Naruto Yêu Ghét

Chương 121


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 121


Kỳ thực sự cố lần này cũng có một phần trách nhiệm của Naruto, Ảnh Phân Thân là một Nhẫn Thuật với khả năng gây lú cực mạnh khi không phân biệt được đâu là bản thể khi tất cả các Ảnh Phân Thân và Bản Thể đều có lượng Chakra như nhau.
Phương pháp thô bạo nhất để đánh tan Nhẫn Thuật này đấy chính là bạo lực giải quyết các Ảnh Phân Thân cho đến khi đánh đúng phải bản chính mới thôi.
Nhưng tất nhiên với các Ninja giàu kinh nghiệm, đặc biệt với tình trạng chưa thành thục với Nhẫn Thuật này của Naruto thì phát hiện ra Bản thể là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cho nên cái đầu ngu ngốc của thằng nhóc tóc vàng nào đó mới đột nhiên nhảy số, cậu muốn tương kế tựu kế ngay khi Kakashi phát hiện ra đâu là Bản Thể thì sẽ dùng Thế Thân Thuật thay thế một Ảnh Phân Thân vào và ngược lại.
Nhưng có lẽ ông trời cũng không ngờ đến cái đầu dưa kia đột nhiên thông minh ra, chưa kịp dùng hào quang nhân vật chính bao bọc cho nó thì cái Thế Thân Thuật của Naruto đã đưa thằng nhãi này vào ngay mũi dao Kunai của Sasuke.
Và hậu quả thì như chúng ta đã thấy, huyết quang tai ương đã xảy ra cộng thêm một quả cà chua non xanh bị sang chấn tâm lý không hề nhẹ.
Đối với việc này Naruto nhỏ quả thực chỉ có thể gãi đầu cười trừ, trong lòng rối rắm không biết làm thế nào mới có thể dỗ dành được Sasuke.
– Sasuke!
Naruto hớn hở vẫy vẫy tay chào bóng người đang từ xa đi đến kia, trông tinh thần phơi phới không giống như bị thương một chút nào.
Bước chân Sasuke chợt khựng lại, ánh mắt hắn tia đến bả vai có dấu hiệu cuốn băng vải kia thì mặt ngay lập tức trầm xuống, mím môi, không chào hỏi một cái liền quay người đi.
– Này! Sasuke! Cậu làm sao vậy?!
Naruto sửng sốt, vội chạy đến bên cạnh hắn, giơ tay muốn kéo lại tay hắn nhưng lại ngay lập tức bị tránh thoát, Uchiha Sasuke không quay mặt nhìn cậu, chỉ là lông mày trên mặt hắn nhăn lại, giống như nhìn thấy một cái gì đó vô cùng đáng ghét:
– Đừng chạm vào ta!
…!Đừng có chạm vào ta!
Giọng nói lạnh nhạt cau có vang lên, đứa nhỏ cũng mặc kệ Naruto sững sờ ở đấy sải bước đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất chỗ ngã rẽ.

Naruto đứng chết trân ở đấy, đôi mắt xanh trợn to như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, cuối cùng cậu như mệt mỏi buông cánh tay xuống, trong mắt chợt loé qua hơi nước, dậm chân tức giận kêu lên:
– Hừ ai thèm! Tên Sasuke ngu ngốc!
………..
Sakura đứng ở giữa hai người có chút không biết làm sao không ngừng nhìn sang hai bên, bên trái cô Sasuke đang đút tay vào túi nhắm mắt không hề quan tâm sự đời, còn bên phải cô lại là Naruto đang ngồi xổm quay lưng về phía hai người, tay vẽ vòng vòng ở dưới đất, miệng không ngừng oán giận lẩm bẩm như niệm kinh:
– Sasuke ngu ngốc, cậu nghĩ ông đây thèm chắc, không chơi thì thôi, đi mà chơi một mình đi, Sasuke ngu ngốc…
Sakura: …!Cái tình hình xấu hổ gì đây? Vợ chồng cãi nhau?
Kakashi cũng có chút buồn bực sờ sờ mái tóc bạc của mình, chán nản ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
Hắn biết cái sự cố lần đó trách nhiệm lớn nhất là tại hắn nhưng thật sự không tiện giải thích, hơn nữa khi đã bước lên con đường Ninja này việc lựa chọn có tổn thương thậm chí là giết chết đồng bạn là điều không thể tránh khỏi, việc này sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt cho nên tập huấn trước một chút cũng chẳng sao, chỉ là cái tuổi này hơi sớm một chút.
Với tính tình rộng rãi của Naruto thì không sao nhưng với cái tính cách cố chấp của Sasuke thì…!có chút khó giải quyết.
Thôi được rồi, xem ra hắn phải tìm cơ hội thích hợp để thông não cho thằng nhãi này mới được, cứ để vậy không khéo nó lại tiến hoá thành thành phần phản xã hội lại to chuyện.
– Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giúp nhà bà Sanya nhổ cỏ, nhớ là đến chiều phải xong đấy, thầy sẽ đến kiểm tra sau!
Kakashi vẫy vẫy tay rồi nhảy một cái, chui tọt vào rừng cây bên cạnh, ba đứa nhỏ chỉ nghe thấy “sàn sạt” vài tiếng là đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, hiển nhiên vị Jonnin chỉ đạo vô lương tâm nào đó lại bỏ bê bọn họ đi chơi.
– Thật là…!lại nhổ cỏ nữa sao?
Sakura đau đớn nhìn bộ quần áo mới mua của mình, chỉ cần nghĩ đến chốc nữa nó sẽ bị bùn đất làm hỏng trong lòng liền chẳng có chút nhiệt tình gì hết.
– Aaaaa, bao giờ mới được học Nhẫn Thuật hay kỹ năng chiến đấu gì đó đây dattebayo?! Chẳng lẽ lên làm Gennin chỉ đi nhổ cỏ cho người ta thôi sao?!
Naruto đặt đít xuống đất rên rỉ, cậu không muốn nhổ cỏ! Cậu muốn đi làm nhiệm vụ rồi đánh địch nhân cơ! Nhổ cỏ thì rốt cuộc có liên quan gì đến công việc Ninja cơ chứ?! Ninja không phải là ngầu bá cháy thoăn thoắt kết ấn rồi trong chốc lát hạ sạch địch nhân sao?! Hay là một tay kết ấn một tay chơi kiếm như nii-san chẳng hạn?!

Naruto: *mộng tưởng tan biến-ing*
Sasuke cũng có chút bất mãn, hắn còn đang đợi lên Gennin có thể học được cái gì giúp mình nhanh chóng mạnh lên, nhưng ai ngờ toàn phải làm mấy công việc lặt vặt rác rưởi, thậm chí là đi xách giỏ cho người ta!
Tuy cảm giác vô cùng nôn nóng nhưng thông qua lời anh trai và phụ thân, thậm chí là rất nhiều tộc nhân khác, Sasuke biết đây là điều phải trải qua, tuy rằng hắn chưa tưởng tượng ra bộ dáng phụ thân uy nghiêm của hắn hì hục nhổ cỏ trông như thế nào.
….!Hẳn là đáng sợ lắm.
Nghĩ nghĩ, Sasuke liền bắt đầu tiến lại gần bãi đất trống, vẻ mặt có chút vặn vẹo ngồi xổm xuống, giơ bàn tay trắng nõn quý giá của mình, nắm chặt lấy gốc của cây thực vật, dùng sức rút lên!
“Phụt!”
Ngay lập tức bùn đất vẩy ra, cây cỏ dại đáng thương không chút lưu tình rút tận gốc!
Biểu tình trên mặt đứa nhỏ lúc này mới có chút sung sướng, hai mắt nheo lại, giống như trên tay hắn không phải một gốc cỏ mà là đầu của một ông thầy nào đó khụ khụ!
Hừ, cỏ dại gì đó, nếu như không phải cố kỵ đến yêu cầu nhiệm vụ là không được sử dụng Nhẫn Thuật thì hắn đã cho một phát Hoả Độn thiêu cái đống rác rưởi này thành tro rồi!
Naruto và Sakura thấy Sasuke đã dẫn đầu bắt đầu liền cũng không tiện kêu ca gì nữa, đến gần ngồi xổm xuống cúi đầu bắt đầu hì hục nhổ cỏ.
Nhưng ngay khi Naruto vừa định vươn tay chạm vào cây cỏ thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện, không chút lưu tình tát một phát vào mu bàn tay cậu rồi nhân lúc cậu hơi rụt tay lại trắng trợn cướp mất cây cỏ.
– Cậu làm gì vậy Sasuke?!
Naruto xoa mu bàn tay phát đau của mình khó hiểu kêu lên, đang yên đang lành đi giành phần việc với cậu là sao? Phát bệnh?
– Đi ra chỗ khác, chỗ này của ta.
Nói rồi Sasuke chỉ chỉ về một hướng, Naruto cũng theo hướng hắn chỉ quay đầu, nhìn thấy tình hình khu đất kia liền chẳng hiểu sao ra sao cau mày quay lại hỏi:
– Chỗ kia cậu vừa nhổ rồi còn gì dattebayo?

– Hỏi lắm, bảo thì ra đi.
Sasuke hừ lạnh, dùng khuỷ tay đem người đẩy ra rồi không giải thích gì thêm bắt đầu cắm đầu nhổ cỏ.
Kakashi ở một góc bí ẩn nào đó nhìn hỗ động của hai bọn họ nhịn không được âm thầm tặc lưỡi.
Xem kìa, mới tý tuổi đã biết thương hoa tiếc ngọc rồi.
Mà…!nói mới nhớ, trước kia có lần hắn bị thương ở tay Obito cũng giúp hắn nấu cơm thì phải…!Tuy rằng bữa cơm đó nó…!rất khó nuốt.
Nói thật, hắn vẫn chưa thể hiểu được vì sao hàm răng của tên kia vẫn trắng sáng như thế mà chưa phải bị sâu hết.
Chẳng lẽ “thương hoa tiếc ngọc” là truyền thống của tộc Uchiha sao?
(…!Kakashi à, có phải ngươi đang tự nhận mình là ngọc ngà không vậy :v?
Kakashi: Đúng rồi, rõ ràng thế còn gì, tuy ta đã có tuổi nhưng ngọc trai càng lâu năm càng đẹp sao~)
Sakura: Không, nếu bàn về hoa ngọc thì không phải có một bé gái dễ thương như hoa như ngọc lù lù ở đây đây thây?! Sao không thấy được thương?! Sasuke căn bản chỉ thương có một mình tên ngốc tóc vàng kia thôi có được không?!
Nói tóm lại, rõ ràng có ba người làm nhiệm vụ nhưng đến cuối cùng chỉ có một mình Naruto còn sạch sẽ, cho dù chú ý như Sakura cũng để bùn đất làm lem một góc áo thì miễn bàn đến lấy thân một người làm hai sức như Sasuke, từ đầu đến chân thằng bé đều dính đầy bụi đất.
Sasuke rõ ràng cảm giác được trên mặt mình dính cái gì, khó chịu muốn giơ tay quyệt xuống nhưng khổ nỗi tay hắn bẩn, ống tay áo cũng bẩn, trên người chẳng có nổi một chỗ nào sạch sẽ thì lại đành cau mày thả tay xuống, ngắm xung quanh muốn tìm chỗ nào có nước.
Đang lúc hắn bực bội thì bỗng nhiên một cảm giác mềm mại dán lên má, đứa nhỏ giật mình quay đầu liền thấy Naruto đang cẩn thận kéo ống tay mình lên lau vết bẩn cho hắn, miếng vải sáng màu sạch sẽ đột ngột dính lên một vệt nâu đen, rất ngứa mắt.
Là hắn làm bẩn (?) Naruto.
Thấy Sasuke muốn lùi lại, Naruto đã tức giận vội lấy tay đem người đè xuống, hùng hổ nói:
– Yên nào dattebayo! Để tớ lau cho! Trông lem nhem bẩn chết đi được!
Sakura mệt bở hơi tai, mặt mũi lấm lem ngồi bên cạnh, thấy cảnh này có chút sống chẳng còn gì luyến tiếc quay đầu sang một bên, đờ đẫn nghĩ: A, cơm tró.
Nghe thấy cậu nói vậy Sasuke chỉ đành ngồi yên để cậu mân mê, khoảng cách hai người rất gần, hắn có thể nhận thấy được độ ấm nóng nỏng do hơi thở của Naruto phả lên da thịt làm cho cái nhiệt độ vốn nóng bức của mùa hè lại càng thêm oi ả, bức cho trán của hắn chảy ra mồ hôi.

Cố tình tên này lại không nhận thấy khoảng cách đã quá gần giữa hai người, thậm chí còn đem đầu sát lại gần hơn để thấy cho rõ làm cho Sasuke chỉ vừa nhìn xuống đã thấy được cổ áo hơi rộng mở của cậu, và một phần băng vải trắng theo động tác hơi lấp ló.
Là vết thương đó.
– Được rồi.
Đối phương đột nhiên đứng lên làm Naruto giật mình ngửa ra sau, suýt ngã ngồi xuống đất, chưa kịp nói gì thì tên kia đã biến đâu mất, làm cậu tức đến dậm chân:
– Cái tên này!
………………Hết chương 119…………
Vài điều muốn nói:
Chương sau hẳn sẽ đến đoạn Haku, đoạn này sẽ dài tầm 3-4 chương gì đó hoặc hơn, tiếp đến để tác giả loát lại xem nên viết gì tiếp…!có nên timeskip thêm phát nữa không.
Cộng thêm nghĩ ra lý do gì để Naruto đi theo Lão háo sắc tu hành.

Còn có cả vụ Chunnin nữa.
Chậc…!nghĩ cốt truyện phần sau đau đầu phết.
Quà Tết như đã hứa đây he he, vì đây là quà Tết nên tác giả đăng đầy đủ cả bản lên luôn, không cần vô Twitter nữa.
Hashirama: Madara? Tại sao cậu lại có đuôi…!và tai?!!
Madara: Ta dùng Ảo Thuật biến ra đấy, thích không?
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Khụ, cụ Nhất chưa biết thích không nhưng con thích lắm cụ Mad ạ :3.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.