Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 24: Trao Đổi
-Em sẽ về biệt thự chứ?
-Em muốn ở nhà thêm vài hôm. Anh mau khỏe nha.
Tôi nằm trên giường, trả lời điện thoại của Nam Phong. Câu chuyện sáng nay giữa tôi và mẹ anh vẫn còn in rõ trong đầu tôi, từng lời nói của bà ấy.
“Cháu không phù hợp với Nam Phong và với gia thế của họ Trương chúng ta. Mong cháu sẽ không cố bám lấy Nam Phong. Và để cho công bằng, ta sẽ trả lại công ty của nhà cháu khi cháu chia tay Nam Phong!”
Đó là những gì bà ấy đã kết lại, tôi quá sững sờ. Bà ấy nói y như là người biết rõ về tôi nhất. Tôi thực ra đang ở nhà Tiên Tiên, dì Kim từ hôm qua đã biến mất…
[Bệnh viện đa khoa Gamay..]
Nam Phong để điện thoại lên giường, anh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa cạnh cửa sổ. Ngắm trời ngắm đất không làm anh bớt được sự nhàm chán và nhớ Bảo Nhi. Có tiếng gõ cửa nhưng anh chẳng buồn quan tâm…
-Em mang cháo tới cho anh này.
Mai Linh mở cửa đi vào, cô đặt một tô cháo nóng lên bàn. Cô nhận ra Nam Phong chả hề đoái hoài tới cô nên chạy ra ghế ngồi. Anh đứng dậy rồi trèo lên giường, nhắn tin gì đó cho người của anh. Đêm nay, anh “vượt” viện…
[Nửa đêm,..]
“Sometime you wonder, what if you could rewrite the momment..”
Tôi đang dần đi vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo… là Nam Phong. Tôi hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Tiên Tiên từ lúc đi học về mất hút, làm tôi phải ở một mình cả tối mà giờ này vẫn chưa về. Tôi bỗng bâng khuâng suy nghĩ vẩn vơ mấy giây rồi mới nhấc máy trả lời:
-Alo…
-Em hãy đi ra sân vui chơi đi. Đi theo mũi tên có sẵn.
Nói đúng một câu tối ý, Nam Phong dập máy. Tôi ngu ngơ định ngủ tiếp nhưng ma sai quỷ khiến thế nào lại mặc áo khoác và đi xuống nhà.
***
Tôi nghe theo “sự chỉ dẫn ngắn gọn” của Nam Phong, cứ mũi tên chỉ đâu tôi đi về đó. Dần dần thì tới cổng sân vui chơi. Tôi thấy có vật đang lao về phía mình, đó là Ben. Nó chạy tới quấn quít lấy tôi rồi dụi dụi đầu, ẩn tôi về phía trước. Tôi cùng nó đi vào trong. Điện thoại lại kêu:
-Em nhắm mắt lại đi.
Cái giọng sai khiến của Nam Phong vẫn hách dịch như ban đầu. Tôi lại nghe lời, mắt nhắm nghiền lại, tay vẫn giữ điện thoại sát tai rồi lại là giọng nói đó vang lên nhưng không phải qua điện thoại nữa, mà là giọng người đứng đối diện tôi. Tôi tí hí rồi mở to mắt ra. Trước mắt tôi mọi thứ đầu sáng rực, đèn điện trang trí khắp nơi. Những chùm bóng bay lớn nhiều màu móc trên rổ và đuôi của một chiếc xe đạp… khoan, xe đạp này nhìn quen lắm… có phải,… Nam Phong tránh sang một bên, tôi chạy ù về chiếc xe rồi nhìn kĩ càng để khẳng định điều mình đang nghĩ trong đầu.
“Đúng rồi.. Đúng là nó rồi.”
Tôi hét lên rồi quay sang ôm chầm lấy Nam Phong, anh rên nhỏ vì bị tôi ôm mạnh quá do các vết thương vẫn chưa hết tím. Tôi bỏ anh ra rồi cười hì hì. Nhưng tại sao, anh đang trong viện cơ mà.. nhưng điều này là sao? Tôi đang tư lự định hỏi han thì #pụp #pụp, tiếng pháo giấy vang lên. Tiên Tiên và Bảo Minh xuất hiện càng làm tôi khó hiểu, Tiên Tiên véo hai má tôi rồi nói lớn:
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA LỌ LEMMMMMM TUỔI 17 RỒI NHAAA
Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay là 28/4, chính là sinh nhật tôi. Mọi chuyện cứ rối tung rồi ập tới liên tục khiến tôi quên béng cả ngày mà tôi coi là tuyệt vời nhất trong năm. Tôi mừng tới bật khóc. Nam Phong ôm tôi vào ngực rồi vỗ về:
-Vui là phải cười, không được khóc. Khóc tôi vứt em cho sói ăn thịt.
Cái câu dỗ dành của Nam Phong khiến tôi phụt cười. Ai lại đi nói kiểu đó chứ? Anh nghĩ tôi là ai mà sợ anh “vứt cho sói”? Thà dọa bị anh ăn thịt tôi còn run rẩy hahaha.
“Yoooooooooo”
4 đứa chúng tôi chạm cốc rồi lao vào ăn bánh. Hóa ra con nhỏ Tiên Tiên bỏ cả chiều tối ra để sang nhà Bảo Minh làm bánh cho tôi. Đúng là bạn tri kỉ! Tôi xắn một miếng bánh đầy kem rồi dơ trước miệng Nam Phong rồi nói:
-Bệnh nhân nên ăn nhiều chút ^^
Anh nhìn tôi với vẻ lạnh lùng hết mức, tay đưa lên quyệt kem dính trên khóe môi tôi. Tôi đờ ra nhưng hành động tiếp theo của anh mới khiến tôi sợ hãi. Anh đưa ngón tay lên miệng anh rồi ăn chỗ kem vừa lau cho tôi. Trời ơi, Tiên Tiên đang ăn thì hốt hoảng bịt miệng lại để bánh không rơi ra ngoài. Tưởng chừng nó cũng có ý nghĩ giống tôi, ai ngờ:
-ÔI TRỜI ƠI… GATO QUÁ HUHU BẢO MINH SAO CẬU KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHƯ ANH ẤY HẢ????
Tiên Tiên quay sang đập bôm bốp vào vai Bảo Minh, cậu ấy lấy tay giữ tay Tiên Tiên lại rồi #chụt… Bảo Minh bất ngờ hôn vào môi Tiên Tiên làm con nhỏ nó trợn trừng mắt rồi Bảo Minh vừa rời môi nó, nó gào lên:
-Aaaaaaaa… cậu làm gì thế hả? Thích chết khoongggggggggggg…
Bảo Minh đứng dậy, chạy nhanh để không bị Tiên Tiên túm gọn và hành hạ. Tôi bật cười ha hả rồi ngã ngửa luôn vào lòng anh. Anh nhìn tôi rồi cúi xuống sát mặt tôi, nói:
-Em sẽ không đánh anh nếu anh làm vậy chứ?
Tôi bịt miệng lại rồi lắc lắc đầu. Thật là hai việc làm trái ngược nhau.