Vừa đi vừa suy nghĩ tôi cũng không biết rằng mình đã đến phòng bệnh từ lúc nào. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, sau đó tôi vặn cửa bước vào.
– Tuệ Nghi – Hoàng Phong và Bảo Dương đồng thanh khi thấy tôi bước vào.
– Bảo Dương anh khoẻ rồi chứ? – Tôi bước đến đứng ngay đầu giường bệnh của Bảo Dương.
– Ừm anh khoẻ, em về đi, không cần lo cho anh – Bảo Dương quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của tôi.
– Hai người nói chuyện đi, anh có chút việc phải về trước – Hoàng Phong đột nhiên nói sau đó đứng lên bước đi.
– Em về với anh – Tôi quay theo hướng Hoàng Phong.
– Anh nghĩ em nên ở lại nói chuyện với Khắc Dương đi, thay anh chăm sóc nó. Mai anh sẽ vào – Hoàng Phong mĩm cười nói rồi quay lưng bước ra phía cánh cửa.
Hoàng Phong đi rồi chỉ còn tôi và Bảo Dương trong phòng bệnh, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở, dường như có một thứ gì đó hút hết không khí của bọn tôi đi nên tôi cảm thấy mình dường như sắp không thở được. Thấy Bảo Dương nằm xuống, tôi vội hạ giường xuống rồi bước đến đỡ anh ấy.
– Để em đỡ anh nằm xuống – Tôi ân cần nói, vừa nói tôi vừa dùng tay mình hạ lưng anh xuống.
– Không cần phiền chị, chị về đi với anh tôi đi, tôi ở đây một mình được rồi – Bảo Dương chăm chọc nói.
Lời nói của anh như một nhát dao đâm sâu vào tim tôi, những vết thương đã từng bị anh làm rĩ máu tưởng chừng như đã lành lại, nhưng không chính anh một lần nữa làm nó lại tổn thương.
Tôi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh giường, lạnh lùng không đáp lại lời anh, căn bản là tôi không biết phải đáp như thế nào. Đúng bây giờ trước mặt công chúng tôi đã trở thành vị hôn thê của tổng giám đốc Châu Hoàng Phong rồi, còn trước mặt Bảo Dương tôi cũng sắp trở thành chị dâu tương lai của anh.
– Cứ tưởng tôi và cô là anh em cùng cha khác mẹ, sau đó cô lại muốn tôi gọi bằng chị với tư cách bạn thân của chị dâu tôi, không bao lâu nữa tôi lại phải gọi cô bằng chị với tư cách là chị dâu của tôi, thật nực cười đúng không? – Bảo Dương vẫn quay mặt sang phía vách tường giễu cợt nói.
– Em xin lỗi… – Tôi cuối mặt đáp mặc dù biết anh không hề nhìn mặt mình.
– Cô không có lỗi gì cả, do số phận trớ trêu thôi. Giờ cô sắp là chị dâu của tôi rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên ở chung một phòng như vậy, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm – Anh lạnh lùng nói.
– Để em chăm sóc anh đêm nay được không, lúc nảy anh cũng nghe Hoàng Phong nói rồi – Tôi cố gắng tìm một lí do để ở lại chăm sóc anh.
– Tuỳ cô vậy, nhưng tốt nhất cô nên về đi – Bảo Dương hờ hững nói.
– Em thích cái tên Khắc Dương của anh hơn, cũng hận cái tên này hơn. Anh biết vì sao không? Vì Khắc Dương và Tuệ Nghi không có quan hệ quyết thống với nhau, cũng vì Khắc Dương và Hoàng Phong lại là anh em ruột của nhau – Tôi nhìn ra cửa sổ, phía không gian ãm đãm đang dần chìm vào bóng đêm nói tiếp – Ông trời luôn thích trêu chọc em, người vốn dĩ không muốn em bên cạnh anh. Lúc yêu nhau thì cứ ngỡ chúng ta là anh em ruột, lúc em đồng ý lời cầu hôn của Hoàng Phong thì lại biết chúng ta chẳng có tí quan hệ ruột rà nào.
– Em có thể lựa chọn lại mà Tuệ Nghi – Bảo Dương quay sang nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm.
– Em không còn được lựa chọn nữa rồi, anh biết là em nợ Hoàng Phong nhiều như thế nào mà. Hơn nữa em lại chính là con ruột của ông Sơn, ông ấy lại nợ ba anh rất nhiều từ ân tình đến vật chất – Tôi cố gắng không để mình phải khóc.
– Không đâu Tuệ Nghi, chỉ cần em nói Hoàng Phong anh ấy nhất định sẽ huỷ bỏ hôn ước đó mà – Bảo Dương kéo tay tôi nói.
– Bảo Dương, chúng ta chẳng thể nào quay lại đâu anh – Tôi rút tay mình khỏi tay anh.
– Đừng gọi anh là Bảo Dương, cái tên đó vốn dĩ không phải là tên anh, anh muốn em gọi mình là Khắc Dương, em biết tại sao không? – Khắc Dương nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì ấm áp.
– Tại sao? – Tôi tròn xoe mắt hỏi.
– Bởi vì Khắc Dương đã từng gặp và yêu em, yêu bằng một tình yêu đúng nghĩa. Chẳng giống như Bảo Dương, luôn khiến em đau khổ.
Im lặng một lúc anh nói tiếp:
– Anh đã nhớ lại mọi chuyện và nhớ lại phần kí ức năm xưa của mình, bây giờ anh mới hiểu tại sao lần đầu nhìn thấy em ở sân sau trường anh lại cảm thấy thân thuộc đến vậy. Đó chính là vì chúng ta từng gặp nhau ở nước Pháp, anh xin lỗi vì đã không nhớ ra em, có lẽ bây giờ em cũng không nhớ ra anh đúng không? Nhưng anh biết em vẫn sẽ nhớ khẩu hiệu của hai chúng ta chứ? – Khắc Dương ngồi dậy kéo tôi vào lòng để cảm nhận hơi ấm, một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra và kéo tay tôi lên chấp lại, sau đó anh dùng tay mình chấp lại phũ lấy tay tôi như một lời hứa hẹn.
Đó chính là động tác tay lúc nhỏ mà tôi và một cậu bé khác đã dành cho nhau, là động tác tay bí mật của chúng tôi. Không lâu sau đó gia đình cậu ấy lại chuyển đi nơi khác định cư và cũng kể từ đó chúng tôi không gặp nhau. Tôi và cậu ấy không hề biết tên nhau, cậu ấy chỉ gọi tôi là Bé Mèo và cũng từ đó biệt danh Mèo của tôi xuất hiện, còn tôi tôi gọi cậu ấy bằng cái tên Sâu, vì lúc ấy cậu ấy thường bắt sâu dọa tôi và cũng vì thế tôi mới gọi cậu ấy là Sâu. Tôi bồi hồi nhớ lại quá khứ, Khắc Dương thật sự là cậu nhóc tinh nghịch của lúc xưa sao? Trái đất quả thật rất tròn, rất tròn.
– Anh, sao anh lại biết em? – Tôi thắc mắc tại sao anh lại nhận ra mình.
– Bỡi vì… Thiên Di đã nói cho anh biết sự thật, người con gái đó chính là em. Tuệ Nghi, em có thể vì hồi ức của chúng ta mà cho anh một cơ hội không? Bây giờ giữa chúng ta cũng chẳng còn trắc trỡ gì nữa, em biết mà… – Khắc Dương nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.
– Em biết, nhưng mà rắc rối lớn nhất hiện giờ chính là em là con gái ruột của Lê Bảo Sơn, và cũng là vị hôn thê của Châu Hoàng Phong, anh trai anh – Tôi quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh.
– Chỉ cần em không đồng ý không ai có thể ép buộc em – Khắc Dương dùng tay xoay mặt tôi đối diện ạnh.
– Không kịp nữa rồi, Khắc Dương chúng ta là có duyên không nợ…
– Nếu em nói vậy thì em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Nếu không để tôi bên em thì em cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – Khắc Dương liền buông tay ra khỏi người tôi, sau đó quay mặt vào bên trong.
– Khắc Dương, em xin lỗi, là em nợ anh…
Giọng nói có phần khàn đi, tôi nhanh chóng vặn cửa bước ra ngoài, tôi thật sự rất sợ ánh mắt của anh lúc này, anh không còn là Bảo Dương mà tôi đã quen biết nữa và tôi cũng không còn là Tuệ Nghi của năm xưa nữa. Chúng tôi không còn thuộc về nhau nữa. Làm anh đau, tôi còn đau hơn anh gấp mấy lần, tôi biết mình chẳng xứng với anh, cũng chẳng có tư cách xứng với Hoàng Phong bỡi vì tôi chính là con gái của Lê Bảo Sơn, tốt nhất tôi nên cắt đứt liên lạc với tất cả.
Tôi quay về nhà Thiên Di cũng là nhà của gia đình Bảo Duy. Bảo Duy mới chính là anh ruột của tôi. Thấy cả hai đang ngồi ở sofa tôi bèn bước lại ngồi xuống cố gắng nỡ nụ cười thật tươi.
– Hai người đang nói chuyện gì thế?
– Mày và Bảo Dương thế nào rồi – Thiên Di không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
– Bình thường thôi – Tôi cười cười đáp – Hai người nói chuyện đi, tôi lên phòng.
Tôi nhanh chân bước về phòng mình, chiếc vali vẫn còn chưa dọn ra, một số đồ dùng trên bàn tôi lại cất vào trong. Xong xuôi tất cả, tôi mới kéo vali xuống nhà.
– Em/ mày đi đâu vậy – Thấy tôi kéo vali xuống Thiên Di và Bảo Duy đều hốt hoảng.
– Cũng chưa biết nữa – Tôi thành thật đáp.
– Để sáng mai rồi đi được không? Bây giờ trể rồi – Bảo Duy lo lắng nói.
– Không cần đâu anh, em sang nhà người bạn ở – Tôi mĩm cười trấn an họ.
– Vậy để anh đưa em đi – Bảo Duy nhanh miệng trả lời.
Biết là không thể từ chối được, tôi bèn gật đầu. Bước lại ôm Thiên Di một cái sau đó tôi cùng Bảo Duy bước ra ngoài.
Xe vừa lăn bánh Bảo Duy đã lên tiếng hỏi tôi. Chuyện tôi là con gái ông Sơn cũng như chuyện Khắc Dương không là con ruột của ông Sơn cũng chỉ có tôi, Khắc Dương, Hoàng Phong và Mỹ Liên biết. Nên Bảo Duy có vẽ lo lắng khi không biết tôi đang xảy ra chuyện gì.
– Em định đi đâu, sao lại đi?
– Anh đưa em đến *** đi ạ, em cảm thấy mệt nên muốn đi đâu đó thư giản một thời gian – Tôi mệt mõi nói.
– Em và Bảo Dương có chuyện gì sau? – Bảo Duy quay sang nhìn tôi.
– Không có đâu anh, anh đừng nói với anh ấy nha cũng đừng nói cho ai biết nha, anh hứa với em đi – Tôi lay lay tay Bảo Duy.
– Được anh hứa, nhưng em vẫn ở đó đúng không? – Bảo Duy gật đầu hỏi tôi.
– Đúng, nhưng nếu em biết được có ai biết chỗ em ở em lập tức dọn đi, đến một nơi mà mọi người mãi không tìm được, anh hiểu ý em chứ? – Tôi dùng ánh mắt đe doạ.
– Anh biết rồi, em và Bảo Dương đã biết sự thật đúng không Nghi?
– Sự thật gì ạ? – Tôi khó hiểu nhìn Bảo Duy.
– Em là em gái ruột của anh, Bảo Dương là con nuôi của ba – Bảo Duy thẳng thắn đáp.
– Sao anh biết ạ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Lúc vừa anh đến thăm nó nghe em và Bảo Dương lớn tiếng nên cũng không tiện vào.
– Vâng, vậy giờ em chỉ biết tin tưởng anh, anh đừng nói mọi người biết chỗ của em nha.
– Vì em là em gái anh, anh sẽ bảo vệ em, em yên tâm. Giờ thì em ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ đánh thức em.
Tôi liền nghe lời Bảo Duy nhắm mắt lại, hai ngày nay tôi mệt mõi quá rồi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi mơ thấy một cô gái khoảng 6 tuổi bận váy trắng được một cậu nhóc khoảng chừng lớn hơn một tuổi vụng về cõng cô nhóc ấy đi dọc theo bờ biễn, cả hai đùa nghịch rất vui vẻ, rồi sau đó bỗng nhiên cậu nhóc ấy biến mất dù cho cô nhóc có gọi cỡ nào vẫn không nghe thấy tiếng trả lời…