Mỗi ngày cứ thế trôi qua, mấy tuần nay tôi và Bảo Dương không hề gặp lại nhau, có lẽ anh đã quay về Việt Nam. Còn Hoàng Phong anh ấy quyết định ở lại đây giải quyết hợp đồng chuyển công tác rồi sau đó trở về Việt Nam cùng tôi.
Sau 13 giờ đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng quê hương tôi cũng dần xuất hiện. Tôi quyết định quay về trong im lặng để tạo cho mọi người sự bất ngờ. Hoàng Phong cũng vậy, anh ấy không thông báo với ai về sự trở về lần này của chúng tôi.
4 năm, tuy không phải là dài nhưng cũng chẳng gọi là ngắn. Nơi đây thay đổi nhiều quá. Từ phố xá, xe cộ cho đến con người, mọi thứ đều thay đổi một cách rõ rệt. Còn nhớ, lúc tôi đi cũng chỉ có mỗi Hoàng Phong ra tiễn vì tôi không cho ai biết, bây giờ lúc trở lại cũng chỉ mỗi anh ấy bên cạnh tôi vì cũng chẳng ai biết tôi quay về…
Tôi không biết lần này trở về mình sẽ ở đâu nữa bởi vì phòng trọ tôi thuê bốn năm trước có lẽ nhóc Tuệ Lâm đã trả rồi. Bây giờ con nhỏ cũng nối bước tôi sang nước ngoài du học, nhưng có điều nơi nó đến là nước Mỹ xa xôi. Mẹ tôi sợ nhóc đi biệt tâm giống tôi cho nên bà đã ra điều kiện với nhóc là cứ 6 tháng phải về thăm bà một lần, bà mới cho nó đi. Cho nên bây giờ đứng trước thành phố thân thuộc này, tôi cảm thấy mình đang trở nên xa lạ, tôi không biết mình sẽ đi đâu và ở đâu tiếp theo. Còn đang suy nghĩ thì Hoàng Phong đã nắm tay tôi kéo vào xe, tôi cũng không phản khán lại.
– Anh đưa em đi đâu? – Xe chạy được một lúc thì tôi mới buộc miệng hỏi anh ấy.
– Về nhà anh, chứ em định ở khách sạn à?
– Như vậy không tiện cho lắm…
– Không sao đâu, ở đây chỉ có anh và chị Ngọc Thủy. Ba mẹ anh bên Pháp cả rồi, điều đó em biết mà.
– Em không muốn phiền chị Ngọc Thuỷ – Tôi lo lắng đáp.
– Em yên tâm, chị Ngọc Thuỷ đi diễn suốt chẳng có thời gian ở nhà đâu. Vã lại em đã đồng ý cho anh cơ hội rồi không đúng sao? Nếu anh để em tự do bên ngoài… nói không chừng – Hoàng Phong bỏ lỡ câu nói, sau đó dùng ánh mắt cực kì gian tà nhìn tôi.
– Được rồi, vậy giờ về nhà anh. Ngày mai về quê em, mai anh có bận không?
– Được đi với em từ bận cũng chuyển thành rãnh nữa – Hoàng Phong cười cười đáp.
Tôi không nói nữa chỉ đánh vào ngực Hoàng Phong một cái về tội quá dẻo miệng. Cả hai bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà ba tầng màu trắng, nhìn bề ngoài thì khá sang trọng. Sau khi cất xe vào gara, Hoàng Phong mới xách vali ra và kéo tôi vào nhà.
– Chỉ anh và chị Thuỷ mà ở ngôi nhà rộng đến thế này ư? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi bước vào nhà.
Quả thật nơi này chẳng kém gì ngôi nhà bên Pháp của ba mẹ Hoàng Phong là mấy. Về kiểu cách cũng mang một vẽ tao nhã đến ưa nhìn, mọi thứ rất gọn gàng và trong suốt. Hình như ở đây toàn dùng đồ thuỷ tinh không thì phải.
– Đây là nhà do mẹ anh thiết kế, mẹ thích màu trắng nên hầu như mọi thứ trong nhà đều mang màu trắng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cho nên kiểu dáng khá giống nhà bên Pháp của ba mẹ anh – Vừa đi Hoàng Phong vừa giải thích cho tôi.
– Chị – Tôi và Hoàng Phong đồng thanh khi thấy chị Ngọc Thuỷ đang ngồi trên sofa.
– Chị về khi nào sao không báo trước – Hoàng Phong cũng ngồi xuống sofa sau đó quay lên nhìn tôi – Em cũng ngồi đi.
– Chị Thủy càng ngày càng xinh nhĩ – Tôi ngồi xuống bên cạnh chị Thủy. Tuy không thân lắm nhưng tôi vẫn thường gặp chị ấy vì thỉnh thoảng chị ấy hay sang Pháp thăm ba mẹ. Mà nói thật người ta bão “sắc đẹp phai dần theo thời gian” còn với chị Thủy vẻ đẹp của chị ấy không những không phai mà ngày càng đẹp hơn nữa.
– Chị mới về, nghe vú bảo em sang Pháp rồi – Chị Thuỷ nhìn Hoàng Phong rồi quay sang tôi cười – Em cứ nói quá, chị càng ngày càng xấu đi thì có, chị già rồi.
– Không đâu, 28 tuổi mà em cứ tưởng thiếu nữ 18 tuổi ấy chứ – Hoàng Phong liền nịnh nọt.
– Thôi đi ông, có chuyện gì nói đi không cần nịnh nọt thế đâu. Chị hiểu tính mày quá mà – Chị Thuỷ liền lườm Hoàng Phong.
– Tuệ Nghi mới về đây không có chỗ nơi nên em kêu em ấy sang ở nhà mình vài hôm, có phiền chị không? – Hoàng Phong giọng nhẹ nhàng.
– Mày muốn làm gì thì làm, đưa người ta về rồi còn hỏi ý chị làm gì – Chị Thuỷ vờ trách.
– Vậy em phiền chị vài hôm, khi nào tìm được nhà em sẽ dọn đi ạ – Tôi dùng ánh mắt biết ơn nhìn chị Thuỷ.
– Được rồi 2 đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
– Dạ – Tôi gật đầu rồi kéo Vali lên cầu thang.
– Tuân lệnh sếp – Hoàng Phong đưa tay lên chán kiểu quân đội rồi sau đó phụ tôi xách vali lên phòng.
Hoàng Phong dẫn tôi vào một căn phòng trống. Đồ dùng bên tròn chỉ có một cái giường và một cái bàn.
– Được rồi anh về phòng mình đi, em tự lo được.
Nói xong tôi liền đẩy Hoàng Phong ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại và để mình rơi tự do xuống giường. Cảm giác thật dể chịu, mười mấy tiếng ngồi máy bay làm toàn thân tê nhức, bây giờ nằm lên chiếc nệm này cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
– [Alo, con gái.]
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá – Tôi hét lên trong điện thoại.
– [Này có chuyện gì à?]
– Dạ không chỉ là con nhớ mẹ quá thôi, mẹ đang làm gì thế ạ?
– [Mẹ đang nấu cơm thôi, con đã ăn uống gì chưa?]
– Dạ chưa mẹ, bây giờ con chuẩn bị ăn nè.
– [Được rồi vậy lo ăn uống đi rồi lo nghĩ ngơi cho khoẻ.]
– Con biết rồi – Tôi kéo dài giọng – Mẹ cũng vậy nha, con cúp máy đây.
Từ Pháp bay về đây nên trong người có chút mệt mõi cộng thêm việc lệch múi giờ nên tôi cảm thấy có chút bùn ngủ. Vậy là tôi quyết định ngủ một lúc rồi xuống ăn trưa cùng chị Thuỷ và Hoàng Phong.
Nhưng không ngờ giấc ngủ tạm thời của tôi lại kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời cũng ngã về chiều rồi, tôi nhanh chóng tìm cái điện thoại mà lúc nảy tôi đã bỏ nơi nào. Cầm điện thoại trên tay mà tôi sững người, 3h16phút ư? Vậy là tôi đã để mọi người chờ mình cả buổi trưa sao?
“Chắc chị Thuỷ không vì một đứa ở nhờ như mình mà bỏ bữa trưa đâu nhỉ”
Nghĩ vậy tôi bổng cảm thấy đỡ ấy nấy hơn, hi vọng hai người họ không trách tôi. Tôi vội bước vào toliet làm vscn rồi xuống nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chị Thuỷ và Hoàng Phong đang ngồi nói chuyện, cả hai im bặt khi nghe tiếng bước chân của tôi.
– Em không phiền hai người chứ? – Tôi ấp úng hỏi.
– Không sao, em xuống đây ăn trái cây nè – Chị Thuỷ mĩm cười nhìn tôi.
– Em xin lỗi vì ngủ quên ạ – Tôi gãy đầu.
– Được rồi chắc là em đói rồi để anh kêu vú hâm nóng thức ăn cho em – Hoàng Phong.
– Không cần đâu anh, để tự em làm được – Tôi xua tay.
– Em đừng ngại, cứ để vú làm đi, em ngồi đây ăn trái cây đỡ đói – Chị Thuỷ kéo tôi ngồi xuống sofa.
– Mai em về quê à? Cho chị gửi lời hỏi thăm bác gái nha.
– Dạ… Em cảm ơn chị – Tôi cười gượng gạo.
– Thằng Phong nó nói cho chị biết ấy mà, chị em trong nhà không mà. Thôi hai đứa nói chuyện đi, chị về phòng.
Tôi gật đầu chào chị Thuỷ, Hoàng Phong nhanh chóng kéo tôi xuống bếp. Nhìn cả bàn thức ăn, tôi nuốc nước bọt cái ực, cũng phải, gần 1 ngày 1 đêm tôi không ăn uống gì rồi. Vậy là tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn mặc cho Hoàng Phong đang nhìn mình, nhưng đây vốn là chuyện bình thường khi ở Pháp cho nên tôi cũng không có ý mắng anh ấy.
Buổi chiều tôi ra biển, nhà Hoàng Phong cách bãi biển năm xưa không quá xa, nhưng cũng chẳng gần, tôi phải bắt taxi ra đây chứ nếu đi bộ chắc có lẽ tối mới đến được. Tôi dang tay thật rộng hít không khí trong lành nơi đây, cũng hơn năm năm rồi tôi mới quay lại nơi này…
– Aaaaaaaa…
Tôi hét thật to theo tiếng gió và tiếng sóng biển. Sau đó bắt đầu đi dạo và nhặt vỏ sò, năm năm trước lúc tôi từng bước đi nhặt vỏ sò thì luôn có người theo sau, bây giờ theo thói quen tôi vẫn quay lại phía sau, nhưng mà giờ đây chỉ còn là khoảng không vô định, chẳng có ai đi theo sau hay đứng khoanh tay nhìn tôi cả…
Choạng vạng tối, tôi đứng nơi giữa biển, khoanh tay ngắm những con chim hải âu bay về tổ. Nhìn bọn chúng có bầy mà tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cớ sao tôi lại cô đơn như vậy…
Đang đứng khoanh tay thì tôi giật mình bởi vòng tay từ phía sau, vòng tay này không ấm như vòng tay đã từng ôm tôi, hơi thở gấp gáp phả ra nơi cổ, tôi biết là ai nhưng chẳng buồn đáp một tiếng. Mãi một lúc sau đến khi nhịp thở phía sau lưng tôi trở nên đều đặn thì tôi mới nghe âm thanh phát ra.
– Em làm anh sợ lắm đấy, tìm quanh nhà không thấy em, nghĩ là em sẽ ra đây nên anh chạy thẳng ra đây luôn.
– Anh là ngốc nghếch thậy hay giả vờ ngốc nghếch vậy? Có biết từ nhà anh ra đây xa lắm không? – Tôi buông lời trách mắng.
– Không thấy em đâu anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ, lúc nhỏ anh đã mất đi một người thân rồi cho nên bây giờ không tìm được em, anh lại sợ mình lạc mất em.
– Anh đúng là đồ ngốc – Tôi chòm tay ra sau cốc đầu Hoàng Phong một cái.
– Sau em lại ra đây, gió thổi lạnh lắm theo anh về.
– Ở lại với em một chút đi, em muốn đối mặt với những nơi mình đã đi qua.
– Anh sẽ cùng em đối mặt…
– Lúc nảy anh nói đã từng mất đi người thân?
– Là em trai anh.
– Em trai anh? – Tôi ngạc nhiên – Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nói.
– Chuyện cũng qua lâu rồi nên anh không muốn nhắc. Vã lại, nếu anh nhắc chắc em cũng không có tâm trạng để nghe – Hoàng Phong buồn bã nói.
– Vậy sao bây giờ anh lại nhắc?
– Bởi vì anh muốn em biết về quá khứ của anh.
– Vậy anh nói đi, em đang nghe…
– Thật ra ngoài chị Thuỷ ra anh còn có một người em trai nữa. Năm đó anh mười hai tuổi, sống bên Pháp ba mẹ anh đi công tác, chị Thuỷ thì sang nhà bạn chơi. Ở nhà chỉ còn mỗi anh và em trai, nhưng em trai anh nghịch lắm, ở nhà mãi cũng chán nó đòi ra công viên chơi, vì lời nó nói rất đúng ở nhà chán thật nên anh mới dẫn nó ra công viên chơi. Hai anh em đùa giỡn một hồi lâu thì khát nước, anh mới sang bên kia đường mua nước cho nó… không ngờ lúc quay lại thì…
– Được rồi, đừng nói nữa… – Tôi đưa hai ngón tay lên miệng Hoàng Phong.
– Sau đó anh tìm mãi vẫn không được. Anh sợ quá nên chạy về nhà gọi cho ba, mẹ và chị Thuỷ. Mọi người nhanh chóng về nhà rồi báo công an để tìm em trai… nhưng mãi vẫn không tìm được. Anh biết ba, mẹ rất hận anh mặc dù không nói ra nhưng kể từ hôm đó họ đối xử với anh rất lạnh nhạt chỉ có chị Thuỷ vẫn lo lắng, quan tâm và chăm sóc anh – Hoàng Phong nói tiếp.
– Dần dần tình cảm anh và ba mẹ ngày càng xa cách, anh mãi không thể thay thế chổ của em trai trong lòng ba mẹ nên anh quyết định ra đi. Anh quyết định một mình quay về Việt Nam khi chỉ mới 15 tuổi. Lúc đó chị Thuỷ 18 tuổi, mặc dù ba mẹ không cho nhưng vì thương anh chị Thuỷ cũng về Việt Nam cùng anh. Đến khi học xong cấp ba, anh quyết định quay trở lại Pháp du học, và kể từ đó ba mẹ cũng ít thờ ơ với anh hơn, có lẽ họ hiểu dù họ đối với anh như thế nào đi nữa thì Khắc Dương vẫn mãi mãi không quay về…
– Khắc Dương? – Tôi thắc mắc.
– Ừm, đó là tên em trai anh.
– Vậy nếu bây giờ anh gặp lại người đó, anh có nhận ra người đó là em trai mình không? – Tôi vô thức hỏi.
– Chắc không. Mười mấy năm rồi còn gì… Nhưng có một vật mà anh có thể nhận ra nó.
– Là gì hả anh?
– Là sợi dây chuyền giống như vầy – Hoàng Phong liền đưa tay lên cổ kéo sợi dây chuyền ra – Của anh là hình ngọn gió bởi vì tên anh là tên của gió. Còn của chị Thuỷ là hình giọt nước giống như tên của chị. Của Khắc Dương thì hình mặt trời, cũng như tên của nó.
– Anh… anh nói sao? Sợi… sợi dây chuyền giống của anh nhưng hình mặt trời? – Chân tôi như đứng không vững nữa, sắc mặt có lẽ cũng chẳng tốt là mấy khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Hoàng Phong.
– Ừm – Hoàng Phong khẽ gật đầu.
– Có phải trên mặt còn có ba chữ “TPD” không?
– Đúng rồi. Sao em biết? – Hoàng Phong vui mừng.
– Hình như em đã từng thấy qua – Tôi lấp bấp nói – Nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.
– Đó là ba sợi dây chuyền do ba anh đặt thiết kế. Chỉ có duy nhất ba sợi, một là hình giọt nước, hai là hình ngọn gió, ba là hình mặt trời. Chữ “TPD” ở cả ba sợi dây có nghĩa là Thuỷ-Phong-Dương.
Tai tôi như ù đi khi nghe những lời anh nói, tôi thấy tim mình đập rất mạnh, đến nổi muốn vỡ tung ra… cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi nói:
– Cũng trể rồi, chúng ta về thôi.