Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 7: Bài kiểm tra đánh giá năng lực
Nguyễn Thế Lâm, anh chính là người duy nhất đó.
-“Em kia!”
Đại tỷ đang vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ về đàn anh khối trên, nên không để ý gì tới xung quanh.
-“Em học sinh kia!! Tôi đang kêu em đấy!!”
Mới nhận thức được cái sự ồn ào phía sau, cô định quay xuống chửi nhưng ngay lập tức im bặt. Vì trước mặt là bà cô Trang, giáo viên thể dục, nổi tiếng khắt khe và hung dữ. Tiêu cô rồi.
-“Tóc tai gì thế kia!? Em có biết nội quy trường cấm học sinh nhuộm tóc không!?”
Chậc, cô đã nhuộm mái tóc thành màu nâu hạt dẻ vào kỳ nghỉ hè vừa rồi, trông rất tự nhiên mà lại.
-“Ơ thật vậy sao? Em đâu có biết chuyện này, xin lỗi cô…”
Chối bay chối biến.
-“Em tên gì? Ở lớp nào?”
-“Nguyễn Hoài Thương, lớp 10F ạ…”
Thật ra, lý do cô nàng bị chuyển đến lớp 10F không phải là vì vấn đề học lực, mà là vì hạnh kiểm và mức độ quậy phá quá.
-“Xem kìa, hoá ra đây là cô nữ sinh nổi tiếng mà mọi người vẫn đồn đại!”
Bà Trang nhìn cô bằng nửa con mắt.
-“Hừm, mới năm nhất mà đã vậy thì tương lai cũng chẳng ra gì đâu. Nếu có thời gian để chăm chút tóc tai, quậy phá như vậy thì thay vào đó ở nhà làm bài tập thì tốt hơn đấy. Những kẻ ngu ngốc như em cũng chỉ lè tè đội sổ lớp thôi, và chẳng có cơ hội lên lớp nổi đâu!”
Cái? Cái gì cơ?
-“Cô, Hoài Thương đã nằm trong top mười người đứng đầu trong kỳ thi giữa học kỳ vừa rồi đấy ạ.”
-“Liên quan gì đến em, đi ra chỗ khác!”
Thiên Bảo nhanh chóng bước đến.
-“Thưa cô, chính em mới là người cần đến sự giúp đỡ của cô! Tóc em đen óng ánh vậy thôi chứ em đứng hạng ba trăm tám mươi sáu đấy! Chuyện này làm em lo lắng chết được! Em nên làm sao đây?”
Bà Trang nghe cậu khổ sở kể lể thì hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết xỉa xói sao nữa, rồi tiếng chuông vào lớp reng lên.
-“Chào cô tụi em đi trước.”
-“Tôi vẫn chưa nói xong mà?! Đứng lại!!”
-“Sao ạ?”
Thấy giáo viên thể dục tức giận quát tháo, thì Thiên Bảo quay xuống hỏi, một cách rất từ tốn. Nhưng chẳng hiểu sao, bà cô thay đổi sắc mặt liền.
-“Còn gì nữa ạ?”
-“À không, hai em đi cẩn thận.”
-“Rốt cuộc ông làm cách nào mà khiến bả đổi ý nhanh thế?”
Xem ra đôi khi tệ toàn tập cũng được việc quá chứ.
-“Bí mật.”
-“Ù ôi! Hôm nay ông cũng bày đặt bí mật với tui hả?”
Thiên Bảo cười cười, rồi cậu không nói gì thêm nữa trong suốt quãng đường đi tới lớp. Cho đến khi lấy hết can đảm, cậu mới lên tiếng.
-“Bà và cái anh…”
-“Các cậu ngồi vào chỗ nhanh lên! Có một bài kiểm tra đánh giá năng lực đột xuất!”
Tiếng nhỏ lớp trưởng từ bục giảng vọng ra, lại chuyện gì nữa đây?
-“Này Khả Ngân, kỳ thi đánh giá năng lực là gì vậy? Sao tớ chưa nghe qua?”
-“À, cái đó dành cho những lớp thấp và đặc biệt như lớp tụi mình, nếu vượt qua thì có thể sẽ được chuyển lên lớp cao hơn. Mà đừng có ngạc nhiên nhé, nó là thứ sẽ khiến cậu phải nổi điên đấy.”
Nhỏ nhăn mặt.
-“Ồn ào quá! Cái lớp hay cái chợ hả? Nhanh về chỗ ngồi đi!”
Một ông chú mặt dừ, tóc tai vuốt vuốt bước vào, chẳng biết là ai nữa, nhưng cứ ra vẻ như mình là nhân vật quan trọng lắm không bằng.
-“Xin được tự giới thiệu với các em, tôi tên Dũng, một người đàn ông đẹp trai, phong độ!”
Rồi xong, xác định luôn.
-“Tôi là người khiến cho các quý cô phải sửng sốt. Hãy sửng sốt đi. Chỉ vì tôi quá đẹp trai. Họ luôn luôn, luôn luôn yêu mến tôi. Họ gần như phải ngất xỉu khi nhìn thấy tôi.”
Lắm chuyện, lắm chuyện, quá lắm chuyện.
-“Hôm nay, chúng ta có bài kiểm tra đánh giá năng lực. Tôi sẽ đặt tình huống cho mỗi người, và các em hãy nói cho tôi biết các em sẽ làm gì trong trường hợp đó. Hy vọng các em sẽ có câu trả lời thật chính xác.”
Sao cơ? Cô chỉ có một cơ hội duy nhất thôi à? Phải cố gắng hết sức mới được. Mục tiêu của cô bây giờ là phải vào được lớp cao hơn đã. Rồi thì, một ngày nào đó, sẽ là lớp chọn, giống như Thế Lâm, cô sẽ được ngang hàng với anh ấy.
Đi chung một con đường đến khu dành cho lớp chọn.
“Chào buổi sáng, Hoài Thương.”
“Kya, buổi sáng tốt lành!”
Gặp mặt nhau thường xuyên hơn.
“Nếu em có bài nào không hiểu, cứ hỏi anh, anh sẽ giảng cho em.”
“Kya, tuyệt quá!”
Giúp đỡ nhau nhiều hơn.
“Tới phiên em trực nhật hả? Để anh giúp em xách nước nhé?”
“Kya, cảm ơn anh!”
Và rồi yêu nhau.
“Hoài Thương, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh, Thế Lâm.”
Được thôi! Cô sẽ hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra này cho xem!
-“Được rồi, số thứ tự số ba mươi, Nguyễn Hoài Thương!”
Thủ lĩnh đám học sinh năm nhất đứng dậy, giơ tay lên chào cờ.
-“Tình huống…ôi không! Những đứa trẻ bị đám người xấu dụ dỗ đi chơi xa! Em sẽ làm gì?”
Tưởng gì, dễ như ăn cháo.
-“Em sẽ bóp nghẹt cổ bọn họ ạ, cho họ không thở được luôn!”
-“Sai!!”
-“Ế? Còn cách nào khác sao ạ?”
Cô nàng chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ.
-“Câu trả lời phải là chạy đi báo cảnh sát!”
Ông Dũng bắt đầu cảm thấy nóng trong người, tiếp tục.
-“Hừ! Tiếp theo, số thứ tự số hai mươi tám, Vũ Minh Tuấn!”
Tên tóc vàng vừa giơ tay vừa ngáp dài ngáp ngắn.
-“Tình huống! Ở trên xe buýt, một thằng đàn ông không đứng lên nhường ghế cho cụ già và em nhỏ. Em sẽ làm gì?”
Không gian im lặng trong chốc lát.
-“Tất nhiên sẽ làm một cú đá gót rồi!”
Tuấn đứng lên nhảy cà tưng cà tưng.
-“Đúng thế! Trong tình huống đó rất có tác dụng! Một cú đá gót là quá chuẩn, nhỉ?”
Thương hùa theo, sung sướng nhảy cà tửng theo, ngón tay cái để hình chữ like.
-“Tôi cảnh cáo hai em đấy!! Ngồi xuống ngay lập tức!!”
Ông Dũng hít một hơi thật sâu và dài để lấy tinh thần, lại tiếp tục.
-“Tiếp theo, số thứ tự số mười lăm, Trần Khả Ngân!”
-“Vâng.”
Nhỏ nhàn nhạt.
-“Tình huống! Có năm chàng trai ngỏ lời với em gần như cùng một lúc, và họ còn có những hành động đụng chạm vào em. Em sẽ làm gì?”
-“Đi chơi với tất cả bọn họ.”
-“Sai!!”
-“Tiếp theo, số thứ tự số bốn, Huỳnh Thiên Bảo!”
-“Ở đây.”
Tệ toàn tập nhởn nhơ.
-“Tình huống! Người thanh niên hàng xóm rất thích em. Em sẽ làm gì?”
-“Khoả thân ạ.”
Không gian trở nên im lặng, có ông nội tự đập đầu mình vào bảng đen.
-“Thật không thể ngờ được, cả lũ bọn bây còn ngu hơn cả ta nghĩ. Đây đúng là một cái lớp bỏ đi mà.”
Gì chứ?
-“Ông! Ông không được phép nói như thế!”
Cô bật dậy vì chính nghĩa.
-“Hoài Thương.”
Nhỏ lớp trưởng lên tiếng nhắc khéo, cô cũng hiểu rằng, mình phải kìm chế.
-“Vì vậy, thưa mít sờ tơ đẹp trai, xin ngài hãy rút lại lời nói vừa rồi đi ạ.”
Giờ giả tạo đến rồi.
-“Đúng là rác rưởi mà.”
Cái lão già xấu như chung vô diệm này thật phiền toái. Nhưng từ giờ cô phải bơ đi mà sống, vì mục đích cao cả là được chuyển sang khu lớp chọn. Cô sẽ nhịn, sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng Vũ Minh Tuấn thì chịu hết nổi, hắn tức tối hét lên.
-“Cô không thấy lão ta nói vậy là quá đáng sao!? Đừng có vứt bỏ lòng tự trọng của mình như thế chứ!”
-“Nếu cư xử không đúng mực thì tôi sẽ không được ở bên anh Thế Lâm!”
-“Vì lý do ấy mà cô để lão già ấy dắt mũi à!?”
Hắn chỉ thẳng mặt ổng.
-“Nhưng tôi muốn được ở bên anh ấy!”
-“Này! Cô đâu cần phải đến khu đó chứ!”
-“Cậu nhầm rồi!”
Ai đó hét, ai đó sửng sờ.
-“Anh ấy không hề cảm thấy sợ hãi tôi. Đây là lần đầu tiên có một người con trai nói về tôi và bảo vệ tôi như vậy.”
“Xin lỗi nha, bạn anh đá hăng quá, em không sao chứ?”
“Mà em đừng có vừa đi vừa đọc sách nữa, nguy hiểm lắm!”
“Tóc bím, dáng xinh, đôi chân thon dài, còn đọc truyện tranh dành cho thiếu nữ. Một cô nàng dịu dàng và ngọt ngào như vậy, không giống con gái ở điểm nào?”
“Tôi lại thích kiểu con gái như vậy đấy, rất mạnh mẽ, rất cá tính.”
-“Mọi người…tất cả mọi người…luôn luôn xa lánh tôi…”
“Nguyễn Hoài Thương kìa! Mau chạy thôi!”
“Hừm, mới năm nhất mà đã vậy thì tương lai cũng chẳng ra gì đâu. Nếu có thời gian để chăm chút tóc tai, quậy phá như vậy thì thay vào đó ở nhà làm bài tập thì tốt hơn đấy. Những kẻ ngu ngốc như em cũng chỉ lè tè đội sổ lớp thôi, và chẳng có cơ hội lên lớp nổi đâu!”
“Tại cậu rất đáng sợ, tớ không muốn dính dáng đến loại người như cậu nữa! Xin lỗi!”
Tất cả mọi người, đều nhìn cô bằng nửa con mắt, trừ Thế Lâm ra.
Tiếng cười châm biếm của ông Dũng vang lên.
-“Haha…ý em là…em thích Nguyễn Thế Lâm sao? Làm thế nào một con nhỏ hung dữ, quậy phá như em có thể đến gần một học sinh hàng top như Thế Lâm được chứ? Mơ mộng giữa ban ngày à?”
-“Này…”
Khả Ngân bất bình cho cô bạn mình.
-“Đúng là một đứa ngu ngốc hahaha…”
Bốp!
Ổng ngã tại chỗ trước cú đấm nốc ao của tên tóc vàng.
-“Im đi! Tôi sẽ cho ông thêm một cú nếu ông dám gọi cô ấy ngốc thêm một lần nào nữa!”
-“Minh Tuấn!”
-“Cái giề!?”
Hoài Thương giơ bàn tay lên, đập vào lòng bàn tay hắn một cái. Trên đôi môi nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười rạng rỡ.
-“Cảm ơn cậu.”
Cô không biết rằng, trái tim của hắn, đã lỡ mất một nhịp rồi.
-“Tất cả chúng bây đều là một lũ côn đồ! Bọn bây có não không thế!?”
Ông Dũng ôm mặt đứng dậy.
-“Im đi…để thích một ai đó…”
Giọng cô nàng trở nên lạnh tanh, nồng nặc mùi thuốc súng.
-“Thì cần quái gì não cơ chứ!”
Rầm!
Ổng bị cô quăng mạnh ra khỏi cửa sổ trước những con mắt sửng sốt của tập thể lớp 10F.
Cô biết, cô có thể là một con ngốc, nhưng như thế cũng chã sao cả. Kệ nó đi. Cô sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn rằng, người mà cô muốn ở bên, người mà cô nhất quyết sẽ theo đuổi.
Chính là người này…
-“Chào buổi sáng, Hoài Thương.”
-“Chào anh, Thế Lâm!”
Người trong cuộc thì thấy rất chi là ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng người ngoài cuộc thì không hề nghĩ vậy, họ thấy rất chi là kinh sợ, bởi vì trước cái thân tàn ma dại kia (ông Dũng) nằm lê lết dưới đất, cộng thêm những mảnh vỡ cửa sổ như thế này…
Sao bọn họ có thể hồn nhiên chào hỏi nhau được nhỉ?
Ngày hôm nay mang lại thật nhiều rắc rối, mang theo cả một trái tim rung rinh vì nụ cười tỏa nắng của ai kia nữa.
Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém. Một tình yêu mới chớm nở.
Tối đó, phía sâu trong con hẻm vắng vẻ, dưới một cột đèn mờ mờ. Có một chàng trai cao ráo, chặn đường một ông chú kia.
-“Mi…mi muốn gì chứ? Tránh ra…”
Chàng trai đó nhanh chóng tiến tới, vung một cú đấm về phía ổng, mang theo lực lượng mạnh mẽ và sát khí mãnh liệt.
Bốp!
Trúng đòn khiến đầu óc ổng choáng váng, sắp té thì hai tay người đó giữ chặt vai ổng, chân phải nâng lên thúc mạnh vào bụng ổng.
Bụp!
-“Đây là cái giá ông phải trả khi dám xúc phạm lòng tự trọng của cô ấy.”
Người đó nhếch miệng, rồi quay đi, một cách bí ẩn.
-“Bị đánh tới ba lần…chỉ trong một ngày.”
-“Số mình đúng là…nhọ như chó!”
Ông chú nằm sõng soài dưới mặt đường, khóc không ra nước mắt.