Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 13
– Ý ngươi là không muốn hợp tác?
Danzo đứng dậy hỏi, thái độ của Naruto hiển nhiên nằm trong dự đoán của ông.
– Xuy, trông mặt ta ngốc lắm hả?
(Sasuke: ừ, ngốc thật)
Naruto bĩu môi, cậu ngu thật nhưng ngu có hạn độ, nếu không cũng chẳng sống được đến bây giờ.
– Nếu vậy thì…!Bắt hắn lại!
“Keng! Keng! Keng!”
Ngay lập tức trong phòng đã vang lên tiếng vũ khí kim loại va chạm mạnh, tiếng thùng thùng trầm đục của cơ thể người va với cơ thể người, ngay sau đó là tiếng của Naruto:
– Rasengan!!
“Oành!!!!”
Hiển nhiên, cứ điểm này không khiêng nổi một kích của Naruto, oành oành sập xuống, bụi đất bắn tung lên, che đi khuôn mặt kinh ngạc của Danzo.
Là Rasengan! Tuyệt chiêu của Hokage Đệ Tứ! Trên đời này chỉ có duy nhất một mình Đệ Tứ biết Nhẫn Thuật này! Không….!Còn có Sannin Jiraiya cũng biết! Nhưng mái tóc vàng này….
– Ngươi có mối quan hệ gì với Đệ Tứ Minato?!
Bụi đất dần tan đi, chỉ thấy Naruto đứng trong một hố lớn, kiến trúc xung quanh bị huỷ tan tác, bên chân là vài tên Ninja Root ban nãy, tuy chưa chết nhưng hiển nhiên đã không cử động nổi, người đã ngất đi.
Nghe thế, Naruto nhếch mép cười:
– Namikaze Minato là cha của ta!
– Nói láo! Con của Đệ Tứ năm nay mới 4 tuổi!
– Không tin thì thôi.
Naruto nhún vai, thừa biết nói ra câu này không có chứng cứ thì chẳng ai tin.
Nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm.
Namikage Minato mãi mãi là người cha cậu kính yêu, cho nên cậu chưa bao giờ muốn giấu việc mình là con trai Hokage Đệ Tứ cả.
Mặc dù có khả năng bị coi là mắc chứng vọng tưởng hay đầu óc có vấn đề.
Nhưng cậu cũng không muốn giải thích cho người cậu cho là không cần biết này.
– Hừ! Không sao! Không muốn nói cũng không sao! Chỉ cần đem ngươi tống vào Root thì chuyện gì cũng sẽ biết cả thôi! Đội 3 nghe lệnh! Lên! Mục tiêu nhiệm vụ bắt sống Uzumaki Naruto——
– Danzo! Dừng tay lại!!
Một tiếng nói phẫn nộ cắt ngang lệnh của Danzo, quay đầu nhìn người tới ngay cả mấy Ninja Root cũng phải dừng lại.
Là Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen!
– Hokage tại sao ngài lại ngăn cản ta!
Danzo không khách khí trừng mắt nhìn người tới, tuy không cam lòng nhưng vẫn phải dừng tay lại.
Hắn thề! Một ngày nào đó hắn cũng sẽ lên làm Hokage! Lúc đấy sẽ không ai có thể trói buộc được điều hắn làm nữa!
Đệ Tam hiển nhiên biết tính ông bạn già, nhưng thanh niên này, ông chắc chắn phải bảo vệ!
– Người này, ngươi không thể đem đi được!
Sarutobi Hiruzen đứng chắn trước người Naruto đối mặt với Danzo, ý muốn bảo vệ lộ rõ, những Anbu âm thầm đi theo bảo vệ Hokage cũng sôi nổi hiện ra, đề phòng nhìn đám Ninja Root.
– Tên thanh niên kia chính miệng thừa nhận mình có quan hệ với Đệ Tứ! Hiruzen! Cậu ta cần phải được tra khảo!!! Nếu như tra ra được manh mối của trận Cửu Vĩ——
– Thôi đi Danzo!
Đệ Tam nâng cao giọng, hiển nhiên ông đã tức giận!
– Cho dù thanh niên này có bất kỳ mối quan hệ nào với Đệ Tứ đi chăng nữa thì thứ cậu ta nên nhận được là sự hoan nghênh của Konoha chứ không phải phòng tra khảo của Root!!
Shimura Danzo cắn chặt răng, ông cũng là vì Làng! Vì Konoha! Mọi thứ có thể đe doạ đến an nguy của Konoha đều phải bị tiêu diệt! Nhưng Hokage lại không nghĩ như thế! Đồ mềm yếu!!
Hít sâu một hơi, Danzo nhìn thẳng vào mắt Đệ Tam, gằn từng chữ một:
– Một ngày nào đó, ngài sẽ hối hận về việc làm ngày hôm nay!
Nói rồi ông phất tay, Ninja Root yên lặng biến mất, chính ông cũng quay người rời đi.
Đệ Tam nhìn vào bóng dáng người đã làm bạn ông gần như cả đời người kia.
Ông càng ngày càng không hiểu nổi Danzo nữa rồi.
Trước kia rõ ràng hắn không phải như thế, nhưng từ bao giờ…..!Haiz.
Ông vẫy tay, một vị Anbu ngay lập tức tiến lên, ông nhẹ giọng nói:
– Truyền cho Danzo, ta sẽ không truy cứu việc này, bảo hắn ở tại Root tĩnh tâm mấy ngày đi.
Hiển nhiên, đây là lệnh giam lỏng.
Nói xong ông quay ra nhìn Naruto với ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau, dường như là mệt mỏi, ông thờ dài một tiếng vỗ vai Naruto:
– Naruto…!cháu đến văn phòng ta một chuyến đi.
……….
Sau nửa ngày lộn xộn, Naruto rốt cuộc đến được nơi cần đến.
“Róc rách, róc rách”
Trong phòng, hơi nước bốc lên, mùi thơm của trà bao phủ lấy căn phòng.
Lần này, Đệ Tam và Naruto ngồi đối diện nhau trên ghế Sofa, chính tay Đệ Tam đang rót trà cho Naruto.
Chẳng mấy chốc, một cốc trà được đẩy đến trước mặt Naruto:
– Được rồi, thử xem trà ta pha thế nào.
Naruto nâng cốc trà, uống ực một hơi cạn sạch, ngay sau đó lập tức nhăn mặt le lưỡi:
– Đắng quá dattebyo!!
Hiruzen bất đắc dĩ nhìn thanh niên, nhìn Naruto uống thế ông thấy thật sự rất đau lòng, trà này ông cất giữ kỹ lắm, lâu lâu mới lôi ra uống, thế mà giờ lại bị uống một cách thô thiển như thế, rồi lại còn bị chê nữa chứ!
– Trà đâu phải uống như vậy! Phải như vậy này!
Nói rồi ông làm mẫu nâng lên cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nuốt xuống.
Naruto bĩu môi, lớn tiếng gào lên:
– Thật phiền toái dattebayo! Sao có lại có người có thể thích thứ đắng ngắt như vậy được chứ?!
Nói rồi thậm chí cậu còn đẩy cốc trà ra xa ra, trên mặt đầy sự chán ghét.
Thứ này còn chẳng bằng một phần một trăm nước mỳ Ramen!
Hiruzen thấy thế cũng chỉ cười cười, các nếp nhăn trên gương mặt ông nhăn lại, ông than nhẹ một câu:
– Thật là tuổi trẻ, mời những người như cậu uống trà thì thật là phí phạm mà!
Ông lại tiếp tục nâng cốc trà lên nhấp thêm một ngụm.
Naruto nâng cằm, chán chết nằm xoài ra ghế, chẳng có chút lịch sự nào khi ở trước mặt bề trên, lăn lộn một lúc vẫn thấy Đệ Tam vẫn đang uống trà chẳng nói câu gì, cậu khó hiểu hỏi:
– Này, ngài Hokage! Gọi cháu đến rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao gọi đến mà lại không nói câu gì vậy dattebayo!
Đệ Tam nghe thế, đặt cốc trà xuống, nhìn thật kỹ thanh niên đang nằm trên ghế.
Mái tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt mang theo vài vệt râu mèo.
Giọng nói và cử chỉ tinh nghịch.
Càng nhìn ông lại càng thấy giống người kia.
– Cháu thật là…..!Uzumaki Naruto?
Sau một lúc lâu, Đệ Tam hỏi.
Naruto ngây người, phản ứng đầu tiên là đương nhiên cậu không phải Uzumaki Naruto thì là ai? Nhưng ngay lập tức cậu hiểu ra.
– Cháu là Uzumaki Naruto!
Gật đầu một cái thật mạnh, Naruto nở nụ cười, chứng nhận thân phận của mình.
Cậu là Uzumaki Naruto! Là con của Đệ Tứ Namikage Minato! Là Jinchuriki (Nhân Trụ Lực) của Cửu Vĩ!
Chứ không phải bất kỳ kẻ mang tên Uzumaki Naruto nào khác!
Mặ dù đã đoán ra nhưng nghe thế Đệ Tam vẫn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, quả nhiên là Naruto…..
– Vậy, sao cháu lại xuất hiện ở đây?
Đây cũng là điều ông quan tâm nhất.
– Ờm..
Cái này cháu cũng không biết nữa ha ha ha….
Naruto gãi gãi đầu ngượng ngùng đánh mắt sang một bên nói.
Đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu vì sao mình còn sống với cả ở đây nữa.
“Cháu còn chẳng biết vì sao mình còn sống nữa là….” Naruto lẩm bẩm.
Tuy rằng âm lượng nhỏ nhưng với thính giác nhạy bén của Ninja, Đệ Tam vẫn nghe thấy toàn bộ.
Nghĩ đến vết thương vô cùng nghiêm trọng lúc mới gặp của Naruto, mặc dù nhìn quen sinh tử nhưng Hiruzen vẫn cảm thấy thắt lòng.
Đứa trẻ này mới 16 tuổi thôi mà….!Huống chi thực lực của Naruto mạnh mẽ như thế, rốt cuộc tình huống nguy hiểm thế nào mới khiến đứa nhỏ này thương nặng như vậy?
– À đúng rồi!!
Naruto đột nhiên sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói:
– Khả năng Sasuke cũng sẽ đến!
– Sasuke? Là ai? Uchiha Sasuke sao?
Nghe đến tên, phản ứng đầu tiên của Đệ Tam là nhớ đến cha mình-Sarutobi Sasuke, nhưng lại nghĩ đến thời Naruto làm sao biết được cha ông, hơn nữa Naruto hiện đang ở tại Uchiha, Hiruzen ngay lập tức phỏng đoán ra là ai.
Naruto gật đầu lia lịa, nghe đến tên Sasuke thì khuôn mặt cậu ta sáng rực rỡ lên, miệng cũng cười toe toét:
– Đúng rồi là Sasuke dattebayo! Cháu linh cảm cậu ta sẽ đến!
“Trời! Chỉ là linh cảm thôi sao? Làm ta cứ tưởng….” Đệ Tam cụt hứng nghĩ.
Như nhận ra thái độ của Đệ Tam, Naruto lập tức vỗ bàn nhảy dựng lên:
– Này! Đừng coi thường cháu vậy chứ!! Trực giác của cháu chuẩn lắm đấy dattebayo! Hơn nữa….
Naruto ngồi xuống, vắt chân, tay ôm ngực, khuôn mặt hất lên đầy sự kiêu ngạo:
– Cậu ta thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết tại sao cháu ở đây dattebayo!
“Thật là, cậu ta thông minh chứ cháu có thông minh đâu mà bày ra vẻ mặt như vậy?” Đệ Tam bất đắc dĩ nghĩ.
– Cái cậu Sasuke kia, là bạn cháu sao?
– Đương nhiên! Cháu và Sasuke là bạn thân! Mặc dù tên kia…
Nói đến đây, Naruto sực nghĩ đến cảnh Sasuke đòi giết mình, nhưng cậu vẫn lớn tiếng chắc chắn khẳng định:
– Nhưng hai bọn cháu vẫn là bạn thân! Là anh em!
Sarutobi Hiruzen nhìn khuôn mặt ngốc ngốc kia của Naruto thở dài, xem ra không trông cậy được gì vào đứa nhỏ này rồi.
Nếu cậu Uchiha Sasuke kia thật sự đến thì may ra còn biết đáp án, tìm cách đem Naruto mang về thời đại của hắn, chứ ở đây lâu dài, ai biết được đứa nhỏ này có bị ảnh hưởng gì hay không.
Dù sao thì Naruto cũng không thuộc về thời đại này.
Nhẫn Thuật về thời gian thì hiếm thấy, hơn nữa toàn là Cấm Thuật, mà Cấm Thuật thì chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hơn nữa nếu là về thời gian….!Thay đổi chuyện nhỏ trong quá khứ thì không sao, nhưng nếu lỡ thay đổi chuyện quan trọng thì……
Dù sao hiện tại cũng không thể để Naruto cứ nhởn nhơ như thế này được!
Đệ Tam suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quyết định:
– Từ ngày mai, cháu vào Anbu, bên Uchiha ta sẽ nói cho tộc trưởng Uchiha biết sau.
Naruto nghe thế, ngớ người ra, một lúc sau, ở ngoài cũng có thể nghe đến tiếng gào thảm thiết truyền ra từ văn phòng Hokage:
– Tại sao lại như vậy?!!!!!!!!!!!
…………………..!Hết chương 13………..
Vài điều muốn nói:
Ha hả, tác giả đã giam lỏng Danzo, nhìn ổng cứ ngúng nga ngúng ngoáy ngứa cả mắt cho nên cách ly ổng với Naruto vài hôm đi.
Tất nhiên nếu cứ chịu ngồi yên như thế thì đã không gọi là Danzo~
Từ chương sau Naruto bắt đầu gia nhập Anbu, chậc, nói thật đồng phục của Anbu thật là…!mlem mlem.
Áo nịt đen không ống tay, áo giáp bạc, quần thùng đen bó vào trong giày, cả người chỉ lộ ra một đoạn cánh tay, bên trên khu cơ tam giác cánh tay còn săm hình ngọn lửa đỏ..,, ực, thiệt là bổ mắt mà (Tác giả mất khống chế rồi, nước mắt chảy ra từ trong miệng)
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Ha ha, tác giả động bút vẽ minh hoạ cho các bạn dễ tưởng tượng nà, Naruto Anbu~~
Đó, đẹp trai không ha ha, Sasuke mê là phải rồi.
(Lau máu mũi)Cuối cùng, đừng tiếc 1 like và 1 cmt để bày tỏ tình yêu với tác giả và truyện nhé~ yêu mọi người nhiều lắm..