh vật kia khi chỉ cách nhau vài milimét.
“Phập” một mũi dao găm nhọn cắm phập xuống bàn nó. Nó nheo mày nhìn về phiá con dao lao tới.
– Mày làm trò gì thế? _ hắn nhướn mắt nhìn Jun. Đúng vậy, con dao lúc nãy là do cậu ném về phiá đó, cậu muốn cản lại thằng bạn thân của mình đang dần đi sai lối.
– Chẳng phải tao đã nói mày quá đáng lắm rồi sao? Mày nghĩ gì mà lại đi nói Rin bắt con nhỏ đó vậy? _ Jun bước tới rút con dao găm ra rồi nhét lại vào túi.
– Quá đáng? Từ khi nào mày về phe tụi nó vậy? _ hắn càng ngày càng thấy thằng bạn mình chống lại nó. Tuy trước giờ là bạn thân nhưng cậu vẫn không chống lại hắn như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.