Nàng Lem

Chương 19: Giận Dỗi Là Có Hại


Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 19: Giận Dỗi Là Có Hại


-Chúc mừng nha.
-Tôi biết tin rồi nhé. Cung hỉ.
-Sướng nhất hội rồi nhé.
Những đứa con gái chu mỏ, không ngớt lời chúc mừng Mai Linh. Tôi thất thần bước vào lớp, Minh Anh tay khoanh trước ngực tiến lại:
-Mày còn mặt mũi tới lớp sao?
-Tránh ra.
Tiên Tiên đảy Minh Anh ra một bên rồi kéo tôi ra khỏi lớp.
[Sân thượng, trường Newton..]
-Chuyện gì vậy? Nam Phong đâu?
-Anh ta lừa tao. Như mày thấy trên TV thôi, tao để công ty do bố tao tay trắng làm nên vào tay người khác!
Tôi nhếch môi, nụ cười mà chưa bao giờ tôi cười. Một nụ cười đầy thất vọng và u buồn. Tiên Tiên nhìn tôi rồi hơi sợ:
-Mày đừng nghĩ thế! Tao cá là Nam Phong không làm trò tiểu nhân đó đâu! Mày chưa biết chuyện gì thì…

-Chưa biết chuyện gì? Sao ai cũng coi tao là đứa không biết gì thế? Mày cũng nghĩ đầu tao để trồng hoa sao? Tao thật buồn.
Tôi như bị lời nói của Tiên Tiên kích động, tôi gào lên điên dại rồi bỏ đi…
[Sân trường Newton..]
-Bảo Nhi! Em đứng lại cho tôi.
Bao nhiêu con mắt của các học sinh nhìn tôi và anh. Tôi vừa chạy xuống sân thì thấy Nam Phong, tôi đi lướt qua anh nhưng bị giữ lại. Anh cũng đang tức giận không kém gì tôi. Tôi dừng bước rồi quay lại nhìn anh, cười nhạt:
-Bỏ tay tôi ra.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đã hết sự dịu dàng bao ngày qua, giờ đây như một con dao bằng đá sắc lẹm. Anh hầm hừ nhìn tôi, con người này toát ra một luồng khí lạnh cóng như ở Bắc Cực.
-Em đừng nói gì cả. Đi theo tôi.
#Bốp
Tôi giơ thẳng tay, tát một cái nghe thấy rát vào mặt Nam Phong. Tất cả mọi người ồ lên đáng sợ. Ai cũng lấm lét nhìn thái độ của Nam Phong. Anh đã điên lên thật rồi. Anh bỏ mạnh tay tôi xuống rồi gầm gừ:
– Em.làm.gì.vậy?
-Anh là đồ lừa đảo. Cái tát đó là của anh, Trương Nam Phong ạ. Đừng có gặp tôi nữa. Tôi hận anh!
Tôi quát lên, tay nắm chặt, những gân mạch máu nổi lên… có vẻ như tôi tức thật sự. Tôi quay bước đi nhanh ra khỏi trường.
[Bến xe bus..]
Tôi đã ngồi ở bến chờ xe cả một buổi sáng, tôi chính xác là một cái xác không hồn. Cứ từng giây từng phút từng giờ trôi qua, từng chiếc xe bus cứ lần lượt mở cửa đón khách rồi lại đóng cửa đi tiếp.
-Bảo Nhi.
Một giọng nam trầm vang lên. Tôi vãn đờ ra như tượng. Người nam đó dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm ra rồi ngồi xuống cạnh tôi:
-Hôm nay em nghỉ học à?
Cái giọng trầm đó làm tôi vô thức quay sang nhìn gương mặt người con trai ngồi cạnh… tôi ngạc nhiên tới kinh hãi. Người con trai ngồi cạnh là Gia Khang. Tôi nói lắp bắp vài từ:
-Sao…sao anh…
Tôi chả nói nổi một câu. Tôi lại quay ra nhìn đường nhìn xe cộ. Gia Khang thấy thái độ của tôi liền lên giọng:
-Trưa rồi. Em chưa muốn ăn sao?

Tôi lắc đầu chầm chậm, cái bụng thường ngày rất dễ “nổi dậy” mà hôm nay cũng im lặng lạ thường, tâm trạng tôi lúc này đã quyết định tất cả.
-Em đi theo tôi.
Gia Khang kéo tôi lên xe rồi phóng đi.
[7h tối, Bar’n’Club..]
“Sometime you wonder..”
Chuông điên thoại reo, màn hình hiển thị tên “Nam Phong đẹp trai”.. chắc anh ta đã tự ý thay tên trong danh bạ! Tôi tắt máy rồi nhét vào túi áo. Gia Khang đã ngồi cùng tôi từ lúc đưa tới đây đến bây giờ. Bar lúc tôi đến chả có ai nhưng giờ lại khác, đông người dần. Tôi vẫn ngồi trên quầy bar, khoanh tay trên bàn rồi gục mặt xuống. Gia Khang như tôi để ý đã uống mấy cốc rượu loại nhẹ, anh bất cần… khác hẳn người ngày xưa. Tôi bật dậy, tay với lấy chai rượu vodka dốc thẳng vào họng. Tôi vừa uống, hàng loạt hình ảnh hiện lên:
“-Tôi ở đây rồi.’
“-Em ôm tôi chặt như vậy mãi nhé.”
“-Em cấm không được đụng tay vào đồ cấm! Nghe chưa?”
“-…”
Nước mắt trào ra, tôi dốc gần nửa trai vodka thì ngã xuống sàn nhà.
-Huhuhuuhu tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tại sao TRƯƠNG NAM PHONG…
tôi ngồi trên đất mà gào khóc, Gia Khang lạnh nhạt đỡ tôi dậy.
-Em đừng đau khổ nữa.
Gia Khang đứng đối diện tôi, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và gần.. gần hơn.. anh hôn lên môi tôi…
Cùng lúc đó..

-Vũ Bảo Nhi! Em dám tắt máy của tôi sao?
Nam Phong đứng trước cửa quán Bar’n’Club, anh cảm thấy rất đúng đắn khi cài đặt xác định vị trí trên máy của Bảo Nhi.. anh sợ cô bị lạc như lần ở Hàn Quốc nên đã làm vậy
.. tất cả vì anh sợ lạc cô! Nam Phong mở cửa bước vào, thay vì đi vào và kéo Bảo Nhi ra ngoài thì anh đứng hình, tay nắm chặt, nổi các mạch máu đỏ hằn lên. Anh đang thấy bạn gái của anh môi kề môi với bạn từng thân của anh. Nam Phong lập tức lao vào, kéo Gia Khang ra với một lực rất mạnh làm tôi cắn vào môi Gia Khang trước khi anh chàng ngã ra sàn, mọi người xung quanh ồ lên kinh sợ rồi đều né sang một bên:
-Mày thấy Bảo Nhi nồng nhiệt không? Cắn cả môi của tao này!
Gia Khang quệt giọt máu nhỏ ở môi rồi đứng dậy. Nam Phong xô vào, cầm vạt áo của Gia Khang:
-Mày.muốn.gì?
-Tao muốn mày mất con nhỏ kia.
Gia Khang mặt du côn, tay chỉ về phía tôi đang dần dần gục ngã xuống đất.
-Bảo Nhi. Bảo Nhii
Nam Phong chạy lại đỡ tôi rồi lay mạnh người tôi, tôi lan man mấy câu mang hơi rượu rồi gục hẳn:
-Anh cút đi. Tôi ghét anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.