Naruto Yêu Ghét

Chương 14


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 14


Anbu tóc bạc dựa vào thân cây, nhàm chán ném ném quyển sách cấm trên tay, ủ rũ nói:
– Thật không ngờ còn có người còn đến muộn hơn ta cơ đấy.
Một vị Anbu khác thân hình nhỏ con hơn ngồi xổm bên cạnh nghe thấy vậy buồn cười nói:
– Ta cũng không ngờ còn có người có thể đến muộn hơn tiền bối đấy!
– Này! Lễ phép chút đi.

Ít ra ta cũng là tiền bối của cậu đấy!
Vị Anbu tóc bạc không khách khí quăng một giò, còn vị Anbu tóc đen kia cũng nhanh chóng nhảy lên tránh thoát, trong miêng vẫn cười nói:
– Tiền bối thật chẳng có phong phạm gì cả, nếu làm tiền bối thì không phải nên nhường vãn bối sao~
– Ta không có hậu bối như cậu! Cút đi!
– Thật keo kiệt mà.
Vị Anbu tóc đen nhún vai lắc lắc đầu.

Ngay sau đó cậu ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, quay qua nói với tiền bối của mình:
– Xem ra thành viên cuối cùng của chúng ta đã đến rồi.
Chẳng mấy giây sau, một vị Ninja tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện trước mặt hai người.

Vị Anbu tóc đen nhìn mái tóc vàng ngay cả dưới bóng râm cũng rất hút ánh mắt người kia thì tặc lưỡi nói:
– Chẳng hiểu Anbu sao lại tuyển mấy tên có tóc sáng màu như cậu, màu tóc này thật chẳng hợp Anbu chút nào!
Vị tiền bối tóc sáng màu nào đó liếc xéo hắn một cái.
– Yo! Xin chào!
Naruto hay cũng chính là Ninja tóc vàng nào đó thân thiện giơ tay lên chào.
– Nếu đến đông đủ rồi thì giới thiệu chút đi.
Vị Anbu tóc bạc dựng thẳng người lên, cẩn thận cất cuốn sách 18+ nào đó vào ngực rồi mới ung dung ra tiếng.
– Ta là đội trưởng của đội, gọi ta là Bạch Mao là được.
– Cứ gọi ta là Mèo Đen, là một Uchiha.
Vị Anbu tóc đen bên cạnh cũng gật đầu giới thiệu.
– Ta là Uzu….!À Nhầm, Hồ Ly dattebayo! Ha ha ha.

Tên nào đó suýt lỡ miệng quẫn bách gãi đầu cười ngượng.
“Thật là, ngay cả tính cách cũng chẳng giống Anbu chút nào.” Mèo Đen nhìn đồng đội mới than nhẹ.
Bạch Mao nghe thấy khẩu âm quen thuộc, cả người dừng một chút, sau lại như không có chuyện xảy ra từ trong túi lôi ra một quyển trục bắt đầu phổ biến:
– Giới thiệu đến đây thôi.

Chúng ta cần phải chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này địa điểm ở cạnh Làng Cát, mục tiêu là…..
Naruto nhìn Bạch Mao, trong lòng dâng lên từng đợt hoài niệm.

Chỉ cần nhìn hình thể là cậu biết Bạch Mao chính là Kakashi-sensei.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lần gặp mặt này lại mang đến cảm xúc khác lần trước vô cùng.
Lần trước là hoang mang không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc, còn lần này lại như là gặp được cố nhân.
Kakashi-sensei….
Naruto nhớ đến người luôn dìu dắt ủng hộ mình.

Kỳ thực nếu bảo người thầy làm bạn với cậu trong thời gian dài nhất thì không phải là Kakashi, nhưng Kakashi luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng cậu.
Đối với cậu, Kakashi giống như một người anh hơn là một người thầy, một người luôn im lặng xuất hiện những lúc cậu cần nhất, luôn cho cậu cảm giác an toàn.

Mệt mỏi không sao cả, cứ an tâm ngất đi, Kakashi sẽ xuất hiện.
– Cậu!
Đột nhiên Kakashi chỉ vào Naruto khiến cậu sực tỉnh, hơi chút ngớ ra lặp lại:
-Cậu?
– Đúng rồi cậu đó! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, ta chẳng hy vọng gì vào việc cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đâu, im lặng đi theo sau và ôm chặt cái mạng nhỏ của mình là đủ rồi.
Kakashi không chút lưu tình nói ra một đống lời mất lòng.

Hắn đương nhiên chẳng hi vọng gì một thành viên mới sẽ giúp được gì cho đội trong khoảng thời gian đầu cả.

Phải biết rằng ở Anbu, tỉ lệ tử vong cao nhất luôn là thành viên mới.


Cho nên lời khuyên hữu ích nhất mà bậc tiền bối dành cho kẻ mới tới là “hãy theo sau tiền bối và bảo vệ tính mạng của mình.”.

Tất nhiên, cách diễn đạt thế nào thì còn tuỳ người~.
Naruto nghe thế phồng mặt phản bác:
– Này! Đừng có khinh thường ta như thế chứ dattebayo! Ta cũng rất mạnh đó!
Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn yên lặng sửa sang lại áo giáp bạc trên người, ngay cả mái tóc vàng cũng được Biến Thân Thuật biến thành màu đen.
Mèo Đen thấy thế yên lặng gật đầu, xem ra đồng đội lần này sẽ đồng hành cùng hắn trong khoảng thời gian dài đây, ít nhất cũng sống qua nhiệm vụ đầu.
Hakate Kakashi thấy hai đội viên đã chuẩn bị kỹ liền cất quyển trục vào lại trong túi, sửa sang lại chút túi vũ khí cột bên đùi, liền ra lệnh xuất phát:
– Theo ta.
Nói rồi, người cũng đã biến mất.

Naruto và Mèo Đen cũng nhanh chóng đuổi theo.
…………
Sasuke sáng sớm đã không thấy Naruto đâu, liền tìm Itachi hỏi chuyện:
– Nii-san! Tên ngu ngốc kia đâu rồi? Theo lịch là hôm nay hắn có lịch luyện tập với em.
Itachi đang chậm rãi chà lau thanh Kunai trong tay, nghe thế liền dừng tay lại, quay ra nói:
– Naruto-san được Hokage cử vào Anbu, hiện tại anh ấy đang ra nhiệm vụ.
– Sao không thấy tên kia nói gì với em hết vậy….
Sasuke nhỏ bĩu môi rũ đầu xuống, hiển nhiên việc Naruto không nói gì với hắn khiến hắn có chút không vui.
Itachi lau lau tay, rồi dùng hai tay đỡ khuôn mặt em trai mình dậy, ôn hoà cười nói:
– Sasuke, ký ức của Naruto-san đang khôi phục rất tốt, anh ấy sẽ rời khỏi nhà ta sớm thôi, em phải tập làm quen dần ngay từ bây giờ.
Rời khỏi…..?
Rời khỏi?
Rời khỏi?!
Hai từ “rời khỏi” như đấm vào tai Sasuke, đại não nhỏ của hắn bỗng như dừng hoạt động.


Một luồng cảm xúc mất kiểm soát đột nhiên ập đến, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai mắt bỗng dưng mờ đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Uchiha Itachi đau lòng dùng tay lau nước mắt cho em trai.

Hắn biết Sasuke sẽ rất khổ sở khi Naruto-san rời đi, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Nếu Naruto-san không sớm rời đi thì sẽ chết ở nhà Uchiha mất.
Sasuke chẳng nói được câu gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn bứ lại, muốn gào to lên rằng “Ta không quan tâm!” nhưng lại chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở rách nát, từng giọt nước mắt cứ nặng nề rơi xuống sàn gỗ phát ra từng tiếng lộp bộp nhỏ.
Itachi áy náy ôm em trai vào lòng, than nhẹ một tiếng, đáng lẽ ra hắn nên chuẩn bị tinh thần cho Sasuke trước.
Sasuke cằm gác lên vai anh trai, hai mắt mở to, trong bóng tối, hai mắt hắn ẩn ẩn biến thành màu đỏ rồi nhanh chóng biến lại thành màu đen.
Tất nhiên, chuyện này cả hai anh em đều không biết.
………
– Aaaaaa đói quá đi dattebayo!
– Cậu ồn ào quá đó….!Ngậm miệng lại đi.
Kakashi ỉu xìu dựa vào thân cây, nhắc nhở đội viên đang quá tăng động của mình.
Mèo Đen ngồi bên cạnh lôi ra một túi nhỏ, bên trong chứa đầy các viên thực phẩm màu đen đưa đến trước mặt Naruto:
– Hồ Ly-san, đói thì ăn chút gì đi, một viên là no cả ngày đó.
Naruto nhìn thấy mấy viên thực phẩm đen sì kia bỗng nhớ đến mấy viên thực phẩm nhão nhão dính dính mà Sakura từng bắt cậu ăn…
Ụa….
Naruto ngay lập tức phi xuống dưới gốc cây kéo mặt nạ ra nôn khan, tất nhiên dạ dày cậu trống rỗng cũng chẳng tống ra được thứ gì.

Mèo Đen cũng theo cậu xuống, thấy vậy đành đứng đợi một bên, thấy Naruto đỡ một chút thì đưa cho cậu ống nước.
– Sao vậy?
– Không, không sao dattebayo….!Chỉ là ta có ấn tượng không tốt với mấy cái viên kia…..
Nhớ đến cái vị đủ để khiến người ta đi đầu thai kia Naruto rùng mình một cái, không! Không! Cậu không bao giờ ăn thứ quỷ quái kia một lần nào nữa đâu!! Một lần là đủ lắm rồi!
Mèo Đen nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, vạch mặt nạ ra lộ ra một khuôn mặt thanh tú, hắn ném một viên thực phẩm vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Tuy vị thật sự là một lời khó tả hết, nhưng cũng đâu đến nỗi….
Naruto nhìn thấy hành động dứt khoát của Mèo Đen thì khoé mắt giật tăng tăng, trời ơi, chẳng lẽ cậu phải làm bạn với thứ kinh khủng này sao?!
Sasuke…!Ngài Đệ Tam….!Kakashi-sensei…Ai cứu cậu đi huhuhu.
Naruto suy sụp ngồi xổm xuống, khuôn mặt xanh xám như hồn sắp lìa khỏi xác, tay vô ý thức vẽ vòng tròn trên mặt đất, miệng lẩm bẩm:
– Đói quá, Sasuke….!Ta muốn ăn Ramen….!Ichiku Ramen…..!Ichiku Ramen….
Thấy đồng đội như vậy, Mèo Đen thấy thương nhưng cũng không giúp gì được, bất đắc dĩ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đội trưởng nhưng Kakashi lại coi như không thấy, ụp cuốn Thiên Đường Tung Tăng lên mặt giả chết.

Cuối cùng hắn chỉ đành phải để túi viên thực phẩm bên cạnh Naruto rồi lại lên cây nghỉ ngơi.

Mặc dù không muốn ăn nhưng đói thì vẫn sẽ phải ăn thôi, ngày mai bọn họ còn phải lên đường nữa.
Naruto run rẩy cầm lấy túi, mặc dù biết độ kinh khủng của thứ này sẽ không vượt quá viên thực phẩm đặc chế do Sakura làm nhưng cậu vẫn thấy sợ!!! Nhưng nếu không ăn thì sẽ bị đói!
Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đấu tranh tâm lý, Naruto vẻ mặt anh dũng hi sinh ném một viên vào miệng, thậm chí ném thẳng vào cổ họng để có thể nuốt ngay xuống, nhưng sau cùng vị ngai ngái đắng ngắt ở trong cuống họng cũng khiến mặt cậu phai màu thành xám trắng.
Kinh khủng quá…….
Naruto bụm miệng kêu rên.
Trong lòng âm thầm thề, sau khi làm nhiệm vụ về, cậu nhất định phải thuyết phục ngài Hokage cho cậu rời khỏi Anbu!! Thanh xuân của cậu không thể gắn liền với mấy cái viên đen sì sì này được!!
…………!Hết chương 14……….
Vài điều muốn nói:
Naruto đã vào Anbu~, Bạch Mao là Kakashi rồi, mọi người thử đoán xem Mèo Đen là ai nào? Như Mèo Đen đã nói, hắn là người tộc Uchiha nha.

Rất dễ rất dễ.
Xem anime tác giả rất thích Kakashi luôn! Cảm giác Kakashi có cái gì đó rất đặc biệt, mặc dù mất rất nhiều thứ nhưng trong lòng không bao giờ có hận thù mà chỉ có cam chịu, thoả hiệp với hiện thực.
Có người túng bảo với tác giả là cậu ấy thấy Kakashi rất yếu đuối.

Nhưng riêng tác giả lại thấy Kakashi rất mạnh mẽ, mặc dù tác giả tin là Kakashi không muốn sống đâu, nó thể hiện đặc biệt rõ trong Đại Chiến 4, có nhiều lần Kakashi nói là nhớ đồng đội và thầy và muốn đi gặp họ, nhưng sau cùng Kakashi lại quyết định sống tiếp.

Nói thật dũng khí đấy rất đáng khâm phục.
Hơn nữa trong này, tác giả ghi là Naruto cảm thấy Kakashi giống một người anh hơn một người thầy.

Đây là cảm nhận riêng của tác giả.
Nói thật, Kakashi đối với Naruto chưa bao giờ dốc túi truyền thụ cả, ít nhất Sasuke còn được ổng truyền cho Chidori.

Nhưng Kakashi luôn bảo vệ và chăm lo cho Naruto, lúc Naruto mệt ngất đi ổng luôn xuất hiện và đỡ lấy.

Cho nên mới bảo Kakashi là “tấm lưng vàng trong làng đỡ main”.
Viết đến mấy đoạn này bỗng nhiên muốn bẻ lái viết KakaNaru quá :v.

Nhưng thôi không dám đâu, Sasuke bật  bóp chết tác giả.
Cuối cùng, thả tim và cmt mạnh tay lên nào mọi người~~~ Động lực của tác giả hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu của mọi người cả đấy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.