Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu

Chương 4: Tên tóc vàng


Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 4: Tên tóc vàng


Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say, cây lá rì rào thức dậy chào bình minh.
-“Tiểu Bảo!! Dậy mau lên!!”
Âm lượng nữ sinh mạnh nhất trường vặn hết cỡ vào sáng sớm ấy, thế nào mà tệ toàn tập vẫn chưa chịu nhúc nhích.
Tiếp theo Hoài Thương nhảy thẳng lên, định một phát đá Thiên Bảo xuống giường nhưng còn chưa kịp ra tay cậu ta đã giật mình hoảng hốt, tới nỗi chổng mông mà té cái bịch xuống đất.
Ôi, nhìn cái gương mặt trắng mịn nhăn nhó như ăn phải mướp đắng đó kìa, tự mình hại mình nha, Hoài Thương vô tội, vô tội.
-“Sao bà vào trong phòng tui? Lại…lại còn trèo lên giường…”
Huỳnh Thiên Bảo đỏ mặt tía tai, bối rối nói.
-“Mẹ ông nhờ tui lên đánh thức ông dậy.”
-“Dù vậy nhưng tui cũng là con trai, còn bà là con gái, bà đừng có…”
-“Hả…Tiểu Bảo cũng giống con gái mà? Có vấn đề gì to tát đâu nào.”
Sĩ khả sát bất khả nhục!
-“Này tui là con tra…”
-“Ông đi làm vệ sinh cá nhân mau lên, sắp trễ rồi!”
Xem lời người ta nói như gió thổi thoáng bay ấy, có người thở dài, chán nản bước vô nhà tắm.
Mới thấm thía cái câu, bạn thân thường không xem bạn là thằng con trai đích thực, bạn gái thì luôn luôn xem bạn là đàn ông.
Trường học gần nhà, nên đi bộ là phương tiện vừa đi vừa về của đôi bạn thân. Khi cả hai đang ung dung chuyện trò thì bắt gặp một trận ẩu đả giữa đường, chẳng ai dám ra dây dưa hay ngăn cản.
Cái tên tóc vàng kia đang đánh người, cô phải cho hắn một bài học mới được.
Nói là làm, cô nàng lao thẳng tới đấm vào mặt hắn một phát thật mạnh, làm hắn khuỵu xuống tại chỗ luôn.
-“Bắt nạt người khác là cực kỳ tệ hại, tôi thấy khinh những kẻ như cậu chuyên đi bắt nạt người khác!”
Mặc dù tôi cũng vậy.

-“Này…”
Cậu này làm gì không biết? Tự nhiên khều khều cô hà.
-“Đứng yên đi Tiểu Bảo, đừng làm phiền tui đang chiến đấu vì chính nghĩa.”
-“Hình như bà đánh nhầm người rồi, nhìn kìa.”
Hoài Thương ngẩn tò te ngước nhìn theo ngón tay của Thiên Bảo, thì thấy một đám con trai đang phủi phủi quần áo đứng dậy, rồi tụi nó chửi tên tóc vàng.
-“Hôm nay tụi tao tha cho mày đó! Đi thôi anh em!”
Một trận đánh nhau gồm có một mình tên này và một nhóm con trai khác, thế có nghĩa là gì nhỉ?
-“Điều gì khiến cô nghĩ là bọn chúng đang bị bắt nạt vậy hả?”
Hắn ôm cái mũi ăn trầu, đằng đằng sát khí hỏi.
-“Không thể nào! Màu tóc vàng của cậu khiến tôi nghĩ cậu là người xấu!”
-“Lý do kiểu gì vậy?!”
Có cái gì nhiễu tí tách xuống đất á, rợn cả người à.
-“Máu mũi của cậu chảy ròng ròng kìa.”
-“Nhờ ơn đức của ai hả? Đang yên đang lành tự nhiên hưởng trọn cú đấm, tôi có nên cảm ơn cô không?”
Thiên Bảo thấy thế, nhanh chóng cứu vãn tình hình.
-“Tớ thay mặt cô gái hung dữ này xin lỗi cậu, cô ấy có chút nhầm lẫn rồi!”
-“Có mình cậu là hiểu lý lẽ.”
Cậu lấy trong cặp ra gói khăn giấy với miếng băng cá nhân nhỏ, đưa cho hắn. Vì biết cô hay gây sự đánh nhau nên lúc nào cậu cũng mang theo đồ nghề để phòng ngừa.
-“Cảm ơn, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, đồ con gái bạo lực!”
Khi hắn xoay người đi, Hoài Thương nhìn xuống đồng hồ thì úi! Sắp reng chuông rồi, nãy giờ mất thời gian quá.
Thế là đôi học sinh họ ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía cổng trường.

Ở lớp 10F, khi thầy chủ nhiệm đầu hói ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu nháo nhào, đại tỷ cùng tụi con gái bà tám trong lớp ngồi tâm sự về chuyện tình yêu đôi lứa.
-“Lan nè, bạn trai cậu học khác trường phải không? Cậu nhận ra mình yêu anh ấy từ khi nào?”
-“Lúc đầu bọn tớ chỉ là bạn bình thường thôi, rồi mọi chuyện thay đổi khi bọn tớ vào trung học. Không gặp nhau thường xuyên làm tớ buồn lắm. Thế là tớ biết mình đã yêu anh ấy, rồi anh ấy nói anh ấy cũng cảm thấy như vậy…”
Mắt tụi nó long lanh, hình trái tim bay khắp nơi.
-“Này Khả Ngân, cậu đá thằng bạn trai thứ mấy trong tháng rồi?”
Nhắc tới, nhỏ ngán ngẩm.
-“Hình như thứ năm, thằng lần này nói nhiều quá, không hợp với tớ.”
-“Đúng là xinh đẹp nên có cái giá của xinh đẹp ha.”
-“Mấy cậu thì sướng rồi…”
Đại tỷ ủ rủ, hiện tại thì đại tỷ chưa có bạn trai.
-“Ngoài cái tính khí nóng nảy của cậu ra thì trông cậu cũng đâu có tệ, không ai tỏ tình sao?”
-“Người tỏ tình thì nhiều lắm, nhưng cứ qua ngày hôm sau là tụi nó lặng mất tăm, chả hiểu tại sao nữa…”
-“Hay tại cậu sử dụng bạo lực, nên tụi nó mới sợ hãi chạy mất dép?”
-“Không có! Lúc gặp tụi nó tớ dễ thương như một cô mèo con vậy, đâu có chuyện gì đâu.”
-“Vậy thì lạ thật.”
Trần Khả Ngân ngẫm nghĩ một chút, tò mò hỏi.
-“Ơ nhưng mà Thương này, còn Bảo thì sao? Thân thiết với nhau mười năm rồi, bắt đầu yêu nhau cũng được mà?”
Hoài Thương nhanh chóng phủ định.
-“Tụi tớ chỉ là bạn bè thôi, vì dù sao đó cũng là Tiểu Bảo, cậu ta vừa hiền lành vừa nhút nhát, lại còn hay mè nheo. Chẳng có hình tượng của một bạn trai lý tưởng gì hết.”

Thiên Bảo ngồi bàn bên kia, hắt xì liên tiếp.
Uầy, cô quả thật là một người bạn tốt, đi nói xấu bạn thân của mình, có lỗi quá, đành đem bịch khăn giấy qua chuộc lỗi.
Đám con gái quan sát hai người họ, lại có dịp xầm xì to nhỏ.
-“Quả thật Huỳnh Thiên Bảo không bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai.”
-“Nhưng nếu Bảo không tệ toàn tập thì cậu ta cũng rất được mà, khuôn mặt sau lớp nón áo khoác rất đẹp trai.”
-“Có một ưu điểm còn nhiêu là khuyết điểm không hà. Có điều, các cậu thử đoán xem cậu ta có thích Thương không?”
-“Tớ nghĩ là không, chắc cậu ta chỉ xem Thương như một cô bạn thân thôi.”
-“Tớ lại nghĩ là có, nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu ta dành cho Thương kìa, có khi yêu đơn phương suốt nhiều năm không chừng.”
-“Cả lớp trật tự!”
Thầy đầu hói trở lại, kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi.
-“Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển tới, vào đi em.”
Ôi chao đây là một chàng trai cực hot, với gương mặt cực kỳ ăn ảnh và chiều cao lý tưởng nha, mái tóc nhuộm vàng óng ả, khiến đám con gái trong lớp đổ rần rần.
-“Mũi em bị sao thế?”
-“Thưa thầy, vì em đã trải qua một buổi sáng đẫm máu ạ.”
Cả lớp um sùm lên, la làng ai dám làm bạn bị thương, người đó to gan ghê.
Có cô nàng sau khi quét một lượt từ đầu đến chân anh chàng đẹp trai có mặt trong lớp tò mò, liền ngán ngẩm gục đầu xuống bàn.
Anh chàng đó dường như cũng đã trông thấy điều thú vị, liền nhếch mép cười tít mắt.
-“Xin chào các bạn, tớ tên là Vũ Minh Tuấn, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau!”
….
-“Mũi của cậu ổn chứ?”
Ai đó hỏi, khiến ai kia xù lông nhím lên.
-“Nhìn tôi có giống ổn không? Nó đã bị gãy! Và tôi lại gặp phải chuyện như vậy vào sáng sớm nữa chứ!”
Giận dai quá, người ta đã có ngỏ ý muốn làm hòa mà. Thôi, kệ hắn!
-“Khả Ngân à, đi mua đồ ăn đi!”

-“Đừng có bơ tôi!”
Tên tóc vàng nhìn thấy cậu bạn hiền lành lúc sáng, ngay lập tức thay đổi thái độ.
-“Tớ cũng không ngờ tụi mình lại chung lớp, bất ngờ thật.”
Vũ Minh Tuấn cười xoà, sau đó, cả hai tự giới thiệu tên lẫn nhau.
-“Tớ rất có cảm tình với cậu, tụi mình làm bạn nha?”
Đại tỷ xách cổ thằng bạn thân kiêm nô lệ xê ra, phán câu xanh rờn.
-“Mơ đi, Tiểu Bảo là bạn thân của tôi, tôi không cho cậu ấy chơi với cậu!”
-“Gì nữa đây nhỏ bạo lực? À mà tôi chưa biết tên của cô.”
Đừng cãi nhau như vầy coi bộ được hơn không. Cô mỉm cười, dịu dàng giới thiệu tên mình.
-“Cái tên liên quan dễ sợ!”
Cười sặc sụa luôn, biết ngay là hắn ta chẳng có gì tốt lành mà.
Ngó sang thì thấy Khả Ngân đứng bên cạnh, Minh Tuấn niềm nở đến làm quen, thân thiện này kia. Một lát sau quay sang cô, hất mặt lên trời.
-“Đây mới giống con gái nè!”
Rồi chạy tung tăng theo nhỏ.
Thiệt tức muốn nổ đom đóm mắt, muốn bốc hoả lên luôn ý.
-“Ê Tiểu Bảo!! Đừng có nói chuyện và chơi với hắn!! Tui ghét ghét thằng đó lắm!!”
-“Ừm ừm, tui cũng chúa ghét thằng đó!”
Thấy thằng bạn thân theo phe mình, ai đó vô cùng hài lòng.
-“Nhưng tụi mình chỉ mới gặp hắn vào sáng nay, hắn đã làm gì ông mà tui không biết sao?”
-“Không! Tui thấy bà ghét nên ghét luôn!”
Cậu sướng quá, chắc mẩm là được khen tiếp rồi. Ồ không, chắc chắn là phải được khen chứ, giỏi thế cơ mà.
-“Chó hùa!!!”
Uầy, quá đáng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.