Đọc truyện Nắng Thích Mưa – Chương 14: 39 độ. Bó bột. Liệt giường. Đẫm mồ Hôi
Biên kịch dẫn truyện
“tít….tít….tít…tít”-Tiếng máy đo nhịp tim cùng theo đường ống dẫn nước biển trên tay cô – Hàn Di
Thiên Hạo lo lắng ngồi phía ghế chờ. Cô y tá gọi cậu ấy:
-Ai người nhà của bệnh nhân Tiểu Hàn Di vậy ạ?
-Dạ em!! – Thiên Hạo lại gần
-Em điền tên phụ huynh với số điện thoại cho chị được không?
Từ khi quen Hàn Di cậu chưa lần nào được biết đến tên cha mẹ hay ai trong gia đình cô cả, danh tiếng về gia đình cô dường như kín mật. Cậu ngập ngừng chút rồi nói:
-À!!Lúc nãy chị thay đồ cho cậu ấy, chị có thấy điện thoại của cậu ấy không?
Chị y tá có vẻ gấp rút nên nói rồi đặt tờ giấy thông tin trên bàn:
-Không em!! bây giờ chị đang gấp, em cố gắng gọi người nhà lên điền thông tin rồi nộp ở quầy thông tin nhé!!
Cậu ta cầm tờ giấy * biết điền gì đây? Chẳng lẽ tên mình, thôi gọi thầy vậy * Cậu nhấc máy gọi cho anh mình. Đầu dây bên kia bắt máy:
-Gì thế Thiên Hạo?
-Hàn Di nhập viện rồi!
————————–
Hạ Dương Dương chạy không điểm dừng tìm phòng của nó trên lầu bệnh viện lại rắc rối phía sau cô Hứa Lục Ngân chạy theo ” Đợi em với Anh Dương ” cũng chạy theo cứ “lộc cộc..lộc cộc” với đôi dày cao gót của mình. Đến phòng anh cũng nghiêm trang nhỏ nhẹ để không làm phiền đến bệnh nhân:
– Hàn Di đâu?
Hạ Dương, Lục Ngân như đứng hình trước cảnh nó nằm tội nghiệp trên giường bệnh kề máy đo với máy truyền với bàn chân bó bột 1 nửa. Thiên Hạo không quên lễ phép, cậu đứng lên:
-Thầy!! uhmmm, bác sĩ bảo Hàn Di cần được nghỉ ngơi vì cậu ấy bị mất máu khá nhiều ở chân có vết xước giống mảnh chai đâm khá sâu sẽ có khả năng rằng không đi lại được trong 1 tuần – Hạo Hạo chỉ vào chân trái của Hạ Di
Hạ Dương lại gần, đặt bàn tay lạnh giá lên trán Hàn Di. Có vẻ cái lạnh như được xoa dịu. Anh hoảng nói:
-Sao nóng thế này? Người toát hết cả mồ hôi? Bác sĩ nói Hàn Di bao nhiêu độ?
-37 độ 8 thôi, ban nãy nhiệt độ vẫn bình thường nhưng chênh một chút – Huynh ấy lại gần, nhẹ nhàng đưa nhiệt kế vào khe tai của nó
Số chỉ trên nhiệt kế tăng lên vùn vụt 39 độ tròn
Thiên Hạo cũng ngỡ ngàng:
-Ba….Ba…Ba mươi chín độ rồi thầy ơi!
-Bật điều hòa lên đi Lục Ngân – Anh ta nói Cô Hứa
-Dạ dạ – Cô nhanh tay làm theo
-À này Lục Ngân, em đi mua ít nước yến hộ anh được không, ban nãy vội quá anh không mua được gì!! – Anh ta lấy ví, đưa một ít tiền cho cô Hứa. Nghe lời của Hạ Dương cô gật đầu đồng ý có chút khó chịu, lòng nghĩ * Sao mình lại phục vụ cho con nhỏ đó chứ!? *
Căn phòng trở nên im lặng, hai người đàn ông độ lo lắng ngang nhau, hết người này đi qua đi lại trong phòng thì đến người kia đứng lên đứng xuống, ngồi cũng không yên. Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với Hạ Dương:
-Thầy, à không, Anh, em muốn biết tại sao Hàn Di bị như vậy, em nghĩ là liên quan đến anh
Dương Hạ có vẻ bình tĩnh trả lời:
-Chuyện gì?
-Lúc đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu luôn miệng gọi tên anh còn nói anh là đồ xấu xa. Anh đã làm gì?
Hạ Dương đứng hình im lặng trong giây lát, anh thở dài kể sự việc. Lòng chút day dứt, không ngăn nổi được cơn tức thay, Thiên Hạ không kiềm chế được bản thân đã nắm cổ áo anh, quát:
-Anh làm gì? Anh có biết cậu ấy đã đau sót đến mức nào không, miệng thì cứ lúc nào cũng Hạ Dương,Hạ Dương, Hạ Dương nhưng có biết anh đã hứa hôn với Cô Hứa. Tại sao anh có thể để một người phụ nữ yêu anh sống cùng hạnh phúc đầy màu hồng của hai người chứ hả? Anh nói đi?
Hạ Dương như kẻ thua cuộc, anh như tự trách lòng mình quá nhẫn tâm hay chăng. Anh chưa kịp giải thích thì cô y tá ban nãy chạy vào, cùng lúc Hàn Di cũng tỉnh dậy.
-Hai anh làm gì ồn ào vậy? Đây là bênh viện và bệnh nhân cần nghỉ ngơi…
“A…..Aiza”-Tiếng của cô đau đớn cất lên. Họ đều tập trung vào cô. Cô y tá thì vội chạy đi tìm bác sĩ, hối thúc họ điền thông tin vào giấy. Thầy Dương chửng chạc hơn Thiên Hạo, anh cầm tờ giấy điền không suy nghĩ rồi đặt nó vị trí cũ. Thiên Hạo lại gần Hàn Di, anh cũng đứng kế bên. Vừa thay Cô Hứa cũng vừa mua đồ về. Cô nheo mắt nhìn Hạ Dương và Lục Ngân, kích động hét lớn lên:
-Sao hai người lại ở đây. Ra ngoài!! Ra ngoài đi!!! tôi không muốn nhìn hai người nữa!! Đi đi!!-Giọng khàn khàn như cố gắng nói. Nước mắt cô lại tuôn trong chua xót. Hạ Dương nhìn cô Hứa, ánh mắt đầy u buồn, đi ra ngoài. Anh không về chỉ ngồi ghế chờ thôi. Bác sĩ tới khuyên rằng đừng để bệnh nhân bị kích động có thể gây ảnh hưởng đến cơn đau. Hạ Dương thì đau buồn còn Lục Ngân như dồn hết oán hận lên Hàn Di *Đã lặn lội đi mua, không lòng biết ơn còn trách người khác *
-Mình đi về đi anh! Con nhỏ đáng ghét! Ăn cháo đá bát!!
-Cô nói gì vậy? Cô đi về đi, tôi bây giờ cũng không muốn nhìn cô. Khi nào tôi sẽ giải thích cô nghe! -Anh lấy hai bàn tay xoa mặt mình, tự làm rối bời tóc, ất hận con người mình.
Cô Hứa vùng vẩy rồi bỏ về:
-Anh cũng vậy ư? Anh cũng đáng ghét
Mặt khác trong căn phòng….
Thiên Hạo đút ít nước yến cho cô, miệng hỏi:
-Muội còn thấy đau không?
Cô trả lời cực nhọc, ngắt từng đoạn:
-Có…đau lắm…rất đau
Hạo Hạo đặt bát yến xuống bàn:
-Vậy huynh gọi bác sĩ nhé.
Cô lắc đầu nói tiếp:
-Muội rất đau, đau lắm, không phải ở chân mà…là ở đây này – Nó chỉ, nhấn mạnh ở ngực trái mình, nhìn ra phía cửa sổ và rồi lại khóc.