Lại mùi ẩm móc quen thuộc. Sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn thân ê ẩm, trên tay lại có vết bầm tím. Có ai nói cho tôi biết tại sao tôi lại như vậy không!?
– Mày tỉnh rồi hả?
– Sao… sao tao lại ở đây?
– Mày không nhớ gì hả?
– Ừm. Mà mày là Gia Hân hay Gia Linh?
– Gia Hân mà mày đã từng quen biết. Cũng là Gia Linh đã từng giết chết chị mình.
– Mọi chuyện là như thế nào?
– Từ giờ gọi tao là Gia Linh đi. Tao sẻ đối diện với sự thật… Mày bị chị Hân bỏ thuốc, đưa đến đây. Vì thuốc vẫn chưa thấm nên mày định bỏ trốn. Kết quả bị đánh 1 trận bầm dậm như thế này. Tao xin lỗi, cũng tại tao mà ra…
– Không phải lỗi tại mày đâu. Đừng tự trách bản thân nữa. Giờ tìm cách trốn đi.
– Không được đâu. Tao bị nhốt mấy tuần rồi. Đâu đâu cũng có người canh gác không thể nào trốn được.
***
– Ăn đi. Tao chỉ muốn nhốt 2 đứa bây chứ không muốn giết 2 đưa bây. Hiểu không!?
Đợi Gia Hân đi khuất, tôi mới bắt đầu lấy chiếc nĩa từ khây thức ăn bỏ vào người. Sau đó ăn phần cơm của mình để lấy lại sức, Gia Linh cũng ăn cùng tôi. Vì nhỏ ở đây mấy tuần rồi không ăn có nước chết đói.
Nhìn kỉ căn phòng này cũng không đến nổi tệ, trừ mùi ẩm móc kia ra. Tôi đứng lên đi quanh phòng 1 vòng. Nhìn ra phía cửa sổ. Tôi có khả năng nhớ đường khá tốt. Càng nhìn lâu, tôi lại càng nhớ rõ hơn. Phải rồi! Đến lúc hành động thôi. Tôi phải thoát khỏi nơi này.
– Ê Hân… nhầm Linh… mày có vật gì nhọn hoặc sắc không?
– Không có, nhưng có cái này – Nhỏ chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân.
– Gỡ ra, nhanh lên. Giờ mày giã vờ đau bụng nha, tao kêu tụi nó vào…. xử nó – Tôi “liếc mắt đưa tình” à không “liếc mắt đưa giày” với nhỏ.
5 phút sau, hai tên canh cửa đã được tôi cho hạ cánh an toàn dưới đất mẹ bằng chiếc giày cao gót của nhỏ Linh. Chìa khoá cũng có, chỉ cần mở cửa vào kím đường chạy thôi.
Hai chiếc giày cao gót tôi đưa cho nhỏ cầm để “phòng thân”. Tôi có vỏ nên đương nhiên sẻ chịu trách nhiệm dụ mấy tên kia theo mình để đánh lạc hướng cho nhỏ chạy thoát.
Nói là làm, cánh cửa mở toang một cách thô bạo, nhỏ nép trong cánh cửa, lũ kia vào chắc chắn sẻ không thấy, nhân cơ hội đó tôi chạy thật nhanh ra phía bên trái. Vì lúc nảy quan sát qua cửa sổ tôi thấy phía bên phải căn nhà sẻ mau ra đến đường chính hơn vì vậy phải để nhỏ thoát thật nhanh.
Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Không biết nhỏ đã thoát được chưa, chứ tôi là sắp die rồi. Tụi nó đông quá, tôi đánh không lại. Tôi không biết rằng có bao nhiu thằng con trai đang xong vào đánh tôi, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Hàng trăm vết thương đang tươm máu trên người tôi. Chợt, tôi nhớ đến cái nĩa sắc lúc nảy nhanh chóng lấy ra tôi đâm vào thằng trước mặt, máu chảy khá nhiều. Tôi lại tiếp tục chạy nhưng toàn thân tôi như được bế bỏng lên bởi một lực khá mạnh tôi không thể chống cự gì nữa bởi tôi chẳng còn chút sức lực nào.
– Dừng lại!
Vừa nhắm mắt lại thì tôi nghe được một giọng nói quen thuộc. Phải, quá quen thuộc. phải chăng tôi đang mơ không? Là Bảo Dương. Chính là anh. Anh đang ở trước mặt tôi sao? Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn anh nhưng trước mắt tôi là một khoảng không vô định, tất cả đều mờ ảo, tôi không nhìn thấy được gì nữa.
Lại mùi xác trùng nồng nặc, trần nhà trắng toát. Bên cạnh, người con trai đang ngủ ngon lành. Hèn gì tôi cứ cảm thấy cánh tay như tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Lạ thật, số tôi rất là có duyên với bệnh viện. Mới vào viện cách đây không lâu, giờ lại vào nữa. Nhưng sao trời lại tối vậy? Mấy giờ rồi? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Nhìn anh khi ngủ, thật sự tôi muốn… cắn anh một phát. Lại một lần nữa tôi được nhìn rõ khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh đã thức suốt khoảng thời gian tôi ở đây sao? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm.
– Anh dậy rồi à? Là anh canh bệnh nhân hay bệnh nhân canh anh vậy? – Tôi trêu.
– Em tỉnh lúc nào sao không gọi anh dậy?
– Thấy anh ngủ say nên em không muốn phá giấc ngủ của anh. Này! Em “ngủ” bao lâu rồi?
– 3 ngày 3 đêm rồi!
– Hả? Lâu như vậy sao? Anh đã canh em suốt à?
– Không. Em nghĩ anh sẻ vì em mà ngốc như vậy sao?
– Em… không biết.
– Điện thoại em đâu?
– Lúc trưa anh bảo Tuệ Lâm sạc pin rồi. Mai nó mang vào cho em.
– Mấy hôm nay anh không ngủ sao?
– Đâu, anh vẫn anh ngủ bình thường mà _ anh cười.
– Em không tin.
[Cốc… cốc]
– Ai đến kìa anh ra mở cửa đi.
– Chị Nghi.
– À Tuệ Lâm. Bảo Dương nói mai em mới đến mà.
– Ở nhà buồn quá nên em vào thăm chị. Chị tỉnh thì tốt rồi.
– À.. hì hì…
– Anh Dương này, hay là anh về đi. Em lo cho chị Nghi được rồi. Anh thức suốt ba đêm nay còn gì.
– Oh, hoá ra chị vinh dự được hotboy thức ba đêm chăm sóc luôn cơ đấy – Tôi lập tức quay sang phía Bảo Dương – Sao lại nói dối em?
– Anh không muốn em lo thôi. Hai người nói chuyện đi, anh về ngủ xíu. Mai anh vào. Bye bye.
– Bye bye – Tôi và nhóc đồng thanh.
Đợi Dương đi khuất, tôi mới bắt đầu hỏi chuyện Tuệ Lâm. Nhóc bảo Dương đã ở bên cạnh tôi suốt, thậm chí còn nắm tay tôi mà khóc nữa. Là thật sao, anh vì tôi mà lại bỏ mặt sức khoẻ bản thân như vậy sao? Tôi… thật sự không đáng để anh quan tâm như vậy. Nhìn nét mặt xanh xao, cùng quầng thâm trên mắt anh… tôi thật sự rất đau. Nhưng tôi đâu thể làm gì hơn. Tôi nợ Dương, nợ quá nhiều. Ân tình này, đến khi nào tôi mới trả hết!?
– Lúc đó anh Dương “đean” lắm. Thấy chị bị bọn nó đánh như vậy, ảnh lập tức nhào vô đánh bọn nó túi bụi. Ảnh cũng bị không ít vết thương, chị xem lưng anh ấy có bị sao không, em hỏi nhưng anh ấy bảo là không sao, quan trọng là lo cho chị – Tuệ Lâm kể tôi nghe chuyện hôm đó.
– Nhưng sao 2 người biết chị ở đó? – Tôi thắc mắc.
– Anh Dương bảo tìm chị mấy ngày không được. May mà anh ấy nhớ có tặng chị sợi dây chuyền có định vị… nhưng khi đến nơi thì quá trể rồi.
– À thôi chị không sao rồi, em ngủ đi, khuya rồi.
– Vâng, chị ngủ ngon.
– Ngủ ngon.