Này Băng ! Em Là Của Tôi

Chương 13


Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 13

– Mày điên à? _ nó như hét lên. Con Nari đứng ngoài vẫn bụm miệng lại cười. Đám khỉ khô này!
– Không. Đi ra chơi đi. Ngủ hòai sắp thành lợn rồi không ai dám rước đó. _ Nari nhăn nhở rồi bước ra ngoài.
“Ý nó nói mình ế?” Sau một hồi não bộ cuối cùng cũng cho ra kết quả. Cứ giỡn, nó đây bao gìơ lại ế: người đẹp, nết tốt, học thì khỏi nói, xuất thân danh giá. Nó cười tự đắc rồi cũng chịu ra ngoài
– Á, thánh heo đã xuất hiện _ Kin vớ đâu được cái khiên giả rồi ra sức chặn nó. Lớn xác rồi mà còn như con nít.
– Em vặn cổ gìơ nói ai là heo hả? _ nó nhảy lên lưng Kin rồi vòng tay qua cổ hăm dọa. Mọi người chỉ biết ôm bụng mà cười anh em nhà nó.
Nó đu anh đến khi thấy mệt mới tha.
– Chúng ta chia tay từ đây _ Kin phẩy phẩy tay. Khuôn mặt anh đã thấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ lựng vì mệt.
– Không. không được. Anh còn phải chịu trách nhiệm _ nó bù lu bù loa cả lên chỉ vào cái bụng. Anh chơi em, em tiếp ạ.
Cả bọn đơ người nhìn nó, không ngờ nó càng ngày càng….gian.

– Không em ơi. Cái đó là thằng nào chứ đâu phải anh _ Kin cũng Không phải dạng vừa đâu. Nhóc à, chuyện này nhóc thua anh xa.
– Làm gì có, em chỉ có anh mà _ nó khóc nấc lên. Trong tiếng khóc có vài nụ cười gian manh xem lẫn. Diễn xuất của nó được chấm trên cả Park Shin Hye luôn kià.
– Xạo bà cố. Ngày nào tôi cũng thấy cô đi cùng mấy thằng vào bar chơi _ anh lắc đầu. Cả bọn chỉ ôm bụng cười, không dám xen vào vở kịch đâu ra mà có.
– Anh xạo vừa thôi. Thế anh đến bar làm gì mà thấy em? Anh đúng là người làm mà không chịu nhận. Hèn quá _ nó vẫn tiếp tục diễn tiếp. Lần này nó phải tẩn anh đến cầu xin mới thôi.
– Anh không làm tại sao phải nhận? Ok. Bây gìơ như thế này nhé, chúng ta két hôn sau đó em đẻ ra rồi chúng ta li hôn. Ok? _ anh cười nham nhở. Bó tay với anh, như vậy mà cũng nghĩ ra.
– Đẻ gì? Nãy gìơ em nói anh đánh vào bụng em nên anh phải chịu trách nhiệm mua thuốc chứ _ nó tỉnh bơ nhìn anh. Còn 4 cái mồm ngoài cuộc thì mở to chữ O.
Ngớ người ra: “Con nhỏ troll mình?” Kin đỏ mặt im thin thít. Không ngờ có ngày anh lại thua nó.
Nó cười đắc thắng rồi về chỗ ăn dưa hấu. Ai bào kêu nó là heo?
– Nhóc khá lắm _ Kun giơ ngón cái lên. Nó hí hửng cười rồi nhìn anh ba của mình.
– Cấp độ của em đã được Update _ Huy gật gù hài lòng. Xa nó có mấy ngày ai ngờ nó lại có thể đạt được trình độ troll đó chứ.
– Hớ hớ. Cơ mà sao anh không nói gì vậy? _ giả vờ tới an ủi Kin. Vừa đấm vừa xoa kià.
– Nhóc gan lắm! Đợi đấy anh mày không thua _ Kin le lưỡi với nó rồi thanh thản ăn trái cây. Như biết trước những gì sắp xảy ra nên nó lui ra xa.
Tiếng cười đùa cứ thế vang lên cho đến khi có người mặc áo đen bước tới:
– Thưa thiếu gia và tiểu thư, đã đến sân bay rồi ạ _ người này cung kính cúi đầu rồi bước về từng phòng. Theo sau người đó cũng là mấy người mặc đồ vest đen khác. Họ xách ra mấy cái va li rồi đi sau cả bọn xuống sân bay.
Nơi bọn nó đang đứng là sân bay riêng trong khuôn viên biệt thự của dòng họ Mikado. Tuy không phải đến nhiều lần nhưng nó vẫn có thể nhớ rõ từng nơi trong khuôn viên này.
Nó cất bước đi vào cửa của một tòa nhà lớn,mang phong cách hoàng gia. Đây chính là đại sảnh của dòng họ. Vừa thấy tụi nó bước vào, mọi người trong tòa nhà đều dừng lại và xếp hàng dọc thẳng tắp chào nó. Tuy họ vẫn chưa biết nó là ai nhưng nó vẫn được tiếp như một vị khách quí.

Nó an tọa trên ghế một lúc thì nó được mời lên phòng ông nội. Hiện tại, ông chính là người nắm gĩư quyền hành cao nhất trong dòng họ, chỉ ngày mốt nữa thôi chức vị ấy sẽ là của nó. Nó nhấc bước tiến vào một căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy.
– Cháu về rồi à? _ âm thanh băng lãnh khiến nó có chút mất tự tin. Đi nhanh về phiá phát ra giọng nói thì nó thấy ông đang ngồi trên một cái ghế bành lớn nhìn ra xa.
– Cháu chào ông _ nó cúi gập người 90° theo qui định của dòng họ. Nó biết ông yêu nó lắm, nó là cháu gái bé nhỏ mà ông muốn bảo vệ nhất.
– Cháu không nhớ ta sao mà không về thăm? _ ông mắng yêu nó. Đúng là nó đi lâu lắm rồi, chắc khoảng 10 năm rồi. Hồi nhỏ nó sống ở đây với ông, tuy chỉ có 2 năm nhưng nó đủ trưởng thành để hiểu rõ tình cảm của ông dành ình.
– Hì. Cháu xin lỗi mà. Cơ mà ông nhìn cháu gái ông lớn lên có đẹp không này? _ nó xoay một vòng rồi tủm tỉm cười. Ông cũng bật cười theo nó, chỉ có nó mới làm ông cười được.
– Đẹp lắm. Cháu ta đương nhiên xinh nhất rồi _ nói rồi ông ôm nó vào lòng. Cháu chịu nhiều vất vả rồi, bây gìơ phải nhanh chóng đăng quang để được vinh danh chứ.
Nó tung tăng theo chân ông ra ngoài. Đi xuống phòng khách thì nó đã thấy papa và mamy yêu quí của nó đang ngồi đó.
– Con chào papa và mamy ạ _ nó nghiêng đầu cười.
– Ừ. Con gái cưng vừa troll anh ba à? _ mamy nó chống cằm suy tư. Ô mô, không lẽ anh ba kể amy và papa nghe à?
– Hì. Làm gì có ạ _ nó dìu ông ngồi vào chỗ rồi xị mặt nhìn anh ba. Anh chỉ nhún vai vô (số) tội.
– Lại chối. Lúc đó ta vừa gọi điện cho Kun thì con đi từ phòng ra, sau đó ta nói Kun không tắt nên nghe được trọn bộ kịch. Ta còn lưu lại một bản này _ bà huơ huơ cái điện thoại ip6 rồi cả nhà cùng cười lớn. Ông nó là người cười nhiều nhất, còn mặt nó thì đen như đít nồi.

– Ảnh đánh còn con hát mà _ thì đúng là vậy, anh Kin khơi chuyện trước mà.
– Thôi, tao xin. Tao đau bụng lắm rồi _ Ein thúc vào sườn Nari rồi cả hai khoái chí cười. Bị bắt nạt trầm trọng luôn. Ai đi ngang đào giùm cái hố để nó chui xuống cho đỡ quê đi.
– Con lên phòng đây _ nó hậm hực bỏ đi. Vừa đi ra nó đã nghe tiếng cười khúc khích của cả nhà.
Nó ung dung vừa đi vừa nghe nhạc. Biệt thự nhà nó nằm ở phiá Đông của tòa nhà. Mỗi gia đình trong dòng họ đều có một căn biệt thự nằm rải rác trong khuôn viên này. Khuôn viên này có thể coi là một khu đô thị riêng biệt. Hệ thống an ninh ở đây chặt và nghiêm ngặt đến nỗi con kiến cũng không bò qua được
Mọi thứ vẫn vậy, trên đường đi về căn biệt thự nó để ý từng hàng cây, hàng hoa nằm xung quanh đường đi. Đặc biệt, khuôn viên này không cho phép dùng xe ô tô. Tất cả ô tô của mỗi gia đình đều được cất gĩư ở một trung tâm gĩư xe nằm ngay cổng vào khuôn viên này.
Nhà nó là căn biệt thự rộng và lớn nhất nơi đây. Căn biệt thự to và kéo dài. Xung quanh được bao bọc từng hàng cây. Nó thong thả mở cửa bước vào. Trước mặt nó là hàng vệ sĩ cao to mặc vest đen đang cúi đầu nhìn nó.
Nó khẽ gật đầu rồi chui nhanh lên phòng. Tuy ngồi máy bay không lâu lắm nhưng nó có chút mệt mỏi. Lăn đùng ra ngủ chả biết trời đất ra sao nữa.
– Lúc nào cũng ngủ, thiệt tình _ Kin lắc đầu ngao ngán nhìn nó đang ngủ yên trên giường. Hai đứa kia cũng chỉ biết cười trừ. Tất cả dọn về đây sống, đáng lẽ hai đứa nó sẽ ở biệt thự cho khách nhưng vì là bạn thân của cháu gái cưng nên bọn nó được phép ở lại biệt thự nhà nó.
Ngày hôm sau diễn ra không mấy bình thường cho lắm. Khách thì ùn ùn kéo đến, tuy còn một ngày nữa nhưng hầu hết đã có mặt đầy đủ, trong đó có cả bà ngoại và bố nuôi của nó. Mọi thứ đã được đem ra trưng bày, mọi an ninh đã được kiểm tra kĩ lưỡng. Tối mai nó sẽ chính thức ra mắt công chúng, báo chí.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.