Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 8: Hoàng tử sơn móng tay
Vào giờ ra chơi hôm nay, nữ sinh mạnh nhất trường quyết định sẽ qua lớp hoàng tử và rủ anh ấy cùng đi ăn trưa. Còn cậu bạn thân nhất hệ mặt trời thì đi cùng với Minh Tuấn vậy, để cậu ta thân thiết với một bạn nam cũng tốt, đừng quá phụ thuộc vào cô.
À ha, đừng nghĩ rằng cô mê trai bỏ bạn nhé! Không hề, nô lệ kiêm bạn thân Tiểu Bảo vẫn rất quan trọng đối với cô.
Hai tiết học kéo dài cả thế kỷ cũng đã qua, giờ ra chơi đến rồi, cô nàng rời phòng học nhanh nhất có thể.
Khi đến lớp 11A thì choáng ngợp bởi một rừng học sinh đi ra đi vô, ngó nghiêng không thấy anh nên đành phải nhờ sự trợ giúp của một anh đang đứng gần đó.
-“Cho em hỏi anh Thế Lâm có ở đây không?”
-“Em tới trễ rồi, lần sau phải nhanh tay nhanh chân lên!”
Mặt Hoài Thương nghệt ra, chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì nữa.
-“À chắc em là người mới nên không biết, em thử nhìn qua bên kia đi.”
Ngước nhìn theo ngón tay ảnh thì trời đất ơi, một đám đông các nữ sinh đang bao vây người trong mộng của cô. Bọn họ cười cười nói nói, tặng anh những món quà nhỏ xinh tự làm, có nhỏ còn đưa thư tỏ tình nữa.
-“Ngạc nhiên đúng không? Con gái theo đuổi thằng Thế Lâm nhiều tới mức đếm không xuể ý. Mỗi ngày nó đều đắt show lắm, cho nên nếu em muốn tìm nó thì phải đến sớm. Còn không thì chen vào đám con gái kia, nhưng coi chừng bị đè xẹp lép như con tép nhé!”
À…một nam sinh với vẻ ngoài khoẻ khoắn, ga lăng, tài giỏi như Nguyễn Thế Lâm, được nhiều người hâm mộ, yêu thích cũng phải thôi, cô cũng nằm trong số đó.
Nhưng chỉ không ngờ số lượng lại kinh khủng đến vậy. Đặc biệt bọn họ còn rất xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy, có khi ảnh động lòng không chừng.
Nhắc tới đây, tự nhìn nhận bản thân. Ngoài cái danh hiệu đại tỷ ra, thì cô là một đứa con gái với nhan sắc bình thường, không hơn không kém.
Hoá ra, khoảng cách giữa anh và cô bây giờ như xa xăm bất tận. Ở giữa có một sợi dây ngăn cách, không cho chúng cô chạm vào nhau.
Biết làm gì bây giờ? Đi tìm Tiểu Bảo vậy.
-“Hoài Thương!”
Có đứa giật mình, theo phản xạ quay người lại.
-“Xin lỗi, tôi có hẹn với đàn em khối dưới này rồi, tạm biệt!”
Nói rồi không đợi Nguyễn Hoài Thương kịp phản ứng, Nguyễn Thế Lâm nắm lấy tay cô thật chặt, rồi kéo cô bỏ chạy trước biết bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của đám nữ sinh.
Anh kéo cô đến sân sau trường, cái tay vẫn không chịu buông ra. Bây giờ mới có dịp để ý, đôi tay anh to lớn, dày và ấm áp lắm, bao trọn bàn tay bé nhỏ mịn màng của cô.
Chỉ là nắm tay thôi, mà tai cô đỏ, má cô hồng, tim thì đập nhanh tưởng nghẻo tới nơi rồi đó.
-“Rất xin lỗi em vì sự tự ý này. Em biết đấy, bọn họ cứ bám riết lấy anh, vì vậy hôm nay anh muốn được yên tĩnh một chút, em không phiền chứ?”
-“Không phiền đâu, không phiền đâu ạ!”
Thế Lâm nhoẻn miệng cười, rồi cả hai bước đến băng ghế đá gần đó ngồi xuống.
-“Mà em có việc gì cần làm ở khu khối mười một sao? Tại anh thấy em đứng đó.”
-“Em muốn gặp anh.”
Nguyễn Thế Lâm biết cô đang đỏ ửng hai má và hai tai, cúi gằm mặt xuống để che giấu. Anh che miệng cười trộm, thú vị thật.
Không để cho Nguyễn Hoài Thương ngượng ngùng thêm nữa, anh chỉ tay vào một bãi cát nhỏ gần đó.
-“Em có muốn xây lâu đài cát không?”
….
-“Đi biển xây lâu đài cát là việc anh muốn làm, anh dự định sẽ ra biển chơi vào kỳ nghỉ hè này.”
Thế Lâm vừa phấn khởi nói vừa lấy tay nhào nhào đắp đắp cái cục gì đó không rõ hình dáng.
Không thể ngờ cô và anh cũng có ngày vui vẻ chơi trò trẻ con với nhau như vậy. Ngỡ như giấc mơ ý, hạnh phúc vô cùng.
-“Mít tơ Thế Lâm à, trông nó không có vẻ gì là giống một cái lâu đài cả!”
Hoàn toàn không giống.
-“Lâu quá không làm nên lụt nghề rồi, đành phải làm chén cơm vậy, em thấy sao? Trông nó rất ngon đúng không?”
Tính tình hoàng tử y chang con nít.
-“Anh chơi đi, em không muốn cát dính vào ngón tay.”
-“Ngón tay à? Nhưng nếu em để chúng quá dài thì woa! Nhiều hoa văn rực rỡ quá vậy?”
Đột nhiên Thế Lâm cầm bàn tay Hoài Thương giơ lên, chăm chăm chú chú vào bộ móng tay cô mới sơn hôm qua.
Khiếp, tim gan ruột rà cảm giác như sắp lộn hết cả ra rồi ý. Khổ quá, quá khổ luôn.
-“Em tự làm hết sao? Mất bao lâu thế?”
-“Em…em nghĩ cũng không lâu đâu, vì nó rất dễ…”
-“Khéo tay thật! Anh muốn xem em làm quá! Á xin lỗi! Trông anh giống như đang quấy rối em à?”
Nắm tay được nắm tay quài, trái tim cô đập loạn nhịp hết lên rồi này.
-“Chà, anh có thể hiểu tại sao em lại không muốn làm dơ móng tay. Vậy chúng ta nghỉ chơi cát ha?”
Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
-“Móng tay, em có thể làm cho anh không? Em có mang theo đồ nghề, sẽ rất nhanh thôi!”
…
Giờ ra chơi còn dài nên không sợ trễ giờ, có nàng nữ sinh nọ, cắm cúi sơn sơn cho chàng nam sinh kia.
-“Con trai sơn móng tay có được không đó? Lỡ như người ta hiểu nhầm giới tính anh thì khổ.”
-“Đây gọi là nghệ thuật trang trí móng tay, cũng có vài người đàn ông từng làm vầy, nhưng em chưa từng thấy ai trang trí với nhiều màu sắc thế này. Ok xong rồi.”
-“Wow không thể tin được! Tuyệt quá! Chúng ta trông giống nhau rồi này!”
Nhìn vào thành quả của Hoài Thương, đôi mắt Thế Lâm sáng lấp lánh như hai hòn viên bi.
-“Nó không mất nhiều thời gian như của em, tại vì ở trường nên không có đủ dụng cụ để làm.”
-“Không sao, thế này là đẹp rồi. Tuyệt quá! Bàn tay của em là thần!”
Hoàng tử sơn móng tay, và làm quá lên, mèn đét ơi, dễ thương quá đi mất!
Hai gò má ửng hồng vì cười dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, khiến cô đàn em khối dưới trông xinh xắn vô cùng.
-“Quên mất, để em cho anh vài chai thuốc tẩy móng.”
-“Tẩy liền à?!”
Anh ngạc nhiên, đẹp thế kia mà xoá thì uổng quá.
-“Anh về nhà rồi tẩy sau cũng được, vì mỗi ngày đều đi học nhưng với móng tay thế này, không phải các thầy cô sẽ nhanh chóng tìm anh sao?”
Nguyễn Thế Lâm gật gù.
-“Bà Trang giáo viên thể dục và thầy giám thị thật sự rất khó chịu đấy, họ thường càm ràm em thế này này, tóc tai gì thế kia? Đi học hay đi chơi? Nghe nói em nắm trùm đám năm nhất đúng không? Tôi sẽ để mắt tới em đấy.”
-“Thật không? Khó thế à?”
-“Em đã phải chịu đựng như thế ý, nổi tiếng quá cũng khổ!”
Nói chuyện với người mình thích thật sự rất thoải mái nha. Cả hai rất hợp tính nhau, anh cũng rất hài hước nữa, nên cái miệng nữ sinh mạnh nhất trường cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ thôi.
-“Em có một cậu bạn thân. Chẳng hiểu sao, lúc nào cậu ta cũng nói với em là…”
“Bà đừng có cười! Khi cười nhìn bà càng đáng sợ hơn đó! Tắt ngay nụ cười đó lại!”
-“Kỳ lạ nhỉ, và em đã nhớ từng chữ một?”
-“Vâng, sau đó em đã đánh cậu ta mấy cái thật đau, cho chừa cái tật vô duyên thúi!”
Tiểu Bảo đáng ghét.
-“Em có muốn anh dịch lại những gì cậu ta thực sự muốn nói không?”
Cô không hiểu ý của anh lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
-“Ôi không, cô ấy trông thật đáng yêu khi cười, mình không muốn ai khác thấy điều đó…”
Một ngọn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt, tạo ra một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng của mùa thu.
-“Mình chỉ muốn một mình mình…được nhìn thấy.”
-“…”
-“Đỏ mặt rồi kìa!”
Có người xem chừng rất khoái chí, có người thì quê một cục, vội vàng phủ nhận.
-“Em không đỏ mặt! Anh đừng có nói những điều vô nghĩa như thế!”
-“Đó không phải là vô nghĩa, ngay cả tên em, Nguyễn Hoài Thương, là một cái tên rất hay, rất hợp với em.”
Thình thịch, thình thịch.
Bỗng tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Thật tiếc, khoảng thời gian ngọt ngào này đến nỗi, cô cứ ước ao cho thời gian ngưng đọng lại.
-“Được rồi, anh đã rất vui, gặp lại em sau nhé.”
Anh xoa đầu cô, quay người đi.
Thật sự thì…cảm thấy hụt hẫng, chẳng muốn người ta bỏ đi như vậy.
-“Em cũng rất vui! Em muốn gặp anh nhiều hơn! Nếu anh không phiền thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên không?”
Nguyễn Thế Lâm xoay người lại, mỉm cười.
-“Tất nhiên rồi.”
Rồi anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ, lên đầu ngón tay.
Cảm giác giống như…nó kết nối những ngón tay của cả hai vậy, mặt cô thấy nóng quá.
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào biết bao.
Dạo này bỏ rơi thằng bạn thân hoài, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu. Nhất quyết một buổi tối nọ, đem đồ ăn qua chuộc lỗi.
Cậu giống cô, rất thích ăn bánh tráng.
Hồi còn trẻ trâu, cả hai luôn tranh giành với nhau chỉ vì một bịch bánh tráng trộn. Có một lần cậu vô tư nuốt miếng khô bò mà cô để dành chưa dám ăn. Kết quả ngày hôm đó, có đứa đầu sưng một cục ổi.
Có thể nói, bắt nạt Tiểu Bảo là thú vui tao nhã của Thương bà chằn.
-“Chào buổi tối cô chú!”
Thấy bạn thân của con trai ghé chơi, ông bà Huỳnh tươi cười tiếp đón.
-“Tìm Bảo đúng không? Nó đang ở trên phòng đó.”
Cô nàng xem nhà hàng xóm cứ như nhà của mình vậy, mọi thứ đều rất vui vẻ và dễ dàng.
Phòng của tệ toàn tập rất ngăn nắp và sạch sẽ, trên kệ sách là những quyển truyện và sách linh tinh, vài bộ cờ, máy chơi game. Bí mật nha, hồi nhỏ cậu có chơi búp bê Barbie cùng cô, và hình như còn rất thích.
Đó chính là lý do tại sao Thương không xem Bảo là một thằng con trai đích thực.
Cửa không đóng, bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên bàn đọc truyện tranh.
-“Hello, tui có đem bánh tráng nè!”
Người kia vẫn im re đọc truyện, chẳng buồn quan tâm.
-“Tui là người vô hình à? Này.”
Cô tiến tới, cậu liền xoay người sang hướng khác.
-“Này này.”
Lặp lại lần nữa.
-“Sao ông dám làm lơ với tui hả?!! Này này này!!!”
Máu dồn lên não và leo hết lên đỉnh đầu rồi, Hoài Thương không có đức tính kiên trì và nhẫn nại đâu, chuyện gì cũng phải rành mạch.
-“Ông luôn như thế!! Khi bực bội thì làm lơ tất cả mọi người!! Sao ông không chịu sửa cái thói đó đi hả?! Nếu có gì muốn nói thì nói đại đi!!”
Cô quát, Thiên Bảo giật thót, run run cả người.
-“Bà…bỏ bê tui mà?”
Ể?
-“Không quan tâm…tới tui mà? Vậy bà còn tới đây làm gì?”
Máu giận tạm thời dồn xuống.
Tiểu Bảo ngốc nghếch này thiệt tình, cũng bày đặt giận dỗi, ghen tị đồ. Nhìn cái mặt mếu mếu máo máo đó kìa, không dỗ là không được a…