Chúng tôi bên cạnh nhau rất lâu, tôi ngồi dựa vào vai anh để nhận hơi ấm.
– Tại sao em biết rõ là anh và em… nhưng em lại muốn nghe anh giải thích? – Bảo Dương bất ngờ hỏi tôi.
– Là bởi vì em yêu và tin anh. Nhưng cuối cùng anh lại cho em nhận thất vọng đến vậy.
– Vì vậy nên em tránh gặp mặt anh?
– Ngay khi em quay lưng đi vào tối hôm đó em đã khóc rất nhiều. Em tự nói với mình rằng nếu anh gọi điện cho em giải thích tất cả hoặc nói xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại thì có lẽ em sẽ chạy đến bên anh. Nhưng sự chờ đợi của em chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Em rất thất vọng, lúc đó em mới tìm một lí do cho mình, tìm lí do để quên anh cho nên em mới thuê người điều tra và biết được sự thật em là con của ba anh, em mới mạnh mẽ rời khỏi anh và rời khỏi VN bởi vì nếu em còn ở lại thì em chẳng thể nào quên được anh.
– Mấy năm qua vất vả cho em rồi.
– Không đâu, chỉ cần biết anh chưa từng lừa dối em là em vui rồi.
– Bây giờ anh đưa em đến một nơi…
– Trể vậy rồi đi đâu nữa?
– Chẳng phải em nói dành hết ngày hôm nay cho anh sao?
Nói rồi anh đứng dậy nắm tay tôi kéo đi, anh đưa tôi vào xe, sau đó anh cũng vào ghế lái. Tôi vô thức nhìn đồng hồ trên xe, là 11h44 rồi ư? Đã quá khuya rồi… Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, Bảo Dương chạy xe không nhanh nhưng cũng không quá chậm. Khoảng mười phút sau anh dừng lại tại một cánh đồng hoa. Rất nhiều hoa, nhưng trong bóng đêm ta chẳng nhìn thấy rõ, chỉ có vài bóng đèn led loé lên. Giờ tôi mới phát hiện ra tất cả bóng đèn nối lại thành một hình trái tim trên nền hoa rực rỡ, chúng thật sự rất đẹp.
– Tặng em… – Bảo Dương chìa ra trước mặt tôi một cái hộp hình vuông màu đỏ rất đẹp.
Tôi đưa tay mình lên che miệng để ngăn tiếng nức nỡ. Bởi vì tôi sợ mình sẽ khóc sau tất cả những gì anh đã làm.
– Sao lại tặng em?
– Ba hôm nữa là sinh nhật em, anh không thể cùng em chúc mừng sinh nhật với tư cách là người yêu được nữa cho nên hôm nay anh muốn được cùng em ăn mừng sinh nhật. Anh muốn chúng ta sẽ ăn mừng sinh nhật em thật hạnh phúc, bởi vì em là người con gái đã chiếm toàn bộ trái tim anh. Sau này có thể em sẽ không yêu anh nữa, hoặc anh cũng vậy. Nhưng một nơi nào đó ở trái tim anh mãi hướng về em, mãi yêu thương em…
Tôi bật khóc vội ôm chầm lấy Bảo Dương, những điều anh làm cho tôi quá nhiều, làm sao tôi có thể quên anh chứ? Cho dù là anh em đi chăng nữa thì trái tim tôi chỉ mãi mãi thuộc về anh, chỉ duy nhất một mình anh.
Anh cuối người xuống nâng cằm tôi lên, sau đó đặt nhẹ môi anh lên môi tôi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp… Cuối cùng sau một lúc lâu, đến lúc dường như cả hai không thở được nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi môi tôi. Là nụ hôn tạm biệt, nụ hôn như kết thúc một mối quan hệ.
– Không làm người yêu thì làm anh em vậy – Anh cười cười nói.
– Là anh em tốt – Tôi gật đầu tán thành.
***
Hoàng Phong bỗng nhiên biến mất hai hôm nay, anh ấy làm tôi rất lo lắng, điện thoại thì tắt máy, đến nhà ba anh cũng không có, tôi không biết phải liên lạc với anh bằng cách nào nữa.
[Cạch]
Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, Hoàng Phong dần dần xuất hiện trước mặt tôi, nhìn mặt anh ấy xanh xao lắm, cả quầng thâm trên mắt nữa…
– Anh đi đâu 2 hôm nay vậy? – Tôi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Hoàng Phong.
– Em có lo cho anh không?
– Có, em rất lo cho anh – Tôi liên tục gật đầu.
Hoàng Phong cũng khẻ gật đầu, anh ấy gượng cười một cái sau đó kéo tôi vào lòng.
– Xem ra anh cũng có chút vị trí trong tim em, có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?
– Anh nói gì vậy. Anh mệt rồi, để em đưa anh vào phòng.
Vừa nói tôi vừa đỡ Hoàng Phong vào phòng. Đợi anh ấy nằm xuống tôi mới đắp chăn ngang bụng cho anh sau đó vào toliet lấy khăn mặt của anh ngâm nước nóng rồi mang ra giúp anh lau mặt cho tỉnh táu.
– Anh nghĩ ngơi đi, em đi nấu cháo cho anh.
Mất 20 phút để tôi nấu cháo xong, bỏ cháo vào tô sau đó tôi bưng lên cho Hoàng Phong.
Bước vào phòng tôi thấy Hoàng Phong nhắm mắt, có lẽ anh đã ngủ nên tôi cũng không phiền anh nữa. Tôi để tô cháo xuống bàn rồi ra ngoài.
Ra đến cửa, tôi lại sợ anh ấy ngủ quên không ăn thì cháo nguội, sức khoẻ anh lại yếu không ăn thì có thể ngất không chừng cho nên tôi quyết định quay vào đánh thức anh ấy ăn xong rồi hẳn ngủ.
– Hoàng Phong… Anh dậy ăn chút cháo cho khoẻ – Tôi lay lay người Hoàng Phong.
– Để em đúc anh ăn – Tôi cầm tô cháo lên, rồi múc từng muỗn cháo thổi nhẹ sau đó đúc cho anh ăn.
– Cảm ơn em, anh no rồi.
Ăn được 3/4 tô thì Hoàng Phong bảo no nên tôi cũng không ép anh nữa, tôi đỡ anh nằm xuống sau đó kéo chăn đắp lại cho anh.
– Anh ngủ đi, em ra ngoài.
– Ở lại với anh được không?
– Có chuyện gì sao anh?
– Em và cậu ta sao rồi?
– Ý anh là…
– Là Bảo Dương.
– Em và anh ấy nói chuyện cả đêm qua, bọn em quyết định không quay lại ạ – Tôi nhẹ nhàng đáp.
– Tại sao?
– Em và anh ấy mãi mãi không thể nào quay lại được nữa rồi. Anh… em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.
– Em thật sự có thể quên cậu ta?
– Em cũng không biết nhưng em sẽ học cách quên anh ấy – Im lặng một lúc tôi nói tiếp – Anh có thể giúp em không?
– Ý em là…
– Chẳng phải lúc trước anh nói khi nào quên được Bảo Dương phải nói cho anh biết sao? Bây giờ anh giúp em quên anh ấy đi.
– Anh có thể sao?
– Em nghĩ anh có thể, nhưng em sợ mình lại làm tổn thương anh…
– Không sao, chỉ cần em cho anh một cơ hội thì anh sẽ cố gắng.
– Em cảm ơn anh nhiều lắm.
– Ngốc. Anh phải cảm ơn em mới đúng, em đừng buồn nữa, anh sẽ giúp em quên cậu ta. Từ nay trong trái tim em chỉ có hình bóng của anh…
– Được rồi anh nghĩ ngơi đi, em chuẩn bị đi làm đây.
– Ừm, chiều anh đợi em về ăn cơm.
Hôm nay tôi hơi mệt không muốn ra ngoài nên quyết định ở lại công ty làm công việc của mình là thiết kế tour thay vì đi khắp nơi hướng dẫn mọi người. Công việc ở công ty cũng đơn giản, không có gì vất vả cả. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc, mắt dán vào màn hình máy tính không dời.
Giờ nghĩ trưa
– Em không đi ăn cùng mọi người sao Cheryl – Chị Jenny hỏi tôi.
– Em không đói, chị đi với mọi người đi ạ – Tôi mĩm cười đáp lời chị.
[Reng…Reng]
– Alo?
– [Mày rãnh không?]
– Có chuyện gì không?
– [Tao mới về đây nên tính hẹn mày ra cafe]
– Ừm, vậy qua chổ cũ đi.
Tôi tắt máy sau đó dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng đến nơi đã hẹn. Có lẽ tôi đến sớm vì bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Di ở đâu. Tôi bước chân vào chiếc bàn trong góc khuất quen thuộc và ngồi xuống.
Giờ em đã biết
Yêu một người yêu thắm thiết
Yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu
Giờ em cũng biết
Thương một người không hối tiếc
Thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi
Nhìn anh đứng đó
Mắt anh cười trong nắng gió
Mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng
Tình anh ấm ám
Ngón tay đùa trong mái tóc
Nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu
Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi
Yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời
Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt
Người ơi xin yêu em yêu mãi riêng em
Yêu vẹn nguyên bên em mơ giấc êm đềm
Giấc mơ đời bình thường nơi hai chúng ta như tan vào nhau
Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất
Cho em tình yêu chất ngất tháng ngày thiên đường
Giờ em đã biết yêu thương là anh ấp áp yêu thường từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau,yêu thương từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau…
Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai càng làm lòng tôi thắt lại. Đây là một quán coffee mang phong cách phương Đông do người Việt quản lí cho nên tất cả những giai điệu nhạc ở đây đa số là nhạc Việt Nam.
Giờ em đã biết anh là thứ bình yên nhất…
Mãi mê theo giai điệu của bài hát mà tôi không hay sự xuất hiện của Thiên Di, cũng chẳng biết nhỏ đến khi nào nữa.
– Đến lâu chưa?
– Cũng mới tới thôi – Tôi cười đáp – Mày về khi nào? Chẳng phải đang học sao?
– Tao về hai hôm rồi mà gọi mày không được. Khoá học của tao kết thúc rồi, tao định sẽ về Việt Nam làm việc. Mày về cùng tao không?
– Tao mới kí hợp đồng 5 năm với công ty. Tao định làm ở đây thêm một tháng nữa sau đó xin chuyển công tác về VN làm vài tháng, cũng gần 4 năm rồi tao chưa về đó – Tôi thở dài.
– Vậy mày tranh thủ đi, tao đợi mày cùng về, còn có anh Duy nữa, anh ấy cũng muốn về thăm gia đình.
– Mày và anh ấy tiến trể thế nào rồi? Khi nào thì cho tao ăn lễ? – Tôi trêu nhỏ.
– Haha… còn đợi mày mà… tao không bỏ mày mà đi lấy chồng trước đâu. Còn nhớ lời hứa năm xưa của chúng ta chứ?
– Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày – Tôi cười – Nhưng tiếc là bây giờ mình vẫn chưa có người yêu, xem ra bạn còn đợi đai dài rồi bạn Di ạ!
– Con nhỏ này, lo mà kiếm chồng đi, tao đợi mày được, chứ anh Duy không đợi được đâu đấy… haha…
– Không đùa nữa… bây giờ mày tính thế nào?
– Thì cứ đi chơi cho khoay khoả đã, về VN xin việc làm cũng chưa muộn.
[…]
Ngồi nói chuyện với Thiên Di một lúc nữa thì tôi cũng tạm biệt nhỏ để quay lại công ty vì giờ nghĩ trưa cũng gần hết.
Thiên Di theo học ngành marketing tại Mĩ, khoá học dài 2 năm. Cũng trong thời gian ở Mĩ nhỏ quen Bảo Duy, cả 2 nhanh chóng nhận ra tình cảm và đến với nhau không lâu sau đó. Couple Di-Duy thường khiến bọn tôi ganh tỵ vì những hành động ngọt ngào nơi công cộng, cả 2 không ngại công khai tình cảm của nhau. Có lần trong buổi party sinh nhật nhỏ tổ chức tại Pháp, nhỏ đã dẫn Bảo Duy ra mắt gia đình, bạn bè mà được mọi người ủng hộ. Bảo Duy là một anh chàng khá chững chạc, là giám đốc công ty DG chi nhánh Pari cho nên Bảo Duy sống ở Pháp, Thiên Di thì học bên Mĩ nên cả 2 cứ đi đi về về cho tiện gặp nhau.