Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 11
Jun mặc cái quần jean xanh đen cùng cái áo thun đỏ. Hắn khoác ngoài cái áo thể thao màu trắng. Cậu đội cái mũ của áo khoát lên đầu che bớt đi mái tóc màu đỏ của mình. Chân mang giày ba ta trắng của Nike.
Nó ngồi chính giữa hai đứa bạn. Gọi một chai Whiskly cho nó, một chai Volka cho con Ein, còn Nari dùng Coocktai.
– Xin chào, tôi là Nari _ Nari nhẹ cúi người. Bình thường đã lạnh lùng nay trong lúc làm việc thì càng lạnh nhạt hơn.
– Còn tôi là Ein _ Ein cười nhẹ rồi uống ngụm Volka. Katy là tên tiếng Anh của cô.
– Xin chào, tôi là Jun, còn đây là Bin _ Jun đưa tay ra bắt với hai đứa ngồi hai bên nó.
– Còn cô tên gì? _ nãy gìơ im lặng nhưng đợi miết không thấy nó giới thiệu tên mình.
– Rin _ nó trả lời cộc lốc. Nó muốn gĩư ình thật lạnh lùng nếu không hắn sẽ biết thân phận của mình.
– Đến gìơ rồi tỉ _ Tun chạy lại. Tay cầm ba cái chià khóa xe đưa tụi nó. Cười nhẹ với thằng bé rồi nó cùng cả bọn đứng lên đi nhanh về phiá đường đua. Lâu lắm rồi nó mới tới nơi này, trước kia nó là tay đua hạng một nơi đây, đường đua này đối với nó chỉ dễ như ăn cháo thôi
Đứng vào vị trí xuất phát, nó thì đang kiểm tra lại một số động cơ thì hắn và Jun vẫn đang thảnh thơi xem lại đường đua. Ein thì chạy thử vài vòng.
– 1…2….3 ….. Xuất phát!!! _ tiếng súng nổ lên khiến mọi ngừơi càng thêm hứng thú. Hai bên đường đua, các dãy ghế cũng chật kín người hai bang, người nào ngừơi nấy la hét cổ vũ.
Nó vặn ga lên tốc độ cao nhất của xe rồi vút đi trong không khí. Thời khắc xe nó chuyển bánh khiến cả đường đua trở nên im lặng. Cùng lúc nó đi, hắn cũng không chần chừ mà phóng theo.
Tuy nghe danh tay đua của hắn đã lâu nhưng không ngờ lại nhanh đến nỗi chạy song song với nó. Nó rồ ga rồi tan biến vào trong khói đen.
Nari không đua nên cô làm trọng tài cho cuộc chơi này. Đứng ở đích vẫy vẫy nó, tuy vậy vẫn có chút lạnh lùng đâu đó phản phất.
Ein và Jun thì đua song song phiá sau. Tuy cách nó không xa mấy nhưng có thể nhìn rõ được tiếng động cơ của hai xe phiá sau.
Gío rít vào làn da trắng mịn của nó, đập vào mặt nó, có chút rát nhưng nó quen rồi. Tiếng gío vù vù qua tai khiến nó có chút khó chịu. Hôm nay trời nhoều gío thật!
Lượn lờ một hồi lâu, bây gìơ hắn và nó chỉ còn cách đích một chút xíu. Từ đây, có thể nhìn rõ khuôn mặt hưng phấn pha chút băng giá của Nari. Cái nhẫn bạc của nó lóe sáng lên trong không gian có bóng tối bao trùm.
“Két…” Tiếng phanh xe gấp gáp ngân dài làm khán giả hồi hộp và bồn chồn, vậy kết quả là….
– HÒA!!! _ tiếng nói vọng của Nari từ cái loa to ở giữa đường đua. Không phải chứ? Trước gìơ chưa có ai đuổi kịp tốc độ của nó mà.
Nó ngỡ ngàng, không hổ danh là Justin. Nó cười nhạt rồi gỡ mũ bảo hiểm ra rồi leo xuống xe.
– Vất vả rồi _ nó quay lại nói với hắn rồi bỏ đi một mạch. Nó vẫn đang sốc trước kết quả chung cuộc. Nari và Ein chỉ lắc đầu chán nản rồi cũng theo nó về.
“I wish that I could be like the cool kids,
Cause all the cool kids, they seem to fit in.
I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.”
He sees them talking with a big smile, but they havent got a clue.
Yeah, theyre living the good life, cant see what he is going through.
Theyre driving fast cars, but they dont know where theyre going.
In the fast lane, living life without knowing.
And he says,
“I wish that I could be like the cool kids,
Cause all the cool kids, they seem to fit in.
I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.
I wish that I could be like the cool kids,
Cause all the cool kids they seem to get it.
I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids.”
Tiếng nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Gần hết chuông mới có người nhấc máy.
– Nhóc đi đâu rồi? _ anh Kin như hét vào tai nó. Nó chỉ cười hì hì. _ biết mấy gìơ rồi không nhóc? Về nhà ngay.
Chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Nó nhăn mặt rồi cũng lái xe về nhà. Hôm nay mệt mỏi nhiều rồi, bây gìơ nó chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Vừa cất xe xong đi vào nhà thì đã thấy hai anh nó đứng khoanh tay trước cửa.
– Em chào hai anh! _ nó cười nhẹ rồi lách người đi vào trong. Tuy chưa hiểu vì sao hai anh lại như vậy nhưng nó cũng kệ. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ.
– Nhóc đi đâu vậy? _ Kun nhéo tai nó kéo lại. Nó la oai oái rồi cũng ngoan ngoãn chịu ngồi vào cái ghế sofa kiểu hoàng gia ở giữa phòng khách.
– Em đi chơi với hai đứa kia xíu à? _ nó cười trừ nhưng không dám nhìn mặt hai anh. Nó buồn ngủ nên ngồi nhắm mắt thư giản xíu.
– Hay nhỉ? Mai đi rồi không ở nhà chuẩn bị đồ mà đi chơi _ anh Kin nhéo má cho nó tỉnh. Thiệt tình, hai anh đang nói chuyện mà nó dám ngủ ngon lành vậy đó.
– Mai em lên trường buổi sáng rồi chiều bay luôn. Em dặn hai nhỏ kia rồi _ nó ủê oải đáp. Hên quá nó cúi mặt xuốbg rồi chứ không hai anh mà nhìn nó như vậy chắc sặc chết vì cười quá.
– Chán con nhỏ này ghê, tự dưng chăm đi học vậy? _ Kun nheo mắt rồi nhẹ nhàng bế nó lên phòng. Chắc chiều gìơ nó mệt lắm rồi. Không biết nhóc ăn tối chưa?
Đặt nó xuống giường, anh cảm thấy buồn lắm. Thật sự anh rất lo khi nó lên cái chức vị ấy. Nguy hiểm luôn rình rập nó ở khắp mọi nơi. Tuy nó được rèn luyện từ nhỏ nhưng nó vẫn là nó, một cô bé ngốc nghếch, hay cười và yêu đời. Nó chỉ là một con nhóc 16 tuổi. Đáng lẽ gìơ này nó phải cùng bạn bè trang lứa vui chơi, học tập nhưng nó lại phải vác trên vai một trách nhiệm cao cả như vậy.
Nhìn đứa em gái bé nhỏ đang yên giấc, anh chỉ thở dài rồi bước ra, tại sao nó lại phải gánh cái trọng trách ấy? Bộ kiếp trước nó gây thù chuốc óan với ông trời à?
Sáng hôm sau, khác hẳn mọi ngày nó dậy thật sớm rồi đi dạo trong vườn. Sáng ra, những ngọn cỏ non còn đang đọng lại vài giọt sương lung linh, hoa thì mới hé mắt đón bình minh sang.
Đôi chân trần nhẹ bước trên thảm cỏ xanh mướt. Nó muốn hít thở không khí yên bình nơi đây một chút, sau này nó sợ không còn cơ hội để trải nghiệm cảm giác này nữa.
Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, vài chú cá nhỏ ở dòng suối nhỏ trong vườn cũng đang quảy đuôi tung tăng.
– Hôm nay động trời à? _ Kin bước đến trước mặt nó cười gian.
– Hì. Chắc vậy ạ _ nó bĩu môi suy nghĩ.
– Đi vào thay đồ còn đi học nữa. Hôm nay đi sớm lên phòng hiệu trưởng xin phép nghỉ ít bữa. _ Kun lôi hai anh em nó vào nhà.
Hôm nay, cả ba như đẹp hơn trong bộ đồ đồng phục giản dị. Style hôm nay không dịu dàng cũng không quá cá tính mà mang chút cao quí.
Đi đến trường thật nhanh rồi cả ba cùng leo lên phòng hiệu trưởng. Vì còn sớm nên sân trường vẫn chưa thấy bóng người nên nó có thể thong thả đi cùng hai anh. Còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, nó chính thức được phép xuất hiện.
– Chào thầy! _ cả ba đồng thanh.
– Có chuyện gì sao? _ ông không khỏi ngạc khi được diện kiến cả ba anh em. Nhìn kĩ bây gìơ ông mới thấy nó có chút điểm giống hai anh.
– Tụi em xin nghỉ vài bữa ạ _ Kun lễ phép cúi đầu. Anh lúc nào cũng vậy điềm tĩnh và lễ độ. Chả bù cho ai kia, nó nhìn sang Kin đang ngồi chễm chệ trên ghế salông.
Nhận được cái gật đầu của thầy rồi cả ba xin phép ra ngoài.