Đọc truyện Nàng Hầu Quý Tộc – Chương 18: Cô Dâu Tập Sự ( Tiếp )
Nó vẫy tay chào cho khi chiếc xe kia đi khuất
Quay về với tâm trạng rối bời. Chuyện rằng nhà nó phá sản giờ đang dấu thân phận . Có nên nói sự thật hay không, nếu cứ dấu mãi cũng chẳng hay ho gì mà cảm thấy bứt rứt. Nhắc đến lại làm thấy nhớ bama . Không biết bây giờ bama ra sao ? Có nhớ nó không ? Nó thấy nhớ bama lắm
Rồi những lời nói vừa rồi của Toru làm nó suy nghĩ rất nhiều , lại khó hiểu nữa. Suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng về đến nhà
– Haiz. Thôi thì mặc kệ cứ để cho nó đến đâu thì đến _ Nó thở dài bước vào
Của vừa mở
– Hana bé đi đâu lâu vậy ?
– Có biết bọn tui lo muốn chết k hả ?
Nó ngơ ngác một lúc
– ơ . mấy cái cậu này bị gì thế ?? Sao v ? Tui vừa mới đi thôi mà. Có chuyện gì à??
Ba đứa nhìn nhau chợt nhận ra mình hơi quá
– Ờ…thì….
– Nề _ Nó bỗng quát lên
Đi vòng quanh 3 đứa hắn , xem xét một vòng kĩ lưỡng
– Chắc là đang có âm mưu gì hả? Nói mau.. À ! Hay là muốn năn nỉ tui chuyện gì ? Nói ra đi tui đây sẽ xem xét cho. hí hí
– Cô ảo tưởng sức mạnh à ? _ Hắn lên tiếng
– Vậy sao hôm nay lại quan tâm thế ? Tui đi đâu mặc tui . Liên quan ???_ Nó giả bộ ngây thơ ra ý chọc tức
Hắn nhìn nó cười tươi như hoa
– Vâng. Bởi vì một đứa trẻ con ngớ ngẩn như cô có thể sẽ đi lạc thì sao? Tôi cũng chẳng quan tâm nhưng tôi đói rồi. Thế nhá _ Hắn đi vào phòng
Nó nhìn theo cái dáng người kia mà muốn ói máu. Tức quá, nó đạp chân dữ dội vào cái bàn gần đấy
// RẦM //
– Ái ! Đau
Ren và Kin thấy thế cười khúc khích rồi cũng thậm thụt đi vào
__________________
__________________
Hôm sau ………
// Ngày diễn ra sự kiện – Biệt thự nhà Sanji Toru //
// Coong…Coong //
Tiếng chuông từ đại sảnh vang lên báo hiệu bữa tiệc sắp bắt đầu
Bên ngoài, 1 chiếc xe màu trắng vừa dừng bánh. Mở cửa bước xuống là 3 anh thanh niên sơ mi trắng, cà là vạt đen quần jean giày cao cổ đen, tóc hạ xuống nhìn rất thư sinh
Bước vào đại sảnh, mọi người đều đang tất bật làm việc cũng phải tranh thủ ngước lên nhìn một cái . Không biết nhà quý tộc nào mà lại có ba cậu con trai đẹp long lanh lung linh lấp lánh như thế kia. Phải công nhận là hôm nay cả 3 giống nhau như lột , tại cách ăn mặc và kiểu tóc y hệt. Có điều về thái độ và nụ cười là khác thôi
Vào đến cửa, Ren đã ngó nghiêng
– Ơ hay ! Chủ nhà đâu mà không thấy ra đón khách gì cả
Hắn đứng quan sát. Kin nhìn Ren nhún vai lắc đầu. Ren hơi cau mày
– Không biết bé Hana thay đồ xong chưa . Đi xem thử đi
Cả 3 đứa được ông quản gia chào đón
– Chào 3 cậu . Tôi là quản gia của cậu chủ Toru. Cậu chủ đang bận chuẩn bị lên bảo tôi đón 3 cậu. Mời 3 cậu vào trong
3 đứa hắn đi theo ông quản gia vào bên trong. Chà ! Nhà được trang trí rất sang trọng và đẹp mắt. Nhà này cũng là nhà làm ăn lớn lắm đây
– Ông có thể chỉ cho cháu phòng trang điểm của cô dâu k ?_ Ren lên tiếng
– Mời các cậu đi theo tôi_ Ông quản gia dẫn bọn hắn lên tầng 3
Đến trước phòng. Ren mở cửa bước vào
– Sao rồi Hana. Đã chuẩn bị xong chưa ?
Nó đang ngồi bên trong, nghe tiếng gọi nó tưởng là Toru đến chờ để tập dượt trước. Nó hí hửng đợi cô nhân viên tô nốt cái môi hồng rồi quay ra cười tít mắt
– Cậu thấy thế nào ? Hả Toru ^^
Cả 3 đứa ngỡ ngàng một chút. Trang điểm khá nhẹ nhàng, vẫn dữ được nét tự nhiên mà càng làm nó nổi bật hơn. Hai má hơi ửng hồng phây phây. Đôi môi căng mọng của nó lại tô màu hồng làm nó mướt và mịn. Váy cô dâu trắng bằng lụa dài tay và dài trùm qua chân bồng bềnh. Nói chung là very good
……………………………………..
– Trời ! Dùng loại lụa tốt vậy cơ đấy_ Kin
– Nhớ đừng làm bẩn đó_ Hắn
– Nếu là váy ngắn thì tuyệt_ Ren
– Nhưng hình như trang điểm hơi nhẹ_ Kin
– Cầu kì quá làm gì?_ Hắn
– Sao không phải là váy cúp ngực hay 2 dây. Kín dữ vậy
Hàng loạt những lời nhận xét được tuôn ra không ngừng
– Hừx _ Nó bĩu môi. Thái độ khác hẳn. Cứ tưởng là Toru, ai ngờ là 3 tên nhiều chuyện
Thấy thế Kin chạy đến
– Bọn này được mời đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hana đấy
Nó cười nhạt
– Vậy à??_ Nói rồi mặt nham hiểm quay đi chỗ khác * Đúng kế hoạch của mình rồi * cười thầm trong bụng rồi quay lại làm mặt nghiêm túc . Quay phắt người
– Tôi phải đi tìm Toru để dượt lại lần cuối đây
– Bái bai_ Ren vẫy tay
Nó đi dọc hành lang tìm kiếm Toru. Chắc giờ này cậu ta xong rồi chứ nhỉ ? Vào phòng trang điểm nó hỏi cô nhân viên và được biết là cậu ta đã xong và nói có chút chuyện cần giải quyết
Nó cau mày, sắp tới giờ làm lễ rồi mà còn đi đâu nữa. Đang đi bỗng nó thấy có tiếng nói vọng từ đâu đó. Nó đứng im lắng nghe
– Azuki , sao lúc nào em cũng trốn tránh anh thế ??
Nhận ra giọng nói quen quen. Nó đi theo tiếng nói ấy và lên tận sân ban công của tầng 4 . Thì ra là Toru, mà tại sao lại đứng ở đây vậy ? Cả cô hầu gái hôm nọ nữa. Nhìn cả 2 có vẻ không vui lắm. Không biết họ có chuyện gì thế nhỉ ? . Nó quyết định núp sau tường nghe ngóng
– Tại sao em vẫn mãi không chịu ….chấp nhận lời cầu hôn của anh…_ Nói đến đây mặt Toru có thoáng buồn. Cậu hạ giọng trầm xuống – Anh yêu em….đến vậy cơ mà…
Sau câu nói , cả 2 im lặng rất lâu. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Nó hồi hộp đến nín thở. Chờ đợi câu trả lời
– Xin…xin anh đừng đùa với em nữa_ Cô hầu gái cười gượng
– Em nghĩ rằng anh đang đùa sao ? Anh rất nghiêm túc. Em sợ bị anh lừa dối sao? Hay là do….em nghĩ anh là một thằng đểu. Có thể đem chuyện này ra đùa để đáp ứng thú vui của mình
– Không phải vậy, tuyệt đối không phải mà.
– Thế tại sao em lại không chấp nhận anh
– Cậu chủ Toru ! Sẽ có ngày cậu hiểu ra thôi
Tại sao người con gái anh yêu lại cứ cho rằng tình cảm của anh chỉ là đùa giỡn, anh yêu em đến vậy cơ mà. Sao em không chịu hiểu tình cảm này một chút, chỉ là một chút thôi. Tại sao em luôn dữ khoảng cách điều này thật đau đớn
Cái từ cậu chủ kia vang lên làm Toru càng đau lòng và tức giận. Thất vọng trong sự tức giận. Cậu quay phắt người mở cửa quay vào
// RẦM //
Tiếng cánh cửa đã thể hiện quá rõ sự tức giận của Toru. Cô hầu gái mỉm cười nhìn theo, khi cánh cửa kia đóng lại thì cũng là lúc đôi mắt kia đẫm nước
Nó đứng như chôn chân * Hình như, mình lỡ….chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy thì phải. Toru lại bị bạn kia từ chối ư ?? * Vứt bỏ suy nghĩ, nó toan đuổi theo Toru nhưng lại thấy cô gái kia trào nước mắt. Thấy thế, nó chạy vụt ra
– Xin lỗi….Không lẽ …Bạn thích Toru sao ??
– Xin cô làm ơn đừng nói với cậu chủ
Nó ngỡ ngàng
– Nhưng…nếu bạn thích cậu ấy thì…Tại sao …..????
– Vì….tôi chỉ là một người hầu mà thôi_ Cô hầu gái cúi xuống, che đi khuôn mặt của mình rồi tiếp – Mai này, Cậu chủ sẽ là người thừa kế của gia tộc danh giá này. Một kẻ hầu như tôi…làm sao mà xứng với cậu ấy được chứ
Nó im lặng lắng nghe, mắt như biến dạng. Thấy vậy, cô hầu gái cười
– Rồi cậu chủ cũng sẽ nhận ra ngay thôi ! Rằng người xứng đáng với cậu chủ không phải là tôi. Mà phải là một tiểu thư xinh đẹp như cô Tachibana vậy…
Sau câu đó. Nó dương mắt trân trân nhìn cô gái * Vì chỉ là hầu gái ….?????? Một tiểu thư xinh đẹp…..???? *
Nó lặng lẽ trong vài giây . Rồi chợt cười môi nhếch lên một đường cong với ánh mắt khó tả
– Đó là…lời nói thật lòng của bạn sao ?? Tình cảm của bạn dành cho cậu ấy, chỉ có thế thôi sao ?
– Tôi…….
– Thôi , tôi hiểu rồi
– Cô…Tachibana…?
Nó quay lưng lạnh lùng đi vào
– Chà , giống phim tình cảm dài tập ghê >- Tôi sẽ đi ! Nói thẳng chuyện đó với Toru _ Ánh mắt nó đầy cương quyết. Bước chân có chút vội vã
– Cái Gì !!? _ 3 thằng hốt hoảng
– Nhưng cũng sắp đến giờ diễn rồi nên….
– Làm thiệt hả ???