Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 7: Dạ Vũ-Mốc Đánh Dấu
Vèo một cái đã đến Thứ bảy – Tức là đến prom. Từ sau cái tối mà Nam Phong “kiss” tôi, tôi như người vật vờ. Mỗi lần gặp Nam Phong là tim lại đập thình thịch.. thật đáng sợ nếu tôi thích Nam Phong huhu
-Eeeee.. mày phải đi prom đó nha! Mày không đi là tao loan tin vụ Nam Phong kiss…..ứ ứ..
Tôi bịt miệng Tiên Tiên lại, Minh Anh và Mai Linh nghe thấy gì đó đã quay sang nhìn tôi.. tôi lừ mắt rồi nói:
-Được rồi. Tao đi tao đi được chưa? Mày đừng có mà phát ngôn bừa bãi nữa đi.
Tôi cảm thấy ân hận khi kể chuyện cho con nhỏ này, nhưng chót miệng rồi thì biết làm sao T.T
[Shopping mall..]
Sau giờ học Tiên Tiên vội vã kéo tôi theo nó đi sắm đồ cho dạ tiệc…
“Bộ này đẹp không?”
“Bộ này hợp với tao nhỉ?”
“Bộ này có sexy quá không?”
“Quyến rũ quá không?”
“……..”
Tiên Tiên đi hết tất cả các cửa hàng có nhãn hiệu mà nó thích rồi thử tới chục bộ váy áo, miệng thì liên hòi hỏi han tôi. Tôi cũng lựa được một chiếc váy xòe màu xanh nhạt rất xinh và một đôi guốc 3phân thủy tinh trong. Tiên Tiên đẩy tôi vào thử đồ..
-Mày.. nhất định phải lấy bộ này. Nó quá là hợp với mày.
Tiên Tiên vừa thấy tôi đi ra, nó dơ ngón like rồi khen lấy khen để. Tôi cũng giúp nó lựa một bộ váy lấp lánh hạt cườm với tông màu tím. Nó khá ưng ý.. nói gì chứ mắt thẩm mĩ của tôi rất là tốt đó.
Vừa đi ra từ cửa hàng thì Tiên Tiên đã rít lên, nó kéo kéo tay tôi:
-Gia Khang và Nam Phong vừa đi vào cửa hàng bên kia kìa T.T Sang đó một chút nhaaa.. nhaaaa.
Nó năn nỉ tôi nhưng tay đã kéo tôi đi về hướng cửa hàng Calvin Klein.
-Hiiiiiiiii
Tiên Tiên nhìn thấy Gia Khang đã cười tít mắt. Tôi thì tảng lờ Nam Phong, nhìn thôi tôi đã lại có cảm giác gì gì rồi T.T
-Ơ.. hai em tới đây làm gì vậy?
Gia Khang cười rồi hỏi rất bất ngờ. Tiên Tiên cầm tay tôi và tay nó giơ lên:
-Bọn em đi mua đồ cho prom tối nay :3 Không phải chứ.. tối nay các anh có đi không?
Tiên Tiên mắt sáng lên rực rỡ, nó mong đợi câu trả lời từ anh. Nam Phong nhận hai túi đồ rồi đưa cho Gia Khang:
-Này.. đồ của cậu.
Nói xong, Nam Phong nhìn tôi một cái rồi đi khỏi cửa hàng. Gia Khang nhìn sang tôi:
-Bảo Nhi cũng chọn được đồ rồi à? Bọn anh cũng sẽ tới prom! Đây là đồ bọn anh đặt cho tối nay mà!
Gia Khang mỉm cười nhẹ nhàng, anh chào tạm biệt chúng tôi vì nói còn phải đi làm tóc. Tiên Tiên cũng sực nhớ ra chuyện đầu tóc, nó lạ cầm tay tôi kéo đi.
[Kim Cương Salon..]
-Hii! Lâu rồi không gặp em!
Kim Cương (chủ salon) chào đón Tiên Tiên bằng một cái ôm. Tiên Tiên đã có lần kể cho tôi về chị Kim Cương này, nó nói chị ý là người làm đầu top 1 của nước tôi, đã có tới 3 cây kéo vàng trong năm đầu khởi nghiệp nên nó cực kì tin tưởng vào tay nghề của chị ấy. Tôi cũng cười tươi thích thú.
-Đây là bạn em hả? Chào em, chị là Phan Kim Cương :3 Chắc hai đứa tới làm tóc cho buổi prom hả?
Ủa? Sao chị ý biết tới prom trường tôi? Độ nổi tiếng của buổi dạ tiệc vang dội tới thế sao?
Tôi cùng Tiên Tiên ngồi xuống ghế, Tiên Tiên được chị Kim Cương làm tóc cho. Còn tôi là chị thợ nhì salon này, Tiên Tiên cũng giỏi thật!
-Chị ơi em không cần làm gì nhiều đâu! Chị chỉ cần xoăn đuôi cho em một chút là được.
-Không được. Chị cứ biến đổi hết cho em. Chị nhuộm tóc nó hộ em.. cứ đen xì một màu tối tăm hahaha
Tiên Tiên đang xem mấy kiểu tóc của năm nay thì quay sang nạt tôi. Tôi lừ mắt nhìn nó, rồi chị làm tóc cho tôi cười nhẹ:
-Em cứ yên tâm. Chị không nhuộm xanh nhuộm đỏ cho em đâu mà sợ. Thay đổi chút cho nó khác lạ. Thế mới nhiều anh theo đuổi chứ!
2tiếng 30phút sau…
Tôi nhìn vào trong gương và không nhận ra mình nữa T.T Kiểu tóc mới..thực sự..rất rất hợp với tôi. Mái lưa thưa, tóc cắt đến ngang vai và làm xoăn sóng nhỏ, nhuộm nâu hạt dẻ và phẩy light tím. Tôi quay sang nhìn Tiên Tiên, tóc nó vốn dài nên chị Kim Cương đã làm xoăn phần đuôi, rồi nhuộm ánh đỏ tím. Nó hí hửng quay sang tôi:
-Tối nay mày mà được giải đẹp nhất prom là nhớ đền đáp công lao cho tao nhaaaaaaa.
Tôi và Tiên Tiên cảm ơn các chị ở salon rồi về nhà nó thay đồ, trang điểm là khớp giờ.
-Mày nghĩ tao hợp váy này chứ?
Tiên Tiên bước ra với bộ váy tôi đã chọn. Tôi nhét chiếc bánh xốp kem rồi nhồm nhoàm nói:
-Đẹp tuyệt vời.
Tiên Tiên cười tít mắt, nó kéo tôi đứng dậy, đẩy vào phòng tắm.
Tôi vừa bước ra nó đã thốt lên với giọng rất đàn chị:
-Nếu mày mà sáng nhất đêm dạ vũ tối nay thì nhớ cảm ơn tao đó nhaaa nhưng hình như thiếu gì đó thì phải.
Nó lục tìm trong hộp gương, tôi ngắm nghía mình trong gương, trông cũng không đến nỗi tệ
“Bây giờ thì hoàn hảo rồi!” Tiên Tiên gài lên tóc tôi một chiếc vương miệng nhỏ lấp lánh. Rồi nó kéo tôi ngồi xuống giường, lôi bộ make-up ra. Được cái cả hai đứa chúng tôi da trắng nên không cần cầu kì lắm. Chút son chút má hồng và chút mascara là đủ.
[20h, cổng biệt thự họ Tống..]
-Lên đường thôi!
Tiên Tiên lôi tọt tôi vào trong chiếc limo trắng sang trọng mà nó chỉ dành để đi dự những nơi quan trọng.
[Trường Newton..]
Vừa mới mở cửa xe, hàng trăm ánh đèn flash đã nháy liên hồi. Đây là một buổi dạ vũ có mặt những tiểu thư, thiếu gia của các nhà tài phiệt có máu mặt nên bóng dáng của những paparazie là không thể thiếu vắng. Tiên Tiên bước xuống thảm đỏ trước, nó mỉm cười với một số ống kính rồi đi thẳng vào trong. Tôi thì lúng túng hơn nhưng cũng đi được tới trong đại sảnh trường.
Tôi và Tiên Tiên vừa bước vào thì tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hai đứa. Tôi đã nhìn thấy Minh Anh, lâu rồi không gặp. Hotgirl hôm nay như một bông hồng đỏ rực với bộ váy ôm sát ngắn tới nửa đùi để lộ bờ vai nõn nà và đôi chân dài khiêu gợi, mái tóc đỏ xoăn được tết kiểu khá thu hút nhưng đôi guốc 10phân màu đỏ vẫn là nổi bật nhất. Mai Linh cũng không hề kém cạnh với chiếc váy đen tuyền xẻ tà, tóc xoăn thả xõa một bên vai.
-Tao nghĩ Minh Anh là con tôm bị luộc chín.
Tôi cười khúc khích, Bảo Minh tiến lại phía chúng tôi. Cậu chàng mặc một bộ vest vừa lịch lãm nhưng lại rất thời trang. Vẫn là sơmi khoác vest đen nhưng lại mặc với short ngắn tới đầu gối và thêm một chiếc nơ tinh nghịch ở cổ áo. Tiên Tiên ghé tai tôi lần nữa:
-Tao cá chắc cậu ta sẽ mời tao!
-Hai bà mới tới hả? Tiên Tiên bà có thể.. đi với tôi chứ?
Cậu chàng ngượng nghịu gãi đầu, Tiên Tiên nháy mắt với tôi rồi khoác tay Bảo Minh, không quên câu đùa cợt:
-Cậu không có lấy một cô gái nào ngoài tôi sao? hahaha
Tôi vỗ vai Bảo Minh rồi đi về phía bàn tiệc.
Hừm.. nên ăn chiếc nào trước nhỉ?
Tôi cầm hai chiếc cupcake lên, băn khoăn không biết nên ăn choco hay vani trước. Mai Linh cầm cốc rượu đứng cạnh tôi:
-Công chúa của chúng ta hôm nay không có ai đi cùng à?
Tôi nhìn khuôn mặt đểu giả rồi đứng lùi ra xa một chút. Đúng lúc không biết nói gì thì cả hội trường đều tập trung ra phía cửa. Mai Linh cũng bỏ cốc rượu xuống, chạy ra phía trước. Tôi đưa chiếc cup choco lên miệng, nhún nhún xem ai.. thì ra là Nam Phong và Gia Khang.. thảm nào…
Nam Phong vẫn là phong thái lạnh lùng có một không hai, anh mặc một bộ vest màu xanh pha trắng rất đẹp, trên cổ cũng thắt nơ đen. Gia Khang lại ngược lại, ấm áp đến lạ lùng với bộ vest hoa rất lịch lãm, không hề hoa hòe. Các cô gái lại bắt đầu xuýt xoa, tôi thì quay lại với chiếc bánh vani. Mọi người bỗng nhìn về phía tôi, rỉ tai nhau chuyện gì đó rồi cười.
-Tôi mới ăn có hai chiếc bánh thôi mà…
Tôi vừa ăn vừa nhìn mọi người đang nói gì đó về mình. Tôi mặt ỉu xuống, quay ra đằng sau thì đụng vô ai đó. Nhưng “ai đó” sao lại đúng ngay sát phía sau tôi vậy? Tôi ngửng mặt lên thì bị véo mũi một cái.
-Em nghĩ dự tiệc chỉ có đứng ăn bánh không thôi sao?
Gia Khang nở nụ cười với tôi rồi nắm tay tôi kéo đi.
-Bảo Nhi của chúng ta đây rồi.
Gia Khang kéo tôi ra chỗ đám bạn của anh- đương nhiên là có cả Nam Phong. Tôi nhìn anh đứng cạnh một cô gái nào đó.. thấy nóng quá?!
-Đây là Katherin, bạn cặp của Nam Phong hôm nay.
Tôi nhìn chị này trông quen quen..
-A.. chị phóng viên.
Tôi ré nhỏ, chuyện là cái lần tôi lên tầng khối 11 để đòi điện thoại từ Nam Phong, trên đường đã đụng phải chị Katherin này, chị ý là phóng viên nổi tiếng của đài KBC đó. Tôi cười tít mắt, bắt tay chị ý:
-Em là Vũ Bảo Nhi, lớp 10D1 ạ. Lần trước đụng phải chị.. ngại quá.
-Không sao đâu em. Tại chị không nhìn đó chứ.
Nam Phong đứng giữa, nhìn tôi thân thiện mà bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Tôi nhìn mọi người xung quanh, không khí trở nên ngột ngạt khi tôi chả có chuyện gì để nói.
-Dạ, em ra chỗ bạn một lát nha.
Tôi nói nhỏ với Gia Khang, anh ấy biết tôi muốn tránh đi nên kéo tôi ra cửa đại sảnh. Cổng của buổi dạ vũ luôn có thợ ảnh chụp cho các đôi yêu nhau với phông chương trình để làm kỉ niệm.
-Chúng ta cũng là cặp đôi phải không?
Gia Khang nháy mắt tinh nghịch, kéo tôi ra trước phông hình.
“Hai người cứ thoải mái nha!”
Gia Khang quay sang tôi nhìn đắm đuối rồi thơm vào má tôi khiến tôi bất ngờ. Và khoảnh khắc đã được ghi lại…
Tôi nói với anh muốn đứng ngoài hít thở không khí một chút rồi sẽ vào ngay. Tôi đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì anh – Nam Phong, lọt vào tầm mắt của tôi. Anh cầm li rượu, nhấp một chút, tay kia đút túi quần. Tôi bỗng thấy anh cô đơn vô cùng. Không hiểu đầu óc thế nào tôi lại tiến tới gần anh.
-Anh Nam Phong.. anh ra đây làm gì vậy?
Hai tay tôi chắp ra sau, nghiêng người đụng vào người anh. Anh quay sang tôi, cười nhạt:
-Em.. em ra đây làm gì?
-Em thấy trong đấy nó cứ không hợp với mình nên ra ngoài cho thoải mái hì hì
-Vậy thì anh cũng thế.
Câu trả lời của anh làm tôi đưng hình 5s, “cũng thế” sao? Đườn đường là đại công tử của tập đoàn UBS mà không thích tiệc tùng sao? Thật là quái vật mà. Tôi tự cười khúc khích làm anh quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhanh tay giữ miệng. Lại đập nhanh rồi.. con tim ơi, xin đừng lệch nhịp mà. Tôi bâng khuâng hỏi:
-Anh.. chúng ta là một bức ảnh kỉ niệm nhaaa.
Tôi biết trước câu trả lời sẽ là không hoặc anh ta sẽ đá tôi vì tội dám xin chụp ảnh quá lộ liễu nên cứ hỏi cho có không khí, có tội tình gì đâu. Nhưng ngược lại với điều tôi đang nghĩ thầm.. anh hơi nhếch môi:
-Cũng được đấy.
Nói là phải làm thôi. Tôi cùng anh đi về hướng đó..
“Cô gái vừa chụp với Gia Khang đây mà! Cô số đỏ ghê!” người thợ chụp nhìn thấy tôi đi cùng Nam Phong liền hạ ống kính xuống, cười thích thú. Mặt Nam Phong có gì đó không vừa ý, tôi cũng nên nhanh chóng chụp thôi.
-Hai người chụp ảnh thẻ à? Nam Phong,.. cô bé khoác tay cậu ấy đi.
Anh thợ chụp định bảo Nam Phong làm gì đó nhưng nhận ra địa vị mà quay hướng sang tôi. Tôi mỉm cười hết cỡ rồi khoác lấy tay của anh.
Anh thợ nói đã nháy được 3bức. Sẽ gửi cho tôi ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã xong, tôi lại chạy thật nhanh vào trong.
Bữa tiệc cứ diễn ra..
21h..
22h…
23h….
Tôi đã nhét vào bụng khá nhiều đồ ăn tới mức phát ngán. Tiên Tiên và Bảo Minh đi đâu mà tôi chả thấy bóng dáng hai đứa nó. Bực mình thật mà… Tôi đang ngồi ở ghế, tay đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng, miệng lẩm bẩm. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn thấy hai đứa bạn thân. Tôi vui mừng khi sẽ thoát khỏi cảnh đơn độc này, đưng phắt dậy, “phi” thật nhanh ra chỗ hai đứa nó. Gần tới gần tới rồi.. chỉ còn năm bước chân nữa là tới nơi thì một chiếc guốc thủy tinh của tôi rơi ra khỏi chân. Tôi ngã về phía trước, tôi nghĩ mình đang nằm trên đất rồi chứ nhưng mọi người xung quanh im lặng nhìn tôi, ai đó đã đỡ tôi bằng cả vòng tay, tôi đang áp mặt vào ngực người đó… Nhưng người đó là ai mà làm mọi người phải quay lại nhìn như vậy? Tôi ngửng mặt lên, đụng phải ánh mắt có phần trách móc nhưng vẫn rất lạnh lùng, mùi hương của anh bao bọc vả người tôi.
Nam Phong dìu tôi tới chỗ chiếc guốc “phản chủ”, anh quỳ một chân xuống, tôi thì ngượng chín cả mặt khi anh xỏ chân tôi vào đôi guốc. Mọi người xung quanh như nín thở, theo dõi từng cử chỉ của anh dành cho tôi. Gia Khang đứng không xa lắm, nhìn chúng tôi rồi mỉm cười nhưng là trên khuôn mặt có nét buồn…
“Đồng hồ đã điểm 12h đêm, chúng tôi sẽ chọn ra một cặp đôi đẹp nhất đêm dạ vũ ngày hôm nay! Ánh đèn dừng ở đôi nào thì đôi đấy sẽ yêu nhau tới trọn đời.” Giọng của MC chương trình rất hồ hởi thông báo.
…Anh ngước nhìn lên tôi, tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống thôi.. xấu hổ quá mà. Bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng, rọi vào anh và tôi. Tất cả mọi người xung quanh ồ lren kinh ngạc rồi tất cả đều vỗ tay như chúc mừng.
“Vâng.. như các bạn thấy hoàng tử Nam Phong và công chúa BẢO NHI? Họ.. hai người họ là cặp đôi đẹp nhát đêm nay! Hãy vỗ tay chúc mừng hộ nào mọi người.. huray!” MC có vẻ ngạc nhiên khi đọc tới tên tôi nhưng rồi quay ngay trở vờ trạng thái mừng rỡ. Vẻ mặt ngơ ngác của tôi và sự lạnh lùng nơi mặt anh đã được chiếu trên màn hình 100inch ở giữa hội trường. Tiên Tiên chạy ra:
-Cung hỉ cung hỉ! Hai người phải yêu thương nhau hết mực nha.
Tôi lườm Tiên Tiên một cái lườm thực sự, nó cũng nhìn nhưng thấy Nam Phong không có ý kiến gì nên cũng không có vẻ gì sợ hãi. Bảo Minh thì chỉ cười cười với tôi mà thôi.. nhưng mà làm tôi phát bực. Gia Khang lao ra, kéo tay tôi.. kéo cực mạnh.. ra khỏi bữa tiệc. Nam Phong cũng chạy theo.
“Anh Gia Khang.. anh làm gì vậy?” tôi bị Gia Khang đẩy vào xe mà không hiểu anh đang định làm gì. Anh đi vào xe, đóng cửa xe rất mạnh. Nhấn ga phóng đi.
“Bảo Nhi anh thích em! Anh yêu em!” Gia Khang đứng đối diện tôi, anh gào lên. Tôi phát sợ vì trạng thái anh lúc này. Nó là kiểu độc chiếm, ích kỉ vậy! Quá.. quá khách so với Gia Khang thường ngày. Anh nhìn tôi rồi ôm một cái rất chặt. Rồi anh như điên dại, hôn lên môi tôi làm tôi thấy khó chịu và bực mình, tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Rồi Nam Phong cũng xuất hiện, anh đẩy Gia Khang ra, kéo tôi về phía sau anh.
-MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ? KHÔNG THẤY BỌN TAO ĐANG YÊU NHAU SAOOOOOO
Gia Khang biến thành một con thú hoang thật rồi. Anh gào lên với Nam Phong, tôi bất giác nắm lấy tay Nam Phong rất chặt.. có lẽ là tôi muốn anh bảo vệ tôi. Anh cũng siết lấy tay tôi, vẫn giữ giọng lạnh hết mức:
-Gia Khang, mày mới đang làm trò gì đó. Mày dừng ngay đi trước khi tao phải ra tay với mày!
-Mày nói ai phải dừng lại? Mày.. chính mày.. thằng bạn đểu, mày dám yêu Bảo Nhi sao? Ai cho phép mày?
Gia Khang xốc vạt áo của Nam Phong, giọng đầy oán trách. Tôi có nghe lầm không? Nam Phong yêu tôi ư? Không thể nào.. Tim tôi đập loạn lên.. vậy tôi cũng yêu Nam Phong sao? Không phải chứ? Nam Phong đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Anh buông tay tôi ra, đẩy ngã Gia Khang. Hai anh ấy như những con thú chưa được thuần hóa, lao vào đấu đầu nhau. Tôi lấy hết dũng khí, chen vào giữa.
-HAI ANH DỪNG NGAY ĐIII
Cả hai nhìn tôi, Gia Khang quay tôi sang nhìn anh, hỏi gấp:
-Bảo Nhi.. em hãy trả lời anh đi. Em cũng thích, cũng yêu anh phải không?
-Em thích.. thích anh nhiều chứ. Nhưng yêu thì… em rất xin lỗi. Em không thể.. nói thật, ban đầu em nghĩ mình đã yêu anh nhưng chuyện lại không phải vậy?
Tôi nói xong, ngập ngừng quay sang nhìn Nam Phong. Gia Khang buông tay ra khỏi người tôi, nói một cách lạnh nhạt nhất:
-Không phải vậy vì em yêu Nam Phong phải không?
Tôi.. tôi thật sự lúc này rất rối. Nếu nói không thì là nói dối mà nói có thì chả khác nào tự thừa nhận cả T.T
-Em.. em…
Tôi ngập ngừng, quay sang nhìn Nam Phong. Gia Khang không hề đợi chờ câu trả lời từ tôi:
-Vậy là em đã thừa nhận rồi. Hai người được đó. Cả em lẫn nó.. hạnh phúc mãi mãi nhé.
Nói rồi anh đi vào xe, quay đầu rồi phóng đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần.
“Đó thực sự là Gia Khang sao? Dịu dàng, ân cần và nồng ấm đó sao?” tôi lẩm bẩm, nước mắt cũng trực trào.. có lẽ là do mất đi thần tượng bấy lâu chăng?
Nam Phong nhìn chiếc Lotus Exige S xa khuất sau làn khói, anh quỳ một chân xuống. Tay lau nước mắt trên má tôi, tôi vô thức ôm lấy anh và khóc.
Nam Phong ôm lấy tôi, một cái ôm dịu dàng và ấm áp. Hai chúng tôi cùng nhau về biệt thự…